CHAP 7
Guan Lin phẩy nhẹ tay, lập tức gã đô con kia ngoan ngoãn chạy lon ton đến bên cạnh hắn, trên tay là một tập hồ sơ dày cộm.
Cậu nheo mắt nhìn. Chẳng phải cái đó nhìn rất quen sao, nếu không phải là...
- Học bạ của sinh viên Park Ji Hoon. – Giọng Guan Lin vang lên đều đều, nụ cười mỉm điểm trên môi.
Cậu kinh ngạc nhìn hắn. Ở đâu mà hắn có được thứ đó ?
Hắn không màng đến biểu hiện trên mặt cậu. Vẫn chăm chú vào tập học bạ, hắn tiếp tục nói :
- Học bổng toàn phần bốn năm của đại học Seoul, hơn hai năm liền đứng đầu toàn trường, giải nhất cuộc thi sáng tạo phương pháp quản lý nhân sự toàn quốc, một suất trao đổi sinh viên với đại học London. – Hắn nhếch mép cười mỉa mai – Thành tích của cậu chỉ nhiêu đây thôi sao ? Vậy mà tôi kỳ vọng nhiều hơn đấy.
Cậu mím môi. Cậu biết, so với một kẻ tốt nghiệp đại học Yale như hắn, cậu quá sức tầm thường.
- Rốt cuộc anh muốn gì, đừng vòng vo nữa !
- Cậu cũng bắt đầu bạo miệng đấy nhỉ. Ngày xưa cậu làm gì dám quát vào mặt tôi như thế.
Im lặng.
- Ngoài cái học bạ đó, tôi còn biết nhiều hơn thế. Ví dụ như chuyện chiều nay cậu đi gặp Yoon Ji Sung chẳng hạn.
Cậu cứng người. Làm sao hắn biết ?
- Đừng thắc mắc. Tôi cũng không cấm cản chuyện cậu đi gặp hắn. Chỉ là muốn nhờ cậu một chuyện thôi.
Những chuyện hắn nhờ thì chẳng có gì tốt đẹp hết.
- Cậu cứ đi gặp hắn, và làm việc cho hắn, tốt nhất có thể. Hãy gây dựng lòng tin ở hắn, biến tập đoàn Yoon đã hùng mạnh lại hùng mạnh hơn.
Ji Hoon đã bắt đầu hình dung được dụng ý của hắn.
Guan Lin tiến đến gần cậu, cúi người xuống, một tay vịn lên thành ghế của cậu, mặt ghé sát vào mặt cậu, nhấn mạnh từng chữ một.
- Sau-đó-biến-nó-thành-đống-tro-tàn.
Ji Hoo hít vào một hơi sâu.
Ra vậy. Hắn muốn biến cậu thành con bài thí mạng cho hắn.
Nếu vậy chẳng lẽ kế hoạch trả thù của cậu đổ sông đổ bể hết rồi sao ?
"Lai Guan Lin, chẳng lẽ anh muốn tôi tiếp tay cho những trò thâm hiểm của anh ?"
- Tại sao lại là tôi ? – Ji Hoon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim của cậu đang đập nhanh dần.
Guan Lin mỉm cười khẽ. Hắn nói nhẹ nhàng :
- Vì cậu nợ tôi một mạng.
- Nợ anh... ?
- Đừng quên cái hôm tôi cứu cậu giữa trời tuyết. Nếu không thì bây giờ cậu đã nằm dưới mồ rồi, đâu có ngồi đây tính toán chuyện trả thù tôi nữa.
Hơi thở nghẹn cứng trong họng cậu. Hắn biết kế hoạch trả thù của cậu sao ?
Một tràng cười man rợ vang lên trong phòng.
- Cậu đừng quên ai là người hiểu rõ bản chất của cậu nhất, cũng như ai là người từng bị cậu chơi một vố thê thảm nhất. – Ánh mắt hắn chợt trở nên uất hận khi nhớ lại chuyện cũ. Nó khiến cậu lạnh cả xương sống – Giờ cậu có thể đi gặp Yoon Ji Sung, và chỉnh trang lại bộ dạng thảm hại ấy đi. Cố gắng đừng làm tôi thất vọng.
- Nhưng... bây giờ trễ rồi. – Cậu liếc đồng hồ. Ba giờ hơn. Giờ hẹn là hai giờ.
- Chưa trễ đâu. – Hắn ung dung nói – Tôi đã nói với gã Hiệu trưởng chỉnh giờ hẹn sớm hơn hai tiếng, để có thời gian "đàm đạo" với cậu đấy. Giờ hẹn chính xác là bốn giờ, địa điểm cũ.
Lời nói của hắn quất thẳng vào mặt cậu.
Hóa ra mọi chuyện đều nằm trong tầm tính toán của hắn. Cậu chỉ là con rối, không hơn không kém.
Lặng lẽ đứng dậy, cậu lết từng bước một về phía cửa. Thần kinh tê dại, chỉ còn hành động theo bản năng của con rối.
- Đừng cố giở trò gì, nếu không cái kẻ cậu yêu đơn phương sẽ gặp rắc rối lớn đấy.
Ji Hoon khựng lại. Cậu quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
Đáp lại ánh nhìn trân trối của Ji Hoon, Guan Lin chỉ khẽ cười :
- Đã nói với cậu, tôi biết rất nhiều mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip