Chap 9
Daniel về nhà với người nồng mùi rượu gọi và cho Anna nhưngc cô ta không bắt máy. Căn nhà tối om , anh không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn chờ cơm anh hằng ngày, cũng không có giọng quen thuộc đón chào anh khi anh về ...
Bước lên phòng .
- Xin lỗi tôi sẽ đi ngay bây giờ !_ Cậu thu xếp đồ rồi nói với vẻ vội vàng .
Daniel đứng trước cửa phòng nhìn Jihoon thu dọn đồ xong. Cậu lướt qua người anh với vẻ dửng dưng làm tim anh đau nhói. Vừa kịp bắt bàn tay cậu ...
- Ngày mai đi cũng được mà _ anh níu kéo .
Cậu hất bỏ tay anh ra nói
- Mai hay hôm nay như nhau cả thôi _ cậu cười nhạt .
Anh kéo tay ôm cậu vào lòng. Đã 2 tuần anh chưa ôm cậu, cậu ốm đi rất nhiều, mắt thâm lên vì khóc nhiều anh nhìn rõ! Nó khiến anh rất đau ! Anh từng hứa không làm cậu đau lòng mà !
- Hay đừng đi nữa ở lại có được không ? Anh biết lỗi rồi , anh sẽ không từ bỏ em nữa đâu ?_ anh khóc .
- Anh nghĩ tôi là thằng ngốc sao ? Anh có biết cái hôm tôi gọi điện tôi đã nghe được những gì không ? Anh có biết vì chờ anh về mà tôi đã gầy đi không ? Anh có biết mỗi lần anh làm xong với cô ta thì tôi lại là người lên dọn không ? Không ! Anh không hề biết ! Anh còn quát mắng bảo tôi đi nhanh chóng xong giờ lại bảo tôi ở lại sao ?_ Cậu đánh vào ngực anh
- Buông tha cho tôi đi _ cậu khẽ nói .
Nói xong cậu mở cửa bắt một chiếc Taxi để đến khu nhà trọ cũ .
__________________________
2 tháng sau
Kể từ ngày cậu ra đi anh hôm nào cũng nhớ cậu. Bụng cậu thì một ngày trôi qua lại rõ hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip