Chương 17 - Khoảng cách

Buổi sáng hôm sau.

Santa thức dậy muộn hơn mọi khi, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Khi bước ra phòng khách, cậu lập tức dừng lại khi thấy Perth đang ngồi trên sofa, tay cầm một tờ báo. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ tạo thành quầng sáng xung quanh người Perth, khiến anh trông có chút nhàn nhã nhưng cũng khó đoán.

Thấy Santa, Perth khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự vui vẻ.
"Dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?"

Santa giật mình, lập tức quay mặt đi, một phần vì vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, phần vì sợ Perth sẽ nhắc lại chuyện tối qua. Cậu chỉ đáp ngắn gọn:
"Ừ, bình thường."

Perth nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của Perth đang dõi theo mình, như đang đợi một câu trả lời dài hơn. Santa nhanh chóng đi về phía tủ lạnh, cố tình không nhìn thẳng vào Perth.

Perth phá vỡ sự im lặng:
"Cậu ăn gì không? Tôi làm bữa sáng cho cậu nhá."

Santa nhìn Perth, nhận ra sự dịu dàng trong cách anh ấy nói, nhưng không thể gạt bỏ được cảm giác bối rối trong lòng. Cậu làm như không nghe thấy, chỉ trả lời qua loa:
"Tôi tự làm được."

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Perth.
Anh chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Santa.
"Cậu lạnh lùng vậy từ sáng sớm luôn sao? Tối qua đâu có thế này."

Santa cố gắng giữ thái độ thản nhiên, nhưng cơ thể lại không thể che giấu sự căng thẳng. Cậu mở tủ lạnh lấy sữa ra, rồi lại cúi đầu không nói gì. Perth thì vẫn không buông tha, tiến lại gần, đứng ngay sau lưng Santa, anh khẽ ngửi mùi hương nhàn nhạt lại dịu dàng trên người cậu.
"Thật ra tối qua tôi nghĩ cậu sẽ phản ứng khác đấy, không ngờ cậu im lặng thế."

Santa hơi giật mình, quay lại đáp bằng giọng lạnh lùng:
"Tôi đã nói rồi, đừng nhắc lại chuyện đó."

Perth không nói gì. Trước sự lúng túng của Santa, ánh mắt anh có vẻ hứng thú hơn bao giờ hết. Anh chạm nhẹ vào vai Santa, làm cậu cảm thấy hơi nhột.
"Không sao đâu. Mọi chuyện vẫn ổn mà. Nhưng nhớ giữ lời hứa của mình đấy."

Santa không hiểu Perth đang nói gì, nhưng một cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng. Cậu vội vã lảng tránh:
"Về phòng đi. Đừng có làm phiền tôi."

Perth chỉ cười nhẹ, không làm cậu thêm bối rối nữa. Anh quay đi, nhưng ánh mắt của Perth vẫn không rời khỏi người Santa.
"Vậy, khi nào tôi lại làm phiền cậu tiếp?"

Santa cắn môi, không nói gì thêm. Trong lòng, cậu lại cảm thấy... có chút không cam tâm.

Khi Perth khuất bóng, căn bếp lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Santa khẽ thở ra, lấy lại bình tĩnh. Cậu đưa tay chạm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, ngón tay lần tìm đường mở nắp.

Bên trong là một tấm ảnh nhỏ, hình một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ, mang theo ánh mắt đầy kiên định. Tầm nhìn cậu dừng lại hồi lâu, dường như bị cuốn hút bởi những ký ức xa xôi nào đó.

Lời nói của Perth vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Santa hiểu ý tứ ẩn sau từng câu chữ, nhưng cậu không chắc liệu có thể tin tưởng anh. Những lời ấy là cảm xúc chân thành, hay chỉ là một phần của mục đích nào đó mà Perth đang che giấu?

Perth từ đầu đã như vậy – dịu dàng và ôn nhu, luôn mang đến cảm giác gần gũi, nhưng vẫn giữ lại một khoảng cách khó nắm bắt. Santa cảm nhận được, sau vẻ thân thiện ấy, Perth vẫn luôn cẩn trọng, không để bất kỳ ai chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong con người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip