Chương 13 - Đừng quên ăn trưa
Sau bữa sáng, Perth đứng dậy, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp bếp. Những động tác của anh vẫn còn chút lơ đãng vì dư âm của cơn say, nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ tập trung thường thấy. Santa, trong khi đó, ung dung ngồi trên ghế sofa gần đó, tiếp tục xem xét tài liệu của mình.
"Cậu để tôi làm hết à?" Perth cất giọng, quay đầu liếc nhìn Santa đang cầm bút ghi chú gì đó.
"Anh không cần làm nếu không muốn," Santa đáp mà không ngẩng đầu lên. "Nhưng tôi nghĩ anh không thích ngồi không đâu."
Perth cười nhạt, bắt tay vào rửa chén. "Cậu đúng là hiểu tôi nhỉ."
Santa không trả lời, chỉ lặng lẽ chăm chú vào tài liệu. Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh dễ chịu, chỉ còn tiếng nước chảy và vài tiếng lật trang giấy.
Sau khi dọn dẹp xong, Perth rửa tay, rót một cốc nước và đứng dựa vào bếp, nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm, tạo nên một bầu không khí bình yên lạ thường.
"Cậu định làm việc cả ngày hôm nay sao?" Perth hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Còn tùy," Santa trả lời, đóng tập tài liệu lại. "Nếu không có ai làm phiền, tôi có thể hoàn thành sớm."
Perth hiểu ý, chỉ cười trừ. Anh nhấc chìa khóa trên bàn, chuẩn bị ra ngoài. "Tôi sẽ tới tiệm hoa một chút. Nếu cần gì thì cứ gọi."
Santa gật đầu, không nói thêm gì. Chỉ đến khi Perth ra đến cửa, cậu mới buông một câu nhàn nhạt: "Đừng quên tắt bếp nếu có nấu gì đó."
Perth khựng lại, quay đầu nhìn cậu cố gắng nở một nụ cười công nghiệp với vẻ mặt đầy bất mãn. "Yên tâm sẽ không làm cháy nhà cậu đâu."
Santa nhún vai, khóe môi khẽ cong lên. "Chỉ nhắc nhở thôi."
Perth lắc đầu, bất lực rời đi.
——
Tại tiệm hoa, Perth bận rộn với những đơn hàng mới và việc chăm sóc những chậu cây xanh mướt.
Dòng khách đến tiệm hôm nay không đông, nhưng vừa đủ để khiến thời gian trôi qua nhanh chóng. Anh cắm cúi làm việc, cảm giác bình yên khi chạm vào những đóa hoa giúp anh quên đi cơn đau đầu còn sót lại từ tối qua.
Gần trưa, Perth nhận được một tin nhắn từ Santa.
Chỉ vỏn vẹn một câu:
"Đừng quên ăn trưa."
Perth khẽ mỉm cười, cảm giác như trong ngày u ám lại xuất hiện một tia nắng ấm. Anh đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn:
"Cậu cũng vậy."
Mọi thứ trong ngày trôi qua đều đặn. Perth nhận ra rằng, giữa những bộn bề của cuộc sống, những khoảnh khắc giản dị như thế này mới là điều khiến anh cảm thấy gần gũi và trọn vẹn. Và có lẽ, chỉ cần Santa vẫn ở đó, không cần nói hay làm gì quá đặc biệt, anh cũng thấy lòng mình yên ổn hơn rất nhiều.
Perth hơi ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được nụ cười tươi trên khuôn mặt. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa xấu hổ tràn ngập trong lòng anh, như thể những lời nhắn đơn giản của Santa có thể xua tan mọi mệt mỏi và phiền muộn.
Anh đưa tay lên, khẽ che mặt mình lại, như thể hành động đó có thể che giấu đi cảm xúc đang rạo rực trong lồng ngực.
"Chắc tôi yêu cậu mất thôi," anh lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tan biến giữa không khí tĩnh lặng của tiệm hoa.
Đôi mắt Perth khẽ cụp xuống, nhìn những bông hoa linh lan trắng trước mặt. Những cánh hoa nhỏ bé, thuần khiết và dịu dàng, khiến anh không khỏi nghĩ đến Santa. Một người tưởng chừng lạnh lùng và xa cách, nhưng lại có thể khiến anh cảm nhận được sự ấm áp theo cách riêng biệt như thế.
Perth mỉm cười, thở dài, nhưng không hề cảm thấy tiếc nuối.
"Chỉ mong cậu không nhận ra," anh tự nhủ, rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình. Nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên một niềm vui khó tả, như thể việc nhận ra tình cảm của bản thân là một bí mật đẹp mà anh không muốn đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip