Anh ấy yêu em nhiều hơn

*

Trở lại chung cư của anh đã rất muộn, Danyi rất tự giác đi lên phòng ngủ trên lầu.

Jeongwoo cũng giống lần trước, tự mình trải nệm xuống sàn trong thư phòng.

Đêm nay thức khuya, lại có uống chút rượu bên nhà cưới, nên cô không bị mất ngủ như lần trước.

*

Khi cô tỉnh thì trời đã sáng.

Hôn lễ của Hanbin tổ chức tại một khách sạn.

Danyi không cẩn thận dậy trễ, khi cùng anh đi đến thì bên trong đã có rất nhiều khách mời và bạn bè.

Jeongwoo cùng mấy người quen nói chuyện, Danyi nhìn thấy Doyoung, chạy tới ngồi bên cạnh anh:

"Chú nhỏ, chú đến sớm như vậy thảo nào lúc nãy bọn con gõ cửa nhà chú không ai trả lời."

Doyoung vuốt vuốt ly rượu trong tay, nhìn cô:

"Chờ xem hai người tình tứ trước mặt chú à?"

Danyi dựa vào mép bàn, chống cằm, chớp chớp mi, vẻ mặt vô tội:

"Chú và Jeongwoo không phải anh em tốt sao, anh ấy hạnh phúc thì chú phải thấy vui cho anh ấy chứ.
Nếu chú ghen tị thì đi tìm bạn gái đi ạ, ông nội mà biết nhất định sẽ rất vui."

Anh ấy xì khẽ một tiếng: "Sao ông ấy lại vui vẻ?"

"Chú là con trai út của ông, ông thương chú nhất, nếu chú có bạn gái ông nhất định sẽ rất vui."

Doyoung nhấp một ngụm rượu, lười nhác dựa vào ghế, im lặng không nói.

Không biết ai nói cô dâu sắp tới, hôn lễ rất nhanh sẽ được bắt đầu. Khách mời lần lượt đứng dậy, chen chúc ở hai bên thảm đỏ.

Cô cũng tiến tới xem náo nhiệt.

.

Cánh cửa nặng trịch của khách sạn từ từ mở ra. Âm nhạc trong đại sảnh lập tức dừng lại, xung quanh đều im lặng.

Một luồng ánh sáng dịu dàng chiếu qua, chiếu vào chiếc váy cưới trắng tinh của cô dâu, những viên kim cương vỡ điểm xuyến trên đó tỏa sáng rực rỡ.

Ở phía bên kia thảm đỏ, một người đàn ông mặc âu phục từng bước tiến về phía cô dâu của mình.

Cảnh tượng này Danyi thường xuyên thấy ở trên TV, nhưng lúc này được chứng kiến tận mắt lại càng chân thực hơn.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng và tình cảm của Hanbin khi nhìn về phía cô dâu, cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong mắt cô dâu.

Hanbin và bạn gái anh là bạn thời đại học, đã yêu nhau được vài năm.

Người ta nói hôn nhân song phương* là hình thức đẹp nhất của tình yêu, có lẽ tình yêu của hai người họ cũng vậy.

*hôn nhân song phương: hôn nhân mà hai bên đều yêu nhau.

Cô chỉ là trong lòng cảm khái một câu, ai ngờ không cẩn thận nói ra miệng.

Bạn của anh đứng tại bên cạnh cô, cười nói:

"Tiểu Danyi sao mà cảm động như vậy, nếu sau nay em cùng Jeongwoo kết hôn không phải cũng là tình yêu đến từ hai phía sao?"

Danyi có chút sững sờ, vô thức nghiêng đầu, Jeongwoo đang đứng bên cạnh cô, đôi mắt đen sâu thẳm kia rơi vào mặt cô.

Cô thật sự đã từng mơ tưởng về việc sẽ có một ngày như vậy với anh.

Nhưng mà, chỉ là đã từng thôi.

Danyi bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nửa đùa nửa thật nói:

"Hai bọn em sao có thể là tình yêu đến từ hai phía, là anh ấy quấn lấy em, mà em lại mềm lòng nên mới đồng ý ở bên anh ấy.
Anh ấy yêu em nhiều hơn, cho nên tình yêu của bọn em không bình đẳng."

Anh bạn kia chỉ coi những lời này của cô là tình thú giữa hai người yêu nhau, lắc đầu, cười cười.

*

Tiệc cưới kết thúc vào lúc chạng vạng tối.

Danyi muốn trực tiếp quay về trường học, Jeongwoo không có uống rượu nên tự mình lái xe đưa cô về.

Khi nãy tại hôn lễ cô có uống một ít rượu trái cây, cho nên vừa ngồi lên xe cô liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Mơ màng ngủ Danyi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ cô thấy mình mặc váy cưới đuôi cá trắng tinh khiết, bước trên thảm đỏ đi vào sảnh tiệc lãng mạn và thơ mộng.

Ở bên kia thảm đỏ, một người đàn ông cao lớn khôi ngô tuấn tú chậm rãi bước về phía cô.

Một tia sáng chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, khuôn mặt mơ hồ dần trở nên rõ ràng--

Là Park Jeongwoo!

Cô giật mình tỉnh dậy.

Đến chỗ đèn giao thông, anh nhìn qua: "Sao vậy?"

Cô xoa xoa đầu: "Tôi gặp ác mộng, thật đáng sợ."

Mặt trời sắp lặn, ánh sáng ấm áp còn đọng lại trong thành phố nhộn nhịp và quyến rũ này.

Xe phóng nhanh trên cầu, hai bên sông nước mênh mông, xa xa là bãi cát bị mắc cạn.

Anh đột nhiên nói: "Cuối tuần sau tôi đến trường học đón em."

Danyi không hiểu lắm: "Đón tôi làm gì?"

"Chúng ta không phải đang yêu đương sao, cuối tuần thì phải ở cạnh nhau. Tôi và chú nhỏ của em ở cùng một tiểu khu, nếu cậu ấy phát hiện cuối tuần em không đến chỗ tôi, chắc chắn sẽ nghi ngờ."

Cô không hài lòng lắm:

"Vậy cũng không cần phải qua mỗi tuần, cho dù yêu đương tôi cũng phải có không gian riêng."

Cô quay đầu nhìn anh, "Tôi cũng là nghĩ cho anh, mỗi lần tôi qua nhà anh thì anh đều phải ngủ dưới sàn, anh lớn tuổi rồi, nằm dưới sàn không tốt cho eo đâu."

Khoé miệng Jeongwoo co rút, nói với cô một sự thật:

"Tôi cũng không có lớn hơn em bao nhiêu."

Danyi nhắc nhở anh: "Tôi 20, anh đã 28!"

Cô đưa tám ngón tay lên trước mặt anh.

Jeongwoo: "Không đều là hơn 20 sao?"

Danyi: "..."

________

Trở lại trường học, sinh hoạt của cô một lần nữa đi vào quỹ đạo.

Chắc là Jeongwoo rất bận nên liên tiếp mấy ngày chưa gặp anh ở trường.

Mỗi ngày cô lên lớp, vẽ truyện tranh, thời gian trôi qua rất nhanh.

Nháy mắt lại đến thứ sáu, tiết học chuyên ngành cuối cùng, Hanni, cô cùng Sora ngồi cùng nhau, Lanie ngồi hàng cuối cùng bị rất nhiều người quây quanh.

Sau khi bài viết liên quan đến Jeongwoo được đăng lên vào đầu tuần trước, nghe nói anh họ Lanie là thư ký riêng của Jeongwoo, rất nhiều nữ sinh bắt đầu chủ động tìm Lanie hỏi chuyện.

Cô ta trước kia ở trường học không quen ai ngoại trừ ba người bạn cùng phòng, nhưng bây giờ lại có rất nhiều người đến làm quen.

Hanni nhìn ra phía sau một chút, thở dài:

"Cậu ta bây giờ là xuân phong đắc ý, trước kia không có bạn bè thì đi theo chúng ta, bây giờ đã cảm thấy chúng ta chướng mắt.
Mấy cậu nói xem đám người kia nịnh bợ cậu ta, có phải bọn họ nghĩ là sẽ có cơ hội đi ăn cùng Jeongwoo giống chúng ta lần trước không?"

Hmmm..

*

Sau bữa trưa, Hanni đi vào nội thành đón bạn thân, Sora đi làm thêm ở gần trường, cô về ký túc xá tiếp tục vẽ truyện.

Lớp kinh tế học của Hanni bắt đầu lúc bảy giờ, là lớp của trưởng khoa Tài chính.

Lúc trước Danyi tham gia câu lạc bộ, từng nghe sinh viên khoa Tài chính nói chuyện, bọn họ nói Jeongwoo là học sinh đáng tự hào nhất của giáo sư Han, mỗi lần có cơ hội ông đều nói về thành công của ông chủ Park thị.

Vì vậy, nghe nói số lượng nữ sinh ngưỡng mộ Jeongwoo trong khoa Tài chính là nhiều nhất trong tất cả các khoa.

Tiết học tối nay, Danyi không biết vị giáo sư Han này có lấy Jeongwoo làm ví dụ nữa không.

Cô thật sự không muốn nghe đến tên anh.

Sáu giờ rưỡi Danyi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên lớp.

Vừa định đi ra ngoài, cô đụng phải Lanie đang cầm túi lớn túi nhỏ trở về.

Nhìn thấy Danyi, cô ta đưa một cái bánh ngọt đến:

"Cậu ăn không? Tôi không muốn ăn nhưng mấy người ở phòng sát vách cứ khăng khăng mua cho tôi, còn mua nhiều như vậy, tôi ăn cũng không hết. Phiền não quá đi!"

Cô lắc đầu: "Không cần, cám ơn cậu."

Lanie lấy lại: "Ở phòng chỉ còn một mình cậu thôi sao? Ngày mai mấy người chị em rủ tôi đi dạo phố, có muốn tôi đưa cậu theo không?"

"Ngày mai tôi còn có việc, cậu đi đi."

Cô định rời phòng, lại liếc mắt nhìn mấy túi đồ trên bàn của Lanie, nói:

"Những người kia lúc trước không nói chuyện với cậu, bây giờ lại tỏ ra thân thiết như vậy, rõ ràng có mục đích riêng, cậu cẩn thận một chút."

Cô ta sắp xếp lại mấy mấy túi đồ:

"Mục đích riêng? Ý cậu là bọn họ muốn làm thân với tôi, để sau này có cơ hội tiếp cận Jeongwoo?.."

"Cậu đừng nghĩ xấu người ta như vậy chứ, bọn họ có thể có suy nghĩ như vậy sao? Nhưng bỏ qua những chuyện này, bọn họ thật sự muốn làm bạn với tôi.
Đều là chị em tốt với nhau, nếu các bọn họ muốn gặp mặt, có cơ hội tôi liền dẫn bọn họ đi cũng không sao."

Cô nhất thời không nói nên lời.

"Cậu vui vẻ là được rồi."

Danyi đến lớp sớm nên vẫn chưa có nhiều người. Cô ngồi xuống hàng cuối cùng, rồi nghịch điện thoại.

Mọi người lục tục vào lớp, cô vẫn không ngẩng đầu lên.

Bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên: "Cậu cũng chọn môn Kinh tế học sao?"

Cảm giác như đang nói chuyện với cô, cô nhìn sang.

Một nam sinh gầy gò ngồi bên cạnh cô, nhìn khá quen mắt nhưng nhất thời cô không nhớ ra.

Không đợi cô hỏi, nam sinh chủ động nói:

"Tôi là Junghwan ở khoa Văn học, cùng khoá với cậu, cũng học năm ba."

Danyi vẫn không có ấn tượng, nhưng cô vẫn lễ phép gật đầu: "Xin chào."

Cậu ta hỏi: "Tôi nhớ cậu học ngành Quản lý du lịch, không phải ngành cậu có môn kinh tế du lịch sao, sao cậu còn học môn tự chọn là Kinh tế học?"

Danyi: "Bạn cùng phòng chọn."

Vài nam sinh ngồi xuống phía trước, có người nói đùa:

"Vốn là không muốn đến lớp này, nhưng bây giờ nhìn thấy giáo hoa của trường, tôi thấy cũng đáng."

Dưới gầm bàn Junghwan đạp đối phương một cước, người kia mới im miệng.

Một lát sau, một nam sinh lại nhìn qua, nói:

"Các cậu có phát hiện không, lớp tự chọn của giáo sư Han đa số đều là nữ sinh, vì khi học thỉnh thoảng có thể nghe được chuyện của Jeongwoo. "

"Các cậu nói xem tại sao Jeongwoo ở trường chúng ta lại nổi tiếng như vậy, nữ sinh đều mê anh ta."

Nam sinh nhìn về phía Junghwan:

"Tôi cảm thấy anh ta so với So gia của chúng ta, thực ra cũng như vậy thôi."

"Danyi, cậu cảm thấy thế nào?"

Người kia hỏi cô.

Bỗng nhiên bị điểm tên, cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Nhìn Junghwan bên cạnh, trong lòng nói thêm một câu:
Nói về ngoại hình, kỳ thực chó đen lớn kia đẹp trai hơn.

Cô lễ phép cười cười, không nói gì, lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Không lâu sau, chuông vào học vang lên, trong phòng học vẫn không ngừng náo nhiệt, một người đàn ông khí phách hiên ngang bước vào lớp, đứng trên bục giảng.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác bằng len màu nâu sẫm được cắt may cẩn thận, vai rộng, chân dài, gương mặt nghiêm nghị phản chiếu dưới ánh đèn, trên sống mũi là một cặp kính gọng bạc.

Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm bục giảng mở to mắt kinh ngạc.

Thế nào lại là

Chó đen lớn?!!

.





.._.

.

.









.





















Hụ hụ cỡ này lười quá cơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip