Chương 15 - Ngoại truyện : Chiếc áo quen thuộc
Đêm khuya, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách lan tỏa một bầu không khí ấm áp. Tuyết ngoài trời vẫn rơi nhè nhẹ, cái lạnh của mùa đông len lỏi vào từng góc nhà.
Santa vừa mở cửa bước vào, phủi nhẹ lớp tuyết bám trên vai áo. Cậu bước chậm, ánh mắt nhanh chóng dừng lại khi thấy Perth đang ngồi co ro trên ghế sofa.
Perth cúi đầu tập trung vào cuốn sách trong tay, đôi chân gác lên sofa để giữ ấm, cả người trùm trong chiếc áo sweater rộng thùng thình. Chiếc áo màu xám nhạt quen thuộc – chính là của Santa.
Ánh mắt Santa thoáng hiện lên ý cười. Cậu bước tới gần, cúi người xuống, vòng tay ôm lấy Perth từ phía sau.
"Bé mặc áo của tôi đấy à?" Santa khẽ thì thầm bên tai, giọng trầm thấp nhưng lại mang chút ý trêu chọc.
Perth giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoáng đỏ khi nhận ra sự hiện diện của cậu. "Tôi lạnh thôi, tiện lấy mặc. Không được à?"
"Được chứ, sao lại không." Santa cười khẽ, đôi tay không buông mà còn siết chặt hơn, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ nhắn của Perth qua lớp vải.
Chiếc áo sweater so với Perth thì rộng hơn một chút, tay áo dài che gần hết đôi bàn tay trắng nhỏ của cậu, phần thân áo cũng phủ gần đến đùi. Nhìn cậu lọt thỏm trong chiếc áo, Santa chỉ thấy đáng yêu không chịu nổi.
"Nhưng mà..." Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Perth. "Cậu trông thế này dễ thương quá, tôi lại chẳng muốn để ai khác nhìn thấy."
Perth khựng lại, mặt càng đỏ hơn. Cậu vội cúi đầu giấu đi sự bối rối, lẩm bẩm. "Cậu nói vớ vẩn gì thế. Cũng chỉ là một chiếc áo thôi mà."
"Với tôi thì khác." Santa nhoẻn miệng cười, gương mặt đầy vẻ hài lòng. Cậu kéo Perth sát vào mình hơn, cằm tựa nhẹ lên vai cậu. "Cậu mặc áo của tôi, nhìn như thể đã thuộc về tôi vậy."
"Santa!" Perth xoay người lại, trừng mắt nhìn cậu, nhưng vẻ xấu hổ trên khuôn mặt lại hoàn toàn phá hỏng ý định trách móc.
Thấy dáng vẻ ấy, Santa không nhịn được mà cúi đầu hôn lên má cậu. "Được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng cậu thực sự rất hợp với áo của tôi."
Perth vội quay mặt đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng ánh mắt dịu dàng và giọng nói chân thành của Santa khiến cậu không biết phải phản bác thế nào.
"Thôi, cậu cứ mặc tiếp đi. Càng tốt, như này thì người khác sẽ biết cậu chỉ là của tôi." Santa mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
Perth không trả lời, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, còn trái tim thì không thể không loạn nhịp vì người phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip