Chương 12 - Say

Tối hôm đó, Perth ngồi trong quán rượu, lặng lẽ nhìn ly rượu sóng sánh trước mắt. Mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu không ngừng quay cuồng. Những cảm xúc không tên khiến anh uống hết ly này đến ly khác, mong sao tìm được sự thanh thản mà không thể nào có được.

Khi về đến nhà, Perth loạng choạng mở cửa, cả người phả ra mùi rượu nhẹ nhàng. Santa ngồi trong phòng đọc tài liệu thoáng nhìn đồng hồ, thấy đã quá muộn nhưng vẫn chưa thấy Perth về.

Cậu bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Perth, cậu liền buông lời trách móc: "Anh cũng—"

Đôi mắt Perth mơ hồ, khẽ bước tới đứng trước mặt cậu, chợt rất nhanh anh vươn tay ôm trọn Santa vào lòng mình.

"Anh..." Santa sững lại, lông mày khẽ cau. "Này làm gì vậy? Buông ra!"

Perth chỉ đứng lặng im không có động tĩnh gì.

"Buông ra!" Santa lặp lại, lần này giọng cứng hơn, tay cũng đẩy mạnh hơn để gỡ vòng tay của Perth ra. Nhưng người kia chỉ siết chặt hơn, như thể sợ nếu buông tay, anh sẽ mất đi điều gì đó.

"Perth!" Santa nghiêng người, cố gắng thoát khỏi cái ôm, nhưng Perth bám chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích. Hơi thở phả ra từ anh nóng rực, xen lẫn mùi rượu nồng, làm Santa càng thêm khó chịu.

"Chỉ lần này thôi," Perth khẽ nói, giọng anh nhẹ nhàng, pha chút run rẩy. "Chỉ một chút thôi, được không?"

"Không được!" Santa cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Anh không biết mình đang làm gì."

"Tôi biết chứ." Perth cúi thấp đầu, giọng anh nghẹn lại, hơi thở đều đặn nhưng nặng nề.

Santa ngừng lại trong thoáng chốc, trái tim cậu nhói lên một cảm giác lạ lẫm. Cậu không quen thấy Perth như thế này — yếu đuối và phụ thuộc, hoàn toàn khác xa với vẻ kiên cường thường ngày. Nhưng cảm giác bối rối nhanh chóng bị sự khó chịu lấn át.

"Anh say rồi," Santa gằn giọng, cố giữ bình tĩnh. "Và tôi không phải là người để anh bám víu lúc này."

"Tôi không bám víu." Perth bật cười, nhưng đó là một tiếng cười chua chát. "Chỉ là... tôi không thích việc phải xa cậu."

Santa cứng người, tim đập nhanh hơn. Lời nói ấy như mũi dao xuyên qua lớp phòng thủ mà cậu cố gắng dựng lên. Nhưng cậu không thể để cảm xúc ấy kéo mình đi.

"Perth, buông tôi ra," cậu nói, giọng kiên quyết hơn. "Anh đang làm tôi khó xử."

Perth im lặng, tay vẫn không chịu buông. Ánh mắt anh mờ đục, nhưng cương quyết đến lạ thường. "Nếu tôi buông, cậu có rời khỏi tôi không?"

Santa sững lại. Lần đầu tiên, cậu thấy sự sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt của Perth — một điều mà anh không bao giờ để lộ khi tỉnh táo.

"Đừng nói những lời vô nghĩa như thế," Santa cuối cùng cũng đáp, giọng trầm nhưng lạnh nhạt. "Anh không phải kiểu người cần người khác ở bên. Vậy nên, buông ra trước khi tôi thật sự giận."

Perth khẽ thở dài, đôi tay anh từ từ thả lỏng. Anh lùi lại một bước, đôi mắt vẫn dán chặt vào Santa, đầy lưu luyến. "Xin lỗi..." Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc, rồi quay người bước đi, để lại Santa đứng yên, lòng ngổn ngang với những cảm xúc không rõ ràng.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt Perth khiến anh cau mày, nhăn nhó tỉnh dậy. Cơn đau đầu âm ỉ lập tức kéo đến, như một lời nhắc nhở không khoan nhượng về đêm rượu say hôm qua. Anh lẩm bẩm mắng chính mình, rồi chống tay ngồi dậy, cảm giác mất cân bằng khiến anh suýt ngã khỏi giường.

Perth lò dò bước ra khỏi phòng, mùi thơm phức của đồ ăn sáng bất ngờ xộc vào mũi khiến bụng anh réo lên. Anh đi thẳng vào bếp, thấy Santa đang ngồi bên bàn, bình thản ăn sáng và lật giở một tập tài liệu.

"Anh dậy rồi à?" Santa hỏi, không ngẩng đầu lên, nhưng giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường.

Perth gãi đầu, cười gượng. "Ừm... sáng nay tôi dậy hơi muộn." Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn đĩa thức ăn trên bàn. "Đây là cậu làm à?"

"Không!" Santa đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt thoáng liếc qua Perth đầy hàm ý.

Perth cúi đầu, lúng túng không biết phải nói gì. Anh nhớ lại đêm qua, đặc biệt là khoảnh khắc anh ôm lấy Santa mà không chịu buông. Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt anh nóng bừng, càng thêm ngượng ngùng.

Santa đặt tập tài liệu xuống, chống cằm nhìn anh. "Sao? Tự nhiên không ăn nữa à? Đồ ăn không ngon?"

"Không phải!" Perth vội xua tay, rồi cầm đũa lên gắp một miếng. Anh cố tình tránh ánh mắt Santa, nhưng không thể kìm được sự xấu hổ. "Tôi chỉ... đang nghĩ hôm qua mình hơi quá."

"Anh nhận ra là tốt," Santa đáp, giọng lạnh nhạt nhưng không có vẻ giận dữ. "Anh uống say rồi lại làm mấy trò khó hiểu. Tôi không thích điều đó."

Perth cười trừ, vừa ăn vừa tự mắng bản thân trong đầu. "Tự nhiên ôm cậu ấy làm gì chứ, mình đúng là hết thuốc chữa."

Không khí trầm xuống một chút, nhưng Santa không để điều đó kéo dài. Cậu nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Mà lần sau, nếu muốn tâm sự thì có thể nói thẳng. Tôi không hứa sẽ lắng nghe đâu, nhưng ít nhất tôi sẽ không để anh uống đến mức làm chuyện ngu ngốc."

Perth sững lại, nhìn Santa với vẻ khó tin. Lời nói tuy có phần lạnh lùng, nhưng cách Santa nói ra lại khiến anh cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu.

"Cậu đúng là... kỳ lạ thật," Perth bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng cũng tan biến phần nào.

"Không kỳ lạ bằng anh đâu," Santa đáp gọn, khóe môi nhếch lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip