Chap 2

Khi một omega sắp phát tình, liều mạng kiềm nén tin tức tố, có một alpha đang đứng ngoài cửa chờ bước vào, có hai lựa chọn. Một, vừa hay là người yêu, lôi ảnh vào rồi ấy ấy ấy một trận long trời lở đất. Hai, chết cũng phải khóa chặt cửa, đề phòng sói xám, không được để ai vào nhà.

Với Lạc Vinh mà nói, lựa chọn nào cũng ngu.

Cậu không kiềm được mở loa ngoài, thanh thanh giọng nói có chút khàn đi, hỏi: "Cậu tới làm gì?"

"Chú Hoàng bảo tôi tới."

"OK, cậu đã tới, giờ có thể phắn."

"Chú Hoàng nói nếu cậu không để tôi vào sẽ cắt sinh hoạt phí."

"Má nó!" Bố già dùng chiêu này không chán hả?

Lạc Vinh tức giận đập một cái tắt loa, quơ lọ nước hoa beta tìm thấy trong tủ giày xịt lên khắp người.

Trần Bỉnh Lâm vừa bước vào, lập tức bị cái mùi này xông cho hắt hơi một cái. Trong tay hắn là một túi đồ, tiện tay dúi vào ngực Lạc Vinh, còn tiện thể xoa đầu cậu nữa.

Lạc Vinh thật sự rất ghét Trần Bỉnh Lâm, nguyên nhân một phần cũng là vì cha cậu đặc biệt yêu quý hắn.

Gương mặt Bỉnh Lâm rất thích hợp để ăn bám phụ nữ, đẹp đến độ Lạc Vinh thường âm thầm chế nhạo hắn. Nhưng hắn cao hơn mét chín lận, Lạc Vinh tuy rằng không kém mấy nhưng sự thật vẫn là thấp hơn một đoạn.

Cậu quăng túi đồ sang một bên, chắn trước mặt cái tên không mời mà tới này, khoanh tay trước ngực, "Đồ tôi đã nhận rồi, cậu có thể đi đi."

Trần Bỉnh Lâm vừa cởi giày vừa ngẩng lên, sắc mặt tỏ vẻ không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút lạnh lùng: "Tránh ra."

Lạc Vinh cứng cả lưng, từ trước tới nay luôn bị hắn giáo huấn thê thảm, khiến cậu vô thức phục tùng mệnh lệnh của Trần Bỉnh Lâm. Cậu tâm không cam tình không nguyện mà tránh sang hai bước. Bỉnh Lâm cười cười, đôi con ngươi đạm sắc như nước sâu, long lanh quyến rũ.

Trần Bỉnh Lâm thế mà lại giơ tay ra sờ sờ cái bụng đang để trần của cậu, "Nóng thế hả? Không thèm mặc cả áo."

Lạc Vinh lập tức gạt tay hắn ra, đã quá quen với cái động tay động chân của hắn rồi.

Trần Bỉnh Lâm và Thạch Anh không giống nhau. Thạch Anh là bạn của cậu, còn Bỉnh Lâm là kẻ địch, ba người đều lớn lên từ bé với nhau.

Nhưng chuyện cậu là omega, Trần Bỉnh Lâm không biết. Nếu hắn biết, Lạc Vinh có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc sẽ xuất hiện trên mặt đối phương thế nào, sau đó, khẳng định hắn sẽ trêu ác cậu ra sao.

Tim tên này màu đen mà!

Lạc Vinh ôm lấy cái túi, bên trong là ít thuốc bổ. Trần Bỉnh Lâm tùy tiện nằm lên sofa phòng khách nhà cậu, hai chân gác lên bàn trà, cầm mấy cuốn tạp chí phe phẩy trước mặt.

"Phòng cậu làm sao thế, vừa nóng vừa oi, mùi beta quá nồng rồi."

"Cho nên không ai khiến cậu tới."

Lạc Vinh lấy từng món trong túi nilon nhét vào tủ lạnh. Vừa đóng cửa tủ xong, một cánh tay từ sau lưng đè lên cửa tủ, ỷ người cao chân dài vây lấy cậu.

Tin tức tố alpha nhàn nhạt lảng vảng quyến rũ trước chóp mũi Lạc Vinh, gân xanh trên trán cậu giần giật, "Lượn ngay cho ông."

Mắt hơi cụp xuống, Bỉnh Lâm nhìn hình xăm trên gáy Lạc Vinh, hơi thở phập phồng theo tiếng nói của cậu khẽ phả vào mặt hắn. Như bị mê hoặc, Bỉnh Lâm duỗi ngón tay dài chạm vào nơi đó.

Nếu đây là một omega, hắn nên đánh dấu cậu ở chỗ này. Nhưng nơi ấy lại là một đồ án bụi gai và lợi kiếm. Với omega mà nói, thật quá gai góc, huống chi bạn nhỏ này cũng không phải omega.

Bỗng Bỉnh Lâm chợt thấy nghi hoặc, hắn tiến sát lại gần vùng cổ trần trụi của Lạc Vinh , sống mũi thẳng nhẹ nhàng cọ lên vùng da được xăm hoa văn trên gáy cậu.

Lạc Vinh siết nắm tay căng thẳng.

"Sao tôi lại thấy... trong phòng có mùi omega phát tình?"

"Cậu lại vừa xuống khỏi giường cô nào hả, não đã quên ngay? Mũi chó tránh ra!" Lạc Vinh châm chọc, quay người lại, nắm đấm vung lên. Bỉnh Lâm lùi lại một bước, nhanh chóng tóm chặt lấy nắm tay cậu. Dựa vào quái lực mà đè lại Lạc Vinh lưng áp tủ lạnh.

Cậu rất không thoải mái, nhưng từ bé tới lớn chưa bao giờ đánh thắng cái tên mặt gái này, hiện tại lại càng không thể. Nếu không phải tên này có trị số vũ lực thực đáng sợ, với cái tính nóng nảy của Lạc Vinh, người cậu không thích sao có thể đứng cách cậu 10km.

Quả nhiên chọc người ta ghét, Lạc Vinh trợn trừng mắt, cắn răng né tránh cái đầu đang hít ngửi loạn xạ trên cổ cậu. Thậm chí cậu còn bất lực mà nghĩ, ngửi đi ngửi đi, alpha có ngũ giác phát triển, trên người cậu toàn mùi nước hoa beta, tiếp tục ngửi thì người chịu tội cũng chẳng phải mình cậu.

Đúng như Lạc Vinh nghĩ, Trần Bỉnh Lâm sắc mặt không tốt lắm rời khỏi vùng cổ của cậu, thả cậu ra rồi quay người bước lên lầu.

Tâm tình Lạc Vinh lại căng thẳng, cậu la hét ầm ĩ, muốn chọc giận Trần Bỉnh Lâm, dù cho có phải đánh nhau cũng không muốn để hắn nhìn thấy cái chai rỗng trong phòng tắm. Đó là thuốc ức chế, Trần Bỉnh Lâm vừa nhìn thấy sẽ hiểu ra mọi chuyện.

Coi như cậu còn hiểu Bỉnh Lâm lắm, rất nhanh mấy lời thô bỉ đạp đến giới hạn đã chọc Bỉnh Lâm tức giận. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Tay phải bóp lấy cằm Lạc Vinh, mạnh bạo ấn người lên tường.

Gáy Lạc Vinh đập một cái đau điếng, choáng váng cả người. Cậu cố mở mắt, nhìn cơn giận trong đáy mắt người nọ đến hụt cả nhịp tim. Không khí căng thẳng giữa hai người gần như chạm vào là nổ, nhưng ánh mắt Bỉnh Lâm không biết lướt tới chỗ nào, từ từ dịu xuống.

Hắn thả lỏng sức ép, gương mặt cách Lạc Vinh rất gần, "Ngoan, đừng giận tôi, tôi có cách giáo huấn cậu, còn nhớ mùi vị hai ngày trước không?"

Rất nhanh Lạc Vinh đã nghĩ ra, cậu biết Bỉnh Lâm cố ý chỉnh mình!

Lạc Vinh nghiến răng nghiến lợi, "Cậu cố ý, mang theo một đám con gái chặn đường tôi."

Bỉnh Lâm cười, ngón cái miết miết môi dưới của Lạc Vinh, giọng nói không che giấu vui vẻ: "Sao lại nói là tôi chặn đường cậu, tôi chẳng qua là không ra tay giúp cậu thôi, Vinh Vinh , lúc cậu bị đánh tôi cũng thấy thương lắm."

"Ha, thương? Mẹ kiếp, tôi đây vinh hạnh gớm, cậu vẫn còn trái tim cơ à? Nó sớm thối đen rồi ấy!"

"Ừ, hút loại thuốc lá second-hand tôi đây cam tâm tình nguyện, có điều Vinh Vinh..."

Chưa dứt lời, Trần Bỉnh Lâm lùi ra sau vài bước, nhanh chóng vọt lên lầu.

Lạc Vinh trợn mắt há mỏ nhìn hắn trong chớp mắt biến mất trước mặt mình, chạy thẳng lên lầu. Lúc này, giọng Bỉnh Lâm đã vang từ trên xuống: "Hút nhiều sẽ liệt dương đó nha!"

Lạc Vinh đơ ra một lúc mới điên tiết đáp: "Con mẹ nó!"

Sao cậu lại ngu thế cớ chứ, đã biết cái đức hạnh của Trần Bỉnh Lâm rồi còn cố, càng ngăn hắn càng muốn làm. Nhưng hết cách rồi, Lạc Vinh đành chạy theo lên lầu đã thấy cửa phòng ngủ của mình mở toang, Bỉnh Lâm ngồi trên giường cầm áo cậu. Nháy mắt, Lạc Vinh dừng bước, cứng đờ người, chợt muốn lủi đi.

Nhưng Bỉnh Lâm cười như không cười cầm cái áo của cậu, bước tới, "Quả nhiên là vậy, Vinh Vinh, cậu làm tình với omega? Còn để người ta mặc áo mình?"

Lúc nói những lời này, âm điệu của hắn có chút lạnh lẽo. Lạc Vinh miễn cưỡng giật giật khóe miệng, ưm... Nói thế nào nhỉ, hiểu lầm này, so với chuyện hắn cho rằng cậu là omega thì tốt hơn đi...

Nhưng nhìn sắc mặt u ám của Trần Bỉnh Lâm, cậu không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt lưng. Vẫn cảm thấy... chuyện gì đó không thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip