25.Nghĩ gì đấy
Trong lúc hỗn loạn, Đức Duy vội nắm lấy tay Quang Anh, nhưng giữ một lúc lại buông ra.
Ở đây đông người, không thể quá lộ liễu được.
Tình yêu đến quá bất ngờ, ngay cả Đức Duy là người đưa ra ý tưởng cũng cảm thấy bối rối.
Chẳng lẽ vừa nãy mình không uống coca, mà là rượu? Hay mình đang say?
Yêu đương thì phải làm gì? Yêu đương thì phải yêu thế nào?
Quang Anh cũng không khá hơn, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ như mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát.
Nhìn logo lớn của rạp chiếu phim, anh đề nghị: “Vẫn còn sớm, hay đi xem phim?”
Chủ yếu là bên ngoài đông người, làm gì cũng bất tiện, trong rạp tối hơn, ít nhất có thể nắm tay một cách tự nhiên.
Đức Duy không muốn để lộ sự căng thẳng của mình, lập tức gật đầu: “Được, để xem có phim gì.”
Thay đổi vai trò quá nhanh, cả hai đều chưa kịp thích nghi.
Bình thường cãi nhau cả hai nói chuyện nhanh như súng máy, giờ đột nhiên ở bên nhau lại không biết nói gì.
Họ bước vào trung tâm thương mại, đi thang máy dẫn thẳng lên rạp chiếu phim, trong thang máy chỉ có hai người.
Quang Anh nhìn con số nhảy trên màn hình, tay buông thõng khẽ ngoắc ngón út của Đức Duy: “Em… cũng chưa quen đúng không?”
Đức Duy trả lời một cách miễn cưỡng: “…Cũng tàm tạm.”
Quang Anh giống như một con sói lớn ranh mãnh, nói: “Vậy thì… hôn một cái, làm quen trước?”
Đức Duy: “Hả?”
Đức Duy: “Ưm!”
Một đôi môi mỏng bất ngờ áp xuống, chặn hết những lời cậu định nói.
Cảm giác quen thuộc khơi dậy ký ức cũ, khiến cả hai người đều nóng bừng.
Nụ hôn đầu tiên là khi họ tranh cãi nhau rất mãnh liệt, cả hai đều chủ động. Nhưng lần này, dù chính đáng hơn, lại có chút ngập ngừng và bối rối, chỉ đơn giản là môi chạm môi, không dám làm gì hơn.
“Đinh—” Thang máy dừng lại.
Quang Anh buông cậu ra, cả hai nhanh chóng lùi lại, Đức Duy theo bản năng mím môi.
Ra khỏi thang máy, Đức Duy không nhịn được nhỏ giọng nói: “Em thấy, mùi đậu phụ thối vẫn còn khá nặng đấy.”
Quang Anh bật cười, nói: “Không sao, sau này ngửi mùi đậu phụ thối có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn.”
Hiện đang là kỳ nghỉ hè, rất nhiều bộ phim hot đang được chiếu, vì không đặt vé trước nên họ chỉ có thể chọn suất chiếu sắp tới.
Đức Duy hỏi: “Xem phim gì?”
Yêu đương phải thế nào nhỉ? Có lẽ cần quan tâm đến sở thích của đối phương, lần đầu tiên xem phim cùng Quang Anh, tốt nhất nên để anh chọn.
Quang Anh nói: “Gì cũng được.”
Xem phim không phải mục đích chính, quan trọng là người đi cùng là Đức Duy.
Hai người suy nghĩ nhiều nhưng không ai nói ra, cứ nhường qua nhường lại, đứng trước quầy vé đến tận mười phút.
Nhân viên rạp chiếu phim cũng không hối thúc họ, đang bận rộn rót coca cho khách.
Ánh mắt Đức Duy lướt qua lại giữa những tấm poster lớn treo trước mắt. Yêu đương có phải nên xem phim tình cảm cho hợp cảnh không? Tạo không khí chút nhỉ?
Nhưng cậu lại thấy hứng thú với bộ phim khoa học viễn tưởng hơn.
Rõ ràng Quang Anh cũng thích bộ khoa học viễn tưởng đó hơn.
Cậu chỉ vào tấm poster: “Hay xem phim kia đi.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như đã thống nhất.
Không do dự nữa, họ nhanh chóng mua hai vé.
Phim chiếu lúc 8:50, còn 20 phút nữa là bắt đầu, kết thúc lúc 10:30. Vé còn lại không nhiều, họ chọn được hai chỗ liền nhau ở hàng ghế gần phía cuối, nhưng hơi lệch về một bên.
—
“Anh Duy!”
Khi cả hai chuẩn bị vào rạp, một tiếng gọi quen thuộc vang lên kèm theo bóng người lao tới từ phía sau, chen giữa hai người.
Bóng dáng ấy khá to con, lực lao tới không hề nhỏ, đẩy Quang Anh sang một bên, người bị đẩy nhíu mày khó chịu.
“Anh Duy! Trùng hợp quá!”
“Tân?”
Đức Duy trông thấy cậu ta cũng rất bất ngờ, thầm nghĩ thế giới này nhỏ đến vậy sao, ở đây mà cũng gặp được.
“Anh Duy, cậu cũng đi xem phim à?” Tân nhiệt tình khoác tay lên vai cậu hỏi.
“Ừ.”
Hai người kiểm tra vé xong, nhân viên rạp nói: “Phòng chiếu số 4.”
Tân nghe thấy, phấn khởi hỏi: “Anh cũng phòng số 4? Không phải là cùng suất chiếu đấy chứ?”
Đức Duy nghĩ không thể trùng hợp đến thế, cầm vé so sánh, phát hiện không chỉ cùng suất chiếu mà còn cùng hàng, thậm chí là ngồi cạnh nhau.
Cậu quay đầu nhìn Quang Anh đang đứng bên cạnh.
Người nào đó chẳng có biểu cảm gì, rõ ràng đang không vui.
Tân thì không nhận ra, vẫn hưng phấn trước sự trùng hợp này, kéo Đức Duy đi vào trong.
Đức Duy nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đi một mình à?”
“Tôi á? Đi với mấy người bạn!” Cậu ta chỉ tay về phía sau, “Kìa, mấy đứa bạn tôi, đi chung hết.”
Lúc này cậu ta mới sực nhớ ra, hỏi: “Anh Duy, cậu đi một mình à?”
Quang Anh đứng ngay bên cạnh Đức Duy từ nãy, không chỉ bị Tân đẩy ra mà còn bị cậu ta phớt lờ từ đầu đến cuối.
Đức Duy tốt bụng nhắc nhở: “Tôi đi với cậu ấy.”
Lúc này Tân mới theo ánh mắt của Đức Duy nhìn sang Quang Anh, cuối cùng chú ý đến “người bạn” vừa bị mình lơ đẹp.
“Hả!” Nhìn một lần đã giật mình.
“Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy…” Tân lắp bắp, “Trông quen quen?”
“Đúng là người cậu đang nghĩ đấy.”
“?”
Đức Duy vỗ vai cậu ta, không giải thích thêm, để mọi thứ tự hiểu.
Cậu bước tới bên cạnh Quang Anh, lén nhìn gương mặt đen sì của đối phương, buồn cười dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào anh.
Ghế của Đức Duy nằm giữa Tân và Quang Anh, phía bên phải Tân là nhóm bạn của cậu ta.
Tân vốn là người nhiệt tình, lâu ngày không gặp Đức Duy nên nhân lúc phim chưa chiếu liền bắt chuyện ngay.
E ngại sự hiện diện của Quang Anh, cậu ta không tiện nói nhiều, chỉ ra hiệu bằng cách chỉ vào điện thoại, nhắn tin.
Tân: Đức Duy, chuyện gì vậy?
Đức Duy: Chuyện gì cơ?
Tân: Sao cậu lại đi xem phim với “người lớp bên” chứ?
Đức Duy: Nói ra dài lắm…
Tân:?
Quan hệ giữa cậu và Quang Anh vừa mới bắt đầu, không thể kể với Tân được. Nếu kể ra, chắc chắn sẽ còn kịch tính hơn cả bộ phim họ sắp xem. Nhưng cậu cũng không muốn lừa dối bạn mình, nhất là khi ánh mắt Tân rõ ràng mang theo sự lo lắng chân thành.
Đức Duy cố nhịn, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn khẽ bật cười hai tiếng.
Sắc mặt Tân trông đầy khổ sở, sau một hồi đắn đo, cậu ta ghé sát vào tai Đức Duy, giọng hạ xuống mức thấp nhất: “Có gì khó khăn cứ tìm tôi.”
Yếu đuối nhưng lại rất nghĩa khí.
“Phụt.” Đức Duy không nhịn nổi, cười thành tiếng.
Nhận ra ánh mắt từ phía bên trái, cậu thu lại nụ cười, “Được rồi, xem phim đi.”
Tân vẫn không yên tâm, liếc nhìn cậu lần nữa mới quay đầu, tham gia vào câu chuyện bên nhóm bạn của mình.
“Nhìn gì thế.”
Tân vừa quay đi, Đức Duy liền nghiêng đầu tựa vào Quang Anh.
Quang Anh đang cầm điện thoại, ngón tay không ngừng gõ lên màn hình.
Đức Duy cúi nhìn, phát hiện điện thoại dừng ngay trong khung trò chuyện giữa hai người. Hóa ra anh đang gõ một đống ký tự linh tinh, bao gồm cả tiếng Trung, tiếng Anh và mớ biểu tượng cảm xúc.
Hóa ra chẳng bận gì cả.
Đức Duy nhấn vào nút gửi.
Quang Anh bị bắt quả tang, lập tức tắt màn hình, nhìn cậu: “Làm gì đấy.”
“Bằng chứng ai đó đang ngẩn người, lưu trữ lại thôi.”
Nói rồi, Đức Duy mở điện thoại, vào khung trò chuyện xem lại, nhìn kỹ mới phát hiện chuỗi ký tự ấy không hoàn toàn vô nghĩa.
Cậu lôi ra được vài nội dung nổi bật, chẳng hạn như:
– “。。。lliao cậu nói gì mà nói.”
– “Có gì mà nói lắm thế [toát mồ hôi]”
– “Xem phim thì cấm [cấm] thì thầm trò chuyện”
– Một loạt biểu tượng bom, pháo nổ.
Lần đầu tiên thực sự nhìn thấy tâm tư của Quang Anh, Đức Duy cảm thấy vừa mới lạ, vừa bất ngờ.
Quang Anh định xóa đoạn tin nhưng Đức Duy kiên quyết ngăn lại: “Em lưu rồi.”
Khi ánh đèn trong rạp tắt dần, Đức Duy an ủi bằng cách vỗ nhẹ tay Quang Anh.
Quang Anh nắm lấy tay cậu, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại là ‘bạn qua đường’?”
“À…” Đức Duy sững người, quên mất chuyện này.
“Đánh nhầm.” Cậu cố gắng lảng đi, “Sửa ngay đây.”
Cậu lập tức đổi thành “bạn trai.”
Quang Anh nắm tay cậu chặt hơn, như một lời uy hiếp: “Nói thật.”
Đức Duy gãi mũi: “Thì, đúng nghĩa đen thôi.”
Phim bắt đầu chiếu, Quang Anh không nói gì nữa, nhưng vẫn nắm tay cậu không buông.
Đức Duy gãi nhẹ lòng bàn tay của anh, thì thầm: “Chú thích lần trước cho anh, thật sự không có ý gì đâu.”
“Ừm.”
Quang Anh không biết có tin thật không, chỉ kéo tay Đức Duy đặt lên đùi mình.
Đức Duy cũng chẳng nỡ buông tay.
Nắm thì nắm thôi, dù gì cũng tối om, chẳng ai để ý đâu.
Mà nếu có ai thấy… cũng chẳng sao.
Nghĩ là vậy, nhưng mỗi lần Tân quay sang thảo luận tình tiết phim, lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm.
“Anh Duy, cậu thấy người vừa nãy có gì kỳ lạ không?”
“…Ừ.”
“Trời đất, suýt nữa làm em sợ chết!”
“…À.”
“Ôi trời, hiệu ứng này chất thật đấy! Anh Duy, cậu thấy không?”
“…Thấy rồi.”
Đức Duy thầm nghĩ, đáng lẽ nên đi xem phim tình cảm thì hơn.
—
Xem xong phim, hai người trực tiếp về nhà.
Khu nhà nhiều người quen nên cả hai không dám hành động bừa bãi. Chỉ đến khi vào thang máy cả hai mới khẽ dựa sát lại một chút. Nhưng vẫn chẳng dám làm gì hơn, nhỡ bà Hồng nào đó bất ngờ nổi hứng xem camera thì tiêu đời.
Quang Anh không mấy vui vẻ, ban đầu tính đi xem phim để làm gì đó lãng mạn hơn, nhưng mọi không khí đều bị Tư Chu phá tan tành.
Mới quen nhau chưa được một ngày, cả hai còn ngại ngùng nên chẳng ai dám quá đà, nhưng buổi tối thì lại quá ngắn ngủi.
Lề mề mãi đến trước cửa nhà, cả hai vẫn không nỡ rời đi.
Quang Anh nhìn cậu: “Muốn qua nhà anh ngủ không?”
Đức Duy bật cười mắng: “Nghĩ gì đấy.”
Nhưng trong lòng lại đang cân nhắc xem từ ban công nhà mình trèo sang ban công nhà Quang Anh có khả thi không.
—
Về đến nhà đã 11 giờ.
Ngọc Hồng và Đức Văn đều có thói quen ngủ sớm, thường khoảng 10 giờ hơn là đi nghỉ.
Đức Duy rón rén bước nhẹ, mở cửa ra, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng trưng.
Cậu thấy kỳ lạ, đi một vòng quanh nhà, mọi thứ đều im ắng, chẳng thấy ai.
“Bố… mẹ?” cậu gọi hai tiếng, nhưng không ai trả lời.
Giờ này sao lại không có ai ở nhà?
Niềm vui nho nhỏ khi ở bên Quang Anh ban nãy nhanh chóng tan biến, một cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm.
Đức Duy vội lấy điện thoại gọi cho Đức Văn.
“Tít— Alo?”
“Bố, bố mẹ đi đâu rồi?”
Đầu dây bên kia có chút ồn ào, Đức Văn phải che điện thoại lại, tìm chỗ yên tĩnh hơn mới nói: “Bố với mẹ đang lái xe về quê, ông nội con gặp chuyện, giờ đang ở bệnh viện.”
Tim Đức Duy thắt lại, suýt nữa làm rơi điện thoại: “Ông bị sao vậy?”
Đức Văn thở dài: “Ông bị ngã, trượt chân từ cầu thang xuống.”
Đức Duy siết chặt điện thoại, tay run lên.
“Bố mẹ vừa gọi con, nhưng con không nghe máy, bố mẹ đành phải đi trước… Ông nội con đang làm xét nghiệm, con đừng lo quá. Tối nay cứ ngủ cho ngon, mai rồi hẵng vào thăm…”
Cảm giác lo lắng dâng lên, Đức Duy không nghe nổi những lời sau.
Cậu áp tay lên ngực, cúp máy rồi lao ra ngoài, chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại.
“Rầm!” Cửa bị đóng sầm lại, cậu vừa quay người thì đụng phải ánh mắt của Quang Anh, khiến cậu giật mình.
Giọng Đức Duy khô khốc: “Sao anh vẫn chưa vào nhà…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip