Chương 10 - Hoa linh lan trắng

Buổi tối, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn phủ lên căn phòng tĩnh lặng.

Santa dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Quyển sách dày cộp vẫn mở ra trên tay cậu, hơi thở đều đều, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Perth từ bếp bước ra, trên tay là cốc trà còn bốc khói. Anh định gọi Santa dậy, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân bất giác dừng lại.

Santa, trong giấc ngủ, trông khác hẳn.

Không còn ánh nhìn sắc lạnh hay vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, nét mặt cậu giờ đây thư thái và yên bình đến lạ. Một lọn tóc rơi xuống trán, hơi che đi đôi lông mày thanh tú. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu.

Perth đặt cốc trà xuống bàn, lặng lẽ bước đến. Anh cúi người, khẽ kéo cuốn sách ra khỏi tay cậu để đặt lên bàn.

Khi ngón tay anh chạm vào tay Santa, cảm giác lành lạnh từ da cậu truyền đến khiến anh hơi khựng lại. Ánh mắt Perth dừng lại trên khuôn mặt Santa.

"Cậu ta..."

Perth không nói hết câu, chỉ khẽ thở dài. Ánh mắt anh trầm xuống, phảng phất chút dịu dàng hiếm hoi. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, khiến anh đứng đó thật lâu, như thể không muốn rời đi.

Cuối cùng, anh lùi lại một bước, lấy tấm chăn mỏng ở ghế gần đó đắp nhẹ lên người Santa.

"Ngủ ngon." Anh khẽ thì thầm, rồi xoay người đi vào bếp, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc.

Bên dưới tấm chăn, đôi môi Santa khẽ động đậy, như thể vừa nghe thấy điều gì đó.

——

Giấc mơ của Santa.

Trong giấc ngủ, Santa cảm thấy mình đứng giữa một khu vườn ngập tràn ánh sáng. Xung quanh là vô số loài hoa, nhưng chỉ có một bó hoa trắng tinh khôi nổi bật giữa không gian rực rỡ ấy.

Cậu tiến lại gần bó hoa, nhận ra đó là hoa linh lan trắng. Những bông hoa nhỏ xinh rung rinh trong làn gió nhẹ, hương thơm thoang thoảng khiến lòng cậu dâng lên cảm giác an yên lạ kỳ.

Một bóng người đứng quay lưng về phía cậu, dáng vẻ cao gầy, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng. Santa bước đến gần, định lên tiếng nhưng người kia quay lại trước.

Là Perth.

Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi Santa kịp hỏi, anh đã đưa bó hoa đến trước mặt cậu.

"Cậu có biết không, hoa linh lan tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc." Giọng nói của Perth vang lên trầm ấm, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí Santa.

"Cậu nghĩ... tôi có thể mang hạnh phúc về cho ai đó không?" Perth khẽ hỏi, đôi mắt nhìn Santa đầy ẩn ý.

Santa không trả lời, chỉ đưa tay đón lấy bó hoa. Khi ngón tay cậu chạm vào những bông hoa nhỏ, ánh sáng bất chợt vụt tắt.

Cậu giật mình tỉnh dậy.

——

Buổi sáng hôm sau.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ấm áp. Santa khẽ cựa mình, cảm giác có thứ gì đó ấm áp đắp trên người. Cậu mở mắt, nhận ra là một tấm chăn mỏng.

Nhớ lại giấc mơ đêm qua, Santa thoáng thất thần. Nhưng tiếng bước chân từ bếp kéo cậu trở về thực tại.

Perth xuất hiện với tạp dề, trên tay là một chiếc khay đựng bánh mì và hai tách cà phê. Anh đặt khay lên bàn, nở nụ cười quen thuộc.

"Ngủ có ngon không? Tôi thấy cậu nằm nguyên cả đêm trên ghế, sợ bị lạnh nên lấy chăn đắp tạm đấy."

Santa thoáng cau mày, nhưng giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Không cần phiền anh làm vậy. Tôi chỉ vô tình ngủ quên thôi."

Perth bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Thế thì sao? Tôi chỉ nghĩ nếu để cậu cảm lạnh, sẽ khó có ai làm việc chăm chỉ như cậu."

Santa không đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy tách cà phê. Ánh mắt vô thức liếc nhìn Perth, như muốn dò xét.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Perth cười, khuấy nhẹ tách cà phê của mình.

"Anh có vẻ... quan tâm tôi hơn mức cần thiết." Santa đáp, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt không rời khỏi anh.

"Chẳng phải chúng ta đang sống chung nhà sao?" Perth nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia trêu chọc. "Đừng nói là cậu nghĩ tôi có ý đồ gì khác nhé?"

Santa im lặng, đôi mắt thoáng vẻ khó hiểu. Cậu lật lại những hành động "lạ thường" của Perth gần đây, từ việc kéo cậu đến tiệm hoa, những lời nói bông đùa, đến cách anh nhìn cậu tối qua...

"Anh thật sự nghĩ tôi không nhận ra gì sao?" Santa đột ngột lên tiếng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu Perth.

Perth khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó mỉm cười, cầm tách cà phê lên. "Thế cậu nhận ra điều gì nào?"

Santa không nói gì, chỉ hơi cúi đầu nhìn tách cà phê. Hơi nóng bốc lên mờ mờ, nhưng trong đầu cậu lại rõ ràng từng câu nói của Perth tối qua trong giấc mơ.

"Santa?" Perth lên tiếng, giọng có chút lo lắng khi thấy cậu trầm ngâm.

"Không có gì." Santa khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là... tôi đang nghĩ, hành động của anh... có đơn giản như anh nói không."

Perth hơi sững lại. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười nhẹ, cầm tách cà phê lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Santa.

"Cậu nghĩ tôi phức tạp thế à? Vậy tôi phải cố gắng làm cậu yên tâm hơn rồi."

Santa không quay lại, chỉ nhìn nắng buổi sớm chiếu lên những chậu hoa nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoảng thoảng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không muốn truy hỏi thêm nữa. Có lẽ... đôi khi không cần hiểu quá nhiều cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip