Chương 11 - Rung động

Không khí buổi sáng yên bình lan tỏa khắp căn phòng. Perth dọn dẹp khay thức ăn, để lại trên bàn một chiếc đĩa nhỏ với lát bánh mì nướng phủ mứt dâu. Anh quay lại, nhìn Santa vẫn ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt như đang mải mê với những dòng suy nghĩ nào đó.

"Cậu không ăn đi, lát nữa nguội mất." Perth nói, giọng đều đều nhưng không giấu được sự quan tâm.

Santa hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại mang chút do dự. Cậu vươn tay cầm lát bánh mì, nhưng thay vì ăn ngay, cậu lại chăm chú nhìn vào lớp mứt đỏ trên đó, như đang tìm kiếm câu trả lời cho điều gì đó trong tâm trí mình.

Perth lặng lẽ ngồi xuống, tựa cằm lên bàn tay, đôi mắt dõi theo Santa. Anh biết cậu đang tự đấu tranh, nhưng lại không vội lên tiếng thúc ép. Với tính cách của Santa, mọi câu trả lời đều cần thời gian – và đôi khi, sự yên lặng chính là điều tốt nhất.

"Santa này," Perth lên tiếng sau một hồi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng... đôi khi, người khác giúp cậu chỉ vì họ muốn vậy thôi, không phải vì mong chờ điều gì từ cậu?"

Santa ngẩng lên, ánh mắt hơi sững lại. Câu hỏi của Perth khiến cậu bất giác nhớ lại hình bóng cha mình – người đã dành cả đời để sống vì trách nhiệm, để rồi cuối cùng...

"Không có gì là không lý do," Santa đáp, giọng trầm thấp, đầy chắc chắn. "Người ta luôn làm vì một mục đích nào đó. Đơn giản hay phức tạp, cũng đều là mục đích."

Perth khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó man mác buồn. "Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng... cũng có thể, cậu chưa gặp được người thực sự không cần lý do để quan tâm cậu."

Santa không đáp, chỉ khẽ đặt lát bánh mì xuống bàn. Một lần nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng len qua rèm cửa, soi sáng từng đường nét trên gương mặt Santa. Nhưng trong đôi mắt ấy, ánh sáng vẫn chưa thể xua tan bóng tối đã ngự trị từ lâu.

Perth nhìn cảnh tượng ấy, trái tim bất giác thắt lại. Anh biết, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn của Santa là những tổn thương sâu sắc – những vết sẹo mà thời gian hay bất kỳ ai cũng khó lòng chữa lành.

"Cậu có nghĩ... nếu một ngày nào đó cậu thử tin người khác thêm một chút, cuộc sống của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn không?" Perth hỏi, giọng nhẹ như làn gió thoảng.

Santa quay lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Perth. Lần này, cậu không tránh né nữa. Nhưng thay vì trả lời, Santa đứng dậy, bước ra khỏi bàn.

"Tôi cần chuẩn bị cho công việc. Không có thời gian cho những giả thuyết viển vông."

Câu nói ấy như một bức tường chắn lại mọi cảm xúc. Perth chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu, lòng thầm nghĩ: Santa, cậu định tự giam mình trong thế giới ấy đến bao giờ?

——

Perth nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi nhà, để lại một căn phòng yên ắng phía sau. Anh đi bộ đến tiệm hoa, tận hưởng những làn gió nhẹ thổi qua khu phố yên bình.

Bước vào tiệm, hương hoa quen thuộc lập tức vây lấy anh. Những chậu hoa linh lan trắng được đặt ngay ngắn trên kệ khiến anh vô thức dừng lại. Ánh mắt anh dừng trên những bông hoa nhỏ xinh, trắng muốt, dịu dàng như thể chúng đang thì thầm điều gì đó với anh.

Perth thở dài, tay nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa. "Quan tâm cậu mà không có lí do gì sao..." Anh lặp lại lời mình nói với Santa lúc sáng, giọng pha chút giễu cợt.

"Đúng là chẳng có gì là không lý do," anh lẩm bẩm, khóe môi cong lên trong một nụ cười tự giễu. "Phải tự lừa chính bản thân mình? Thật thảm hại."

Perth lùi lại, tựa vào chiếc bàn gần đó. Anh nhắm mắt, để mặc những cảm xúc lẫn lộn ùa về. Suốt thời gian qua, anh đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả những gì anh làm cho Santa chỉ là vì hoàn cảnh – vì nhiệm vụ, vì lòng trắc ẩn đơn thuần khi nhìn thấy sự cô độc trong đôi mắt cậu.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, Perth biết đó không phải toàn bộ sự thật. Anh giúp đỡ, quan tâm, và thậm chí lo lắng cho Santa vượt xa những gì anh từng làm cho bất kỳ ai.

"Là tôi đã thay đổi sao?" Anh khẽ hỏi, như thể đang nói chuyện với những bông hoa trước mặt. "Hay là... cậu ấy đã làm tôi thay đổi?"

Perth nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Santa, những câu trả lời sắc bén nhưng luôn ẩn chứa sự tổn thương.

Anh nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Santa trầm ngâm bên cửa sổ sáng nay, ánh nắng chiếu lên mái tóc và gương mặt thanh tú của cậu, như một bức tranh mà anh không thể rời mắt.

"Thật nực cười," anh cười khẽ, tựa đầu vào bàn. "Một người như tôi mà lại rung động trước cậu sao...?"

Nhưng Perth biết, cảm xúc này không thể chối bỏ. Cho dù cố gắng lừa dối bản thân đến mấy, thì sự thật vẫn luôn hiện diện rõ ràng: Anh đã rung động, đã để trái tim mình lạc nhịp vì một người như Santa – lạnh lùng, cứng nhắc, khó chiều lại vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip