Chương 58
Sau khi tan học, những người trong lớp cũng không vội vã ra về mà chia làm hai phía cãi nhau túi bụi. Nguyên nhân đến từ một Hot Search trên Weibo.
[Nam nữ yêu nhau, bên nào nên tỏ tình trước?]
"Đương nhiên là con gái nói trước!" Dương Triết kiên định nâng cao lá cờ gọi là 'Nam quyền': "Nói thế nào nhỉ, gọi là nữ theo đuổi nam như tấm lụa mỏng, nam theo đuổi nữ như cách một tầng lầu. Rõ ràng ràng cách một tấm lụa vẫn hơn một tầng lầu, tại sao nữ lại không tỏ tình trước! Cho nên, tớ đây vẫn chờ bạn nữ của đời mình đến tỏ tình rồi đón về dinh đấy."
"Nhờ thế mà đến giờ cậu vẫn không có đối tượng ha." Nữ sinh B nói: "Cứ thế mà làm anh em với cánh tay cả đời đi."
"Đúng đúng, con gái người ta rụt rè có được không?" Nữ sinh A nêu lên quan điểm: "Không thể nào nói thích trước mặt người ta được, nhỡ đâu bị từ chối có phải mất mặt muốn chết không?"
"Vậy con trai bị từ chối không xấu hổ hay gì?"
"Đúng đấy, cậu xem phim ngôn tình mà xem, nam theo đuổi nữ trước nếu không xử lý hiệu quả thì BE là cái chắc, còn nữ theo đuổi nam, có bao giờ không HE đâu?"
Nam sinh B cũng tỏ vẻ đồng ý: "Có một nói một, có mấy ông nam phụ si tình theo đuổi nữ chính rồi người ta có chọn mình đâu? Rồi đổi lại mấy bà nữ mà theo đuổi nam chính, tuy rằng ban đầu có thể nam chính không thích nhưng cuối cùng không phải bị ăn cho sạch sẽ đấy thôi!"
"Đây là hiện thực rồi."
"Nam sinh chúng tớ ấy hả, thực ra rất dễ dàng bị người khác cảm động." Nam sinh A cảm thán rồi xoa ngực: "Có khi chỉ cần chuyển vài bức thư tình qua là đổ rồi, cần gì nhiều."
"Làm gì có!" Nữ sinh C bày ra gương mặt u buồn: "Nam thần có nhận lời của tớ đâu, tớ tặng đồ cho cậu ấy, cậu ấy trả nguyên lại, còn có tờ giấy bên trong cũng chẳng thèm liếc lấy một cái."
"Còn có, lớp có tớ có mấy người cũng thích nam thần, kết quả nam thần hệt như cục đá, mày cũng không thèm nhăn." Nữ sinh C buồn rầu: "Thật vất vả mới có một lần, nam thần nói chuyện với tớ, cậu đoán xem cậu ấy nói cái gì?"
"Tớ oán hận với cậu ấy bài kiểm tra lần này rất khó, mong cậu ấy có thể giảng bù lại cho tớ, ha, sau đó nam thần 'à' một tiếng. Thực sự chỉ có 'à' còn lại không nói gì nữa."
"Em gái, cậu theo đuổi ai tớ đã biết." Nam sinh A đỡ trán, trong giọng nói trà ngập sự đồng tình: "Cái tính cách của Trương Hải Phong, trừ khi là cậu ta chủ động, chứ chẳng ai theo đuổi được đâu."
"Đối mặt với mặt lạnh, đoán ý cậu ta thực sự rất khó khăn."
"Nhưng lúc cậu ấy ném tuyết với tập đoàn học thần, tớ thấy cậu ấy có vẻ rất vui," Nữ sinh C nghịch di động: "Nam thần cười đấy!"
Tất cả mọi người đều haha hihi nói cười, không ai chú ý đến Lý Tư Vũ mặt mày hồng hồng không bình thường ngồi phía sau.
"Tớ cảm thấy, nam sinh tỏ tình trước đáng tin cậy hơn!" Cao Siêu vừa mở miệng đã kéo được sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu ta hắng giọng, nói tiếp: "Con gái sinh ra là để cưng chiều, những việc chủ động như vậy nên để con trai, vậy sau này mới có chuyện để nhớ lại."
"Cao Siêu nói đúng!"
Các nữ sinh hiện tại đương nhiên vô cùng vui vẻ: "Cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người."
Cao Siêu được các nữ sinh vây quanh phụ họa, cảm thấy mình đúng là đã lên đỉnh cao nhân sinh.
"Tổ chức đang cố gắng chiến đâu ai ngờ lại lòi ra một tên phản đồ!" Dương Triết nghiến răng nghiến lợi: "Dám thông đồng với kẻ địch phản quốc, hiện tại tớ tuyên bố, liên minh xóa tên cậu ra khỏi danh sách."
Cao Siêu không cho là đúng, ngược lại còn nhấn mạnh thêm: "Tớ nói thật mà! Chân lý mấy cậu cũng không cho phép nó tồn tại hay sao? Đúng không các em gái?"
Thằng ngu này còn dám mở miệng cắn ngược, Dương Triết cầm đầu đám nam sinh sôi nổi khinh bỉ lại.
"Nhưng mà câu chủ động sau này mới có chuyện để nhớ lại thì đúng." Nam sinh D vừa đúng lúc giải vây cho Cao Siêu: "Tớ có một ví dụ xương máu cho mấy cậu nghe này."
"Tớ theo đuổi nữ thần Tiếu Tiếu, chưa bao giờ dám thổ lộ khiến cho cô ấy xấu hổ, chỉ dám mỗi ngày đi qua cửa lớp 2 liếc vào bên trong một cái, tớ ấy à, cứ tin tưởng rằng bằng ánh mắt phi phàm của mình nhất định có thể để lại cho nữ thần một ấn tượng tốt. Kết quả, tuần đầu tiền cô ấy không chú ý đến tớ. Tuần thứ hai, cô ấy sẽ quay ra nhìn tớ vài lần. Còn đến tuần thứ ba, các cậu đoán xem?"
Nam sinh D không đợi người khác trả lời, đã gào lên: "Nữ thần chủ động nói chuyện với tớ!"
"Nói cái gì?"
"Tớ còn nhớ rõ, ngày hôm đó nữ thần mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, mái tóc dài nhẹ nhàng vén bên tại, nghiêng đầu nói với tớ 'Bạn học, cho đi nhờ' aaaa."
Mọi người: "......"
Con bà nó cậu đến đây diễn xiếc đúng không?
Dương Triết thương hại vỗ vai cậu ta một cái thật vang: "Tớ đoán, câu sau của nữ thần Tiếu Tiếu nhất định là 'Tổ sư tên Trình Giảo Kim ngăn cản bà đây ngắm cảnh' đúng không?"
"Cút cút cút."
"Làm sao vậy, tốt xấu nữ thần cũng nói chyện với tớ, là chủ động nói chuyện đó mấy cha!"
"Thôi, Trình Giảo Kim câm miệng đi."
"Thực ra, tớ thấy nam hay nữ nói trước cũng chẳng quan trọng, giống như trò chơi vậy, ai nói trước thì người đó thua." Nữ sinh D đột nhiên lên tiếng tổng kết: "Mặc kệ là nam hay nữ, trước tiên người đó chủ động trước phần lớn sẽ động lòng trước, nếu đối phương vừa vặn cũng thích mình thì đó là chuyện tốt, nhưng nếu không thích từ chối cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy, nhưng mà tỏ tình rồi thì lại là chuyện khác, nhỡ đâu bị từ chối có phải đau lòng chết không."
"Cho nên đang phân tích theo góc độ bị từ chối đó hả?"
....
Các bạn học còn đang ồn ào ầm ĩ trong lớp, La Tại Dân nghe cũng thấy hay hay, định bắc ghế ra tham dự thuận tiện đem kinh nghiệm quỳ liếm trong đau đớn biên soạn thành một câu chuyện thanh xuân vườn trường lâm li bi đát để khoe khoang với bàn dân thiên hạ, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị anh bạn trai Lý Đế Nỗ túm cổ áo xách ra ngoài.
"Trông cái mặt như vậy rồi mà còn không chịu về ngủ." Lý Đế Nỗ túm túm cánh tay của La Tại Dân ở bên ngoài vào trong sưởi ấm: "Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng."
Không biết tự chăm sóc cho mình gì hết!
"Không phải, anh không thấy bọn họ nói chuyện rất vui hay sao?" La Tại Dân móc móc ngón tay Lý Đế Nỗ: "Thế còn anh? Anh cảm thấy như thế nào?"
Vấn đề này cậu cũng muốn hỏi Lý Đế Nỗ lâu rồi, với cá tính của hắn thật sự không có cách nào nói thích bất kỳ một ai, đặc biệt là nói tận ra miệng, hơn nữa Lý Đế Nỗ người ta cùng nam sinh yêu đương, không phải nữ sinh.
Vậy cho nên...
Tổng hợp đủ mọi lý do bao biện, Lý Đế Nỗ nghiêm túc đưa ra câu trả lời: "Anh cảm thấy nam sinh nên chủ động."
"Ồ, nhìn không ra, ngài đây là người chủ động đó nha~" La Tại Dân nâng mắt đánh giá hắn: "Gặp được người mình thích mới chủ động hay làm sao?"
Nói thật, trong lòng La Tại Dân cảm thấy không thoải mái, rõ ràng Lý Đế Nỗ đối xử với cậu rất tốt, nhưng trừ việc hai người ái muội với nhau thì vẫn là cậu nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này, đem bản thân trở thành người hướng ngoại, đi tận 99 bước. Lý Đế Nỗ chỉ cần hơi nhích một chút, cậu đã bắt được hắn đóng gói mang về.
"Vậy sao anh không thổ lộ với em?" La Tại Dân oán hận nho nhỏ.
"Anh..." Lý Đế Nỗ cảm thấy lời nói của cậu phảng phất mùi thuốc súng, nhưng hắn vẫn chưa nhìn ra vấn đề: "Em cũng là nam sinh mà?"
"Nói như anh chả đúng tí nào, không giống nhau!" La Tại Dân không nặng không nhẹ nhéo tay hắn một cái: "Anh suy nghĩ lại xem, em nói thích anh bao nhiêu lần rồi mà anh có nói lại đâu?"
"Có cần em lấy tay đếm cho anh xem không?"
Rất ra dáng mẫu người yêu không nói lý lẽ. Lý Đế Nỗ cảm thấy hình như cũng đúng.
Từ năm cấp ba đến hiện tại, La Tại Dân vẫn luôn đuổi theo phía sau hắn, còn hắn giống như đứng trên đỉnh núi nhìn La Tại Dân dần dần bước đến, mà mỗi lần em ấy đến gần, chính tay hắn lại đẩy người xuống.
Nhưng người này lại giống như một mặt trời nhỏ có nguồn năng lượng dùng mãi không hết, vẫn luôn không ngừng vây quanh hắn, chậm rãi hòa tan băng giá, chậm rãi bắt được trái tim hắn.
Thực ra hắn đã nói thích rất nhiều trong lòng, nhưng không mở miệng nói ra.
Lý Đế Nỗ hơi tự trách bản thân, cúi đầu không lên tiếng.
"Anh không sao chứ?" Nhận ra hắn khác thường, La Tại Dân chủ động dẫn dắt: "Em đùa thôi, em không có ý gì đâu."
Tùy rằng La Tại Dân hơi oán hận thật, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, hai người yêu đương quan trọng là thấu hiểu, huống hồ, Lý Đế Nỗ không nói thích cậu nhưng đối với cậu hắn luôn luôn quan tâm chăm sóc đủ đường, so với những lời thề non hẹn biển sáo rỗng hơn không biết bao nhiêu lần.
La Tại Dân sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, từ bé đến lớn không biết cảm giác được yêu thương như thế nào, cũng chưa được người ta đối xử tốt bao giờ, tình yêu đối với cậu là một cảm xúc cực kỳ phức tạp, người ngoài nhìn vào cảm thấy cậu rất lạc quan, không tim không phổi, nhưng thục chất mấy ai biết rằng, cậu so với Lý Đế Nỗ khó động lòng hơn nhiều.
Cậu không kỳ vọng cũng không cưỡng cầu, có thể trở thành bạn bè với rất nhiều người, nhưng trời xui đất khiến gặp được anh bạn trai Lý Đế Nỗ, ngoài miệng nói không quan tâm nhưng vẫn chăm sóc cho bản thân mình từng ly từng tí lại còn hay uy hiếp, dùng cách thức vụng về nhất đối xử tốt với cậu.
La Tại Dân dừng lại, duỗi tay nhéo mặt hắn một cái: "Nếu anh thực sự để ý chuyện này, thì anh..."
"Anh làm sao?"
La Tại Dân chỉ chỉ bản thân: "Anh hôn em một cái đi."
Hiện tại bọn họ đang ở trên đường cái, tuy rằng không có bao nhiêu người nhưng cũng không phải nơi kín đáo để thân mật. Lý Đế Nỗ tưởng thật, còn khẩn trương nhìn trái nhìn phải, thậm chí lòng bàn tay hắn còn chảy mồ hôi ròng ròng.
Hắn cắn chặt răng, hi sinh anh dũng túm lấy La Tại Dân vào ngực, nhắm mắt hôn xuống. Đương nhiên, vẫn là hôn trán.
Ngây thơ chết mất thôi.
Gió đêm lành lạnh thổi qua khiến làn da cậu lành lạnh. La Tại Dân thuận thế ôm lấy eo Lý Đế Nỗ, dán đầu vào trong lồng ngực hắn, cọ cọ: "Anh về ngủ sớm một chút, chúc anh ngủ ngon."
Cậu vốn dĩ chỉ muốn đùa Lý Đế Nỗ một chút, không muốn so đo mấy chuyện này với hắn, nhưng Lý Đế Nỗ lại thực sự để trong lòng.
La Tại Dân một lần nữa làm nũng thuận buồm xuôi gió, tán tỉnh anh bạn trai đến đỏ mặt tai hồng, còn mình thì nhàn nhã đi về nhà, cười nhạo hắn một hồi.
Tâm trạng của La Tại Dân rất tốt, tay cắm vào túi quần ung dung nhàn nhã về nhà, không chú ý xung quanh đang muốn mở cửa kết quả bị một bóng đen từ đâu nhảy ra dọa cho sợ vãi tè.
Hai chân cậu mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã luôn ra đất.
"Má ơi!" Trong đầu La Tại Dân chỉ toàn là quỷ với quỷ, phùng má giả làm người mập: "Tao không sợ mày đâu, chui ra đây!"
Nói ác nhưng giọng thì run lẩy bẩy.
Tại cậu quá vênh váo nên nãy không bật đèn pin điện thoại! Sai sách!
Hiện tại La Tại Dân sợ muốn chết, túm chặt di động trong tay, sau lưng trào ra một đống mồ hôi lạnh.
Bóng đen kia chẳng thèm để ý đến cậu, ngược lại càng tiến gần hơn.
"Cút mẹ đi!" La Tại Dân không màng hình tượng la to, dùng một tay che mặt mình lại, chỉ nhìn qua khe hở từ kẽ tay: "Mày đừng có mà giang hồ! Tao có bùa hộ mệnh! Đại sư khai quang! Mày mà chạm vào tao, tao đập cho mày hồn bay phách tán!"
Âm thanh của cậu quá lớn, đèn cảm ứng thu được tín hiệu nên bừng lên, nhờ ánh sáng nhàn nhạt, con 'quỷ' kia cũng dần hiện nguyên hình.
Tuy gọi là 'quỷ' nhưng cũng không có gương mặt dữ tợn mấy, thậm chí giọng nói còn cực kỳ dễ nghe.
"Học trưởng?" La Tại Dân nghe được con quỷ nói: "Xin lỗi anh, em dọa đến anh ạ?"
Trong giọng nói còn hơi bất đắc dĩ.
"Diệp Nhiên?"
La Tại Dân chậm rãi buông tay xuống: "Tối đêm rồi cậu còn ở đây làm gì?"
Đm, mất mặt chết đi được, đang yên đang lành trước mặt đàn em quỷ khóc sói gào, lại còn bại lộ việc mình sợ ma, La Tại Dân bây giờ hận không thể biến thành mụ phù thủy, đem bộ não của Diệp Nhiên rửa đi rửa lại từ trong ra ngoài, làm cậu ta quên hết mấy chuyện xấu hổ hôm nay, về nhà đắp chăn ấm đệm êm đi ngủ kỹ.
Mặt già gây dựng cả đời sụp đổ trong nháy mắt, La Tại Dân hận đời về sau muốn giả bộ thanh cao phát huy hình tượng đàn anh ngầu lòi trước mặt Diệp Nhiên làm sao đây?
"Em...." Diệp Nhiên ấp a ấp úng không nói gì, cực kỳ do dự.
Hiện tại La Tại Dân đâu quan tâm được cậu ta ngắt nghỉ câu chữ thế nào, xấu hổ muốn chết.
"Cậu có việc sao?"
"Vâng, có một chút." Mặt mày Diệp Nhiên bỗng co quắp lại: "Cái kia, học trưởng anh có thể cho em mượn chút tiền được không?"
La Tại Dân: "???"
"Lần này em thi dưới hạng 50 toàn khối, mẹ em cắt sinh hoạt phí mất rồi." Diệp Nhiên cúi đầu tủi thân: "Em không còn tiền để thuê nhà."
Hai tay Diệp Nhiên nắm chặt quai cặp sách, bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, La Tại Dân nghe được hắn nói: "Bọn họ luôn nghiêm khắc với em."
"Lần này do em thi không tốt nên họ cảm thấy em không chăm chỉ, phải dạy dỗ lại."
Diệp Nhiên lớn lên đẹp, đặt trong hoàn cảnh cố gắng kiên cường cực kỳ làm cho người khác đau lòng, đuôi mắt còn mang theo vệt nước, môi nhắm chặt, đáng thương không chịu nổi.
"Học trưởng, anh không cần lo, em nhất định sẽ đi làm công trả lại tiền cho anh." Cậu ta đưa mắt nhìn La Tại Dân, tràn đầy hy vọng.
"Chủ nhà thu khóa phòng lại." Diệp Nhiên tiếp tục nói: "Nếu mai không trả tiền thì sẽ ném đồ đạc của em ra ngoài."
"Em, nhất định tháng sau em sẽ trả tiền lại cho anh."
Quai đeo cặp sách cũng bị Diệp Nhiên ấn đến biến hình, dáng vẻ của cậu ta khiến La Tại Dân nhớ lại nguyên chủ, nhất thời thở dài: "Cậu vào nhà đi."
Bụng Diệp Nhiên đúng lúc kêu một tiếng, cậu ta xấu hổ che bụng, La Tại Dân lắc đầu đi nấu cho Diệp Nhiên một bát mì lớn: "Trong nhà chỉ còn có vậy thôi, cậu ăn tạm."
Diệp Nhiên ôm bát ăn sạch sẽ, nước canh cũng không để lại chút nào.
La Tại Dân hơi buồn cười: "No chưa?"
"No rồi, no rồi." Diệp Nhiên ngượng ngùng cười một cái: "Làm phiền anh quá."
Cậu ta chưa đã thèm liếm môi: "Tay nghề của học trưởng thật tốt."
"Về sau người yêu của anh nhất định sẽ hạnh phúc."
Người yêu? La Tại Dân nhớ đến Lý Đế Nỗ, nhưng cậu cảm thấy trong mối quan hệ này, cậu hưởng cũng không ít phúc.
Nghĩ đến anh bạn trai siêu cute, khóe miệng La Tại Dân nhếch lên rất nhanh, Diệp Nhiên nhìn thấy thì sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình thường.
La Tại Dân không định nói chuyện mình với Lý Đế Nỗ cho Diệp Nhiên biết, đại khái cười haha chuyển chủ đề: "Cậu làm bài tập đi, anh dọn dẹp đã.
Nói là đi dọn dẹp nhưng thực ra cũng chẳng có nhiều đồ mấy, La Tại Dân làm việc lưu loát nhanh chóng, nhìn đàn em đang ngoan ngoãn ngồi làm bài, ngón tay dài nắm chặt cán bút nghiêm túc suy nghĩ.
Thấy cậu ra ngoài, Diệp Nhiên ngoan ngoãn gật đầu chào một câu: "Học trưởng."
"Ừ." La Tại Dân ngồi xuống bên cậu ta, nhớ đến chuyện lúc nãy: "Ba mẹ cậu..."
"Sinh hoạt phí mỗi tháng của em không nhiều nhưng cũng đủ tiêu, ngày thường họ đối xử tốt với em lắm, nhưng lần này em thi chưa đến hạng 50, lại để thua em họ." Diệp Nhiên cười hơi chua xót: "Ngày thường em thi thành tích đều tốt hơn em ấy."
"Cho nên ba mẹ em cho rằng, em không có cố gắng, quyết tâm." Diệp Nhiên nói: "Phiếu điểm giấy trắng mực đen, em không giải thích được."
Đột nhiên La Tại Dân cảm thấy hơi đồng cảm, tuy rằng người nhà cậu không thương nhưng ăn uống không cần lo, còn Diệp Nhiên trong thế giới tiểu thuyết này có một đôi ba mẹ cực phẩm, để con trai mình đi học xa xứ, trời xa đất lạ lại còn cắt sinh hoạt phí. May mắn cậu ta là nam, chứ nếu mà là nữ đi lung tung, hậu quả còn nghiêm trọng hơn vài lần.
Quả thực làm nhân vật quần chúng như cậu muốn phun tào.
"Em đang tìm chỗ làm thêm." Diệp Nhiên thở dài.
"Vậy cậu tìm được chưa?"
Diệp Nhiên lắc đầu: "Mọi người đều không muốn thuê vị thành niên, hơn nữa thời gian cũng không đúng."
Hình như muốn chứng mình điều gì đó, Diệp Nhiên vội vàng nói thêm: "Nhưng học trưởng, em tìm được một quán bar, họ không ngại tuổi, tối từ 11h đên 2h đêm."
"Em học xong là có thể đi."
"Nếu bán được rượu, còn chia phần trăm."
Sắc mặt La Tại Dân hơi trầm xuống: "Quán bar? Ở đâu?"
Dựa theo trực giác của La Tại Dân, cái quán bar này chắc chắn không phải chỗ nào tốt, càng không nói đến quyển tiểu thuyết ngược luyến tình thâm cộng thêm chút máu chó cuối ngày.
"Tinh Duyên."
À, nơi này cậu biết, cách trường học nửa giờ đi xe.
"Xa vậy?"
"Trong thời gian ngắn em cũng không tìm được chỗ nào." Diệp Nhiên ngậm miệng không đề cập thêm vấn đề khoảng cách: "Làm việc nhanh một tháng, nếu có chỗ tốt hơn em không đi nữa."
"Hơn nữa, em cũng không mượn tiền anh mãi được."
Âm thanh của cậu ta nho nhỏ, nhưng lại thể hiện được sự quật cường cùng hi vọng của bản thân.
Nhưng cái loại chỗ làm kia...
"Thôi, đừng đi." La Tại Dân thực sự không muốn Diệp Nhiên gặp tai bay vạ gió: "Ngày nào cũng đi học, nghỉ ngơi còn không xong còn có sức đâu đi làm thêm?"
"Nhưng mà..."
"Đi lại một tiếng, làm việc ba tiếng, thân thể cậu chịu được không?"
Diệp Nhiên cúi đầu: "Nhưng mà em..."
Câu nói tiếp theo cậu ta chưa nói ra được, La Tại Dân nhìn thấy hơi thương cảm, cậu nói: "Nếu cậu không chê có thể ở cùng với anh."
"Dạ?"
Diệp Nhiên giống như bị điện giật ngẩng đầu: "Học trưởng..."
"Đương nhiên không phải ăn ở miễn phí." La Tại Dân tận lực không làm cho Diệp Nhiên có cảm giác được bố thí: "Cậu giúp anh nấu cơm làm việc nhà, coi như đó là tiền thuê."
"Cảm ơn học trưởng." La Tại Dân còn chưa kịp phản ứng trên eo liền căng thẳng, Diệp Nhiên ốm lấy cậu thật nhanh: "Học trưởng, anh tốt quá!"
Ngày thường nhìn hai người không khác nhau là mấy, nhưng khi gần hơn một chút La Tại Dân mới phát hiện Diệp Nhiên cao hơn cậu hai, ba phân, lúc bị cậu ta ôm, La Tại Dân cảm thấy như mình bị áp bức.
Nhưng âm thanh nức nở bên tai khiến cảm giác này được trung hòa, La Tại Dân cảm thấy như mình đang dỗ một đứa em trai.
Vì vậy La Tại Dân cũng chẳng nghĩ nhiều, vỗ vỗ hai cái coi như là an ủi cậu ta.
Nhưng cậu lại không chú ý tới, phương thức Diệp Nhiên ôm cậu lại rất giống với Lý Đế Nỗ.
Bởi vì Lý Đế Nỗ thường đến nhà cậu ngủ lại một hai tối nên phòng này cũng không cần dọn nhiều lắm, La Tại Dân chỉ trải cho Diệp Nhiên một tấm ga trải giường mới cùng với gối đầu sạch là có thể ở tạm.
"Mai anh đi dọn đồ với cậu." La Tại Dân nói: "Đừng thức khuya quá, ngủ sớm đi."
"Được, được, cảm ơn học trưởng." Diệp Nhiên cười khiến hai mắt cong cong: "Chúc học trưởng ngủ ngon."
La Tại Dân cảm thấy Diệp Nhiên là một đứa nhóc khá thành thật, vừa sáng sớm đã chuẩn bị cơm đâu ra đấy. Ăn cơm cậu ta nấu, La Tại Dân mới cảm nhận sâu sắc thanh niên này tối qua có bao nhiêu khiêm tốn...
Cơm này, đm ngon chết mất!
La Tại Dân ăn cơm chiên trứng mà giống như sắp khóc đến nơi rồi.
Thực ra ban đầu La Tại Dân cũng chỉ muốn giúp Diệp Nhiên cho có, nhưng vài ba ngày sau cậu cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá ổn, chí ít đi học về mệt phờ người ra có người nấu cơm, vị đàn em này tay nghề tương đối cao, thực đơn đa dạng phong phú làm cho La Tại Dân mỗi lần học xong lại sinh ra xúc động muốn biết hôm nay ăn gì.
La Tại Dân còn giả dối mà nói với Diệp Nhiên cậu ta không cần phải vất vả như thế, ném cho cậu ăn cái gì cũng được, nhưng vị đàn em này vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn cười cười, nói rằng La Tại Dân giúp cậu ta nhiều như thế, đây là điều cậu ta cần phải làm, La Tại Dân vui vẻ là được rồi.
La Tại Dân khá cảm động, ăn nhiều hơn mấy cái bánh quy rồi hướng dẫn Diệp Nhiên làm đề. Hai người ở chung tạm coi là hòa hợp.
Hai ngày nay anh bạn trai Lý Đế Nỗ vẫn luôn ấp ủ một ước mơ vội vàng tỏ tình với La Tại Dân, tự mình tham khảo trên dưới 100 bức thư tình, đương nhiên không thể để La Tại Dân thấy, hắn kêu Lý Đông Hách đảm nhận vị trí tổng tham mưu, hẹn nhau cố định ở quán trà sữa.
"La Tại Dân, đêm nay anh có chút việc, không thể về cùng em được." Hắn tận lực khiến cho ngữ điệu của mình nghe có vẻ bình thường một chút, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của bạn trai nhỏ.
"Không sao đâu." La Tại Dân rất sảng khoái trả lời: "Nếu anh có việc cứ về trước đi, em đâu phải con gái đâu, không có chuyện gì."
Bạn trai mình thật là hiểu chuyện quá! Trong lòng Lý Đế Nỗ lặng lẽ nâng La Tại Dân cao cao bay bay tô điểm thêm vài nét bút xinh đẹp lên hình tượng của cậu, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu bạn trai hiểu chuyện.
Kết quả sau giờ học phát hiện La Tại Dân còn chạy nhanh hơn cả hắn. Hình như mấy ngày gần đây đều nhanh như thế, Lý Đế Nỗ cũng không để ý lắm.
Lúc hắn đi đến tiệm trà sữa, Lý Đông Hách đã ôm một cốc vị Dâu Tây to tổ chảng ngồi mút lấy mút để.
"Lý Đế Nỗ, bên này!"
"Cậu không đi cùng đám La Tại Dân?"
"Tớ không nói với em ấy tớ muốn làm gì." Lý Đế Nỗ kéo ghế ngồi xuống: "Cậu không để lộ đấy chứ?"
Lý Đông Hách trừng mắt liếc hắn một cái: "Nghĩ cái gì đấy? Tớ là thể loại không giữ mồm như vậy sao?"
"Vậy thì tốt." Lý Đế Nỗ đem 'tư liệu' đã chuẩn bị từ trong cặp sách móc ra để lên trên bàn, vừa tính khởi công xây dựng đột nhiên nhớ lại cái gì đó: "Từ từ, nãy cậu bảo gì?"
"Tớ nói tớ không phải là loại người không biết giữ mồm."
"Không phải, trước đó một câu."
"Cậu không đi cùng đám La Tại Dân?"
"Đám?" Lý Đế Nỗ hỏi: "Gồm ai?"
"Một đàn em, tên là cái gì Diệp..."
"Diệp Nhiên?"
"Ừ, đúng rồi!" Lý Đông Hách cắn ống hút: "Hai bọn họ không phải ở cùng nhau hay sao?"
"Cái gì?!"
Lý Đông Hách hơi kỳ quái: "Cậu không biết?!"
Cùng, nhau.
Là cái thể loại ở cùng nhau như mình nghĩ kia?
Giây tiếp theo Lý Đông Hách giải đáp thắc mắc cho hắn: "Thì tớ vừa gặp họ, đàn em đang đợi La Tại Dân, tớ hỏi thì nói muốn về chung."
"Đàn em còn hỏi La Tại Dân muốn ăn gì, về nấu cho cậu ấy." Lý Đông Hách kể: "Không nói cho cậu à?"
Mặt Lý Đế Nỗ trầm xuống: "Không."
"Hả???"
Bạn trai cùng đứa khác ở cùng nhau, còn không nói cho hắn biết?
Tuy biết La Tại Dân không phải người như vậy, nhưng Lý Đông Hách yên lặng vỗ vào miệng, y... hình như nói sai rồi.
Hiện tại xung quanh nam thần đang tỏa ra một luồng áp suất thấp khả nghi đang có dấu hiệu hắc hóa: Diệp Nhiên ở cùng với La Tại Dân! Lại không nói cho hắn biết!
Hắn đột nhiên nhớ đến mấy ngày gần đây nhất tan học La Tại Dân đều không nhờ mình đưa về, còn hay ngây ngô cười cười.
Được lắm La Tại Dân, em giỏi đấy, thì ra là kim ốc tàng kiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip