Chương 19 - Giáng sinh sớm
Loay hoay trong tiệm hoa đến tận tối muộn, cuối cùng hai người cũng thu dọn xong và khóa cửa ra về. Bên ngoài, bầu không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi, đèn trang trí lấp lánh trên những hàng cây, ánh sáng vàng dịu dàng hòa quyện với sắc đỏ và xanh đặc trưng của mùa lễ hội.
Con đường trước mặt nhộn nhịp người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi. Các cửa hàng bên đường cũng tấp nập, mùi thơm của bánh gừng và chocolate nóng phảng phất trong không khí lạnh đầu đông, khiến ai nấy đều cảm thấy ấm áp.
Santa đi chậm rãi bên cạnh Perth, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt thoáng chút lơ đãng. Cậu không thường ra ngoài vào những dịp lễ thế này, nên khung cảnh đông vui trước mắt có chút lạ lẫm.
"Đông người thật," Santa lẩm bẩm, mắt nhìn dòng người phía trước.
"Giáng sinh mà," Perth đáp, giọng nói mang theo chút hứng khởi. Anh bước đi với dáng vẻ thong thả, như thể rất quen thuộc với khung cảnh này. "Không khí thế này mới đúng là lễ hội chứ. Cậu không thích sao?"
Santa không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn Perth một chút. Anh trông có vẻ rất thoải mái, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt sáng của anh, làm nổi bật nụ cười luôn thường trực trên môi.
"Tôi không ghét," Santa nói khẽ, ánh mắt quay về phía trước. "Chỉ là... tôi không quen."
Santa chợt dừng bước giữa dòng người đông đúc, ánh mắt cậu quét qua những hàng quán nhộn nhịp hai bên đường. Trẻ con ríu rít kéo tay bố mẹ, các cặp đôi cười nói vui vẻ, không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi. Cậu cảm thấy mình hơi lạc lõng giữa khung cảnh này, như một mảnh ghép không thuộc về nơi đây.
"Cậu không thường đi chơi Giáng sinh à?" Perth bất chợt hỏi, ánh mắt dõi theo vẻ ngập ngừng trên gương mặt Santa.
Santa thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Chưa từng. Trước giờ đều ở nhà."
"Thật sao?" Perth bật cười, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. "Vậy hôm nay để tôi dẫn cậu đi, xem như bù lại tất cả những lần trước."
"Không cần—" Santa chưa kịp nói hết câu, Perth đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, nụ cười đầy phấn khích.
"Đừng từ chối, cậu sẽ không biết nó tuyệt vời như thế nào đâu"
Santa lúng túng bị kéo hòa vào dòng người. Cảm giác ấm áp từ tay Perth truyền đến khiến cậu thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng cũng không rút tay ra.
Hai người dừng lại ở một quầy bán bánh gừng nhỏ. Perth mua một túi bánh, nhét một chiếc vào tay Santa. "Thử xem, ngon lắm!"
Santa cầm lấy chiếc bánh, ánh mắt có phần miễn cưỡng. Nhưng khi cắn một miếng, vị ngọt ngào pha chút cay nhẹ của gừng lan tỏa trên đầu lưỡi khiến cậu bất giác nhíu mày. "Không tệ."
Perth bật cười. "Tôi biết mà. Đi thôi, còn nhiều món khác nữa!"
Họ tiếp tục thử những món ăn vặt dọc đường: hạt dẻ nướng, xiên nướng thơm phức, một cốc chocolate nóng ấm áp trong tay. Santa dần quên đi sự ngại ngùng ban đầu, thậm chí còn chủ động chọn một quầy kẹo bông để thử.
Giữa dòng người tấp nập, hơi lạnh của đêm Giáng sinh bắt đầu thấm vào da thịt, khiến Santa khẽ rùng mình. Cậu kéo cao cổ áo khoác, bước chậm hơn một chút, nhưng vẫn không thể ngăn cái lạnh len lỏi qua từng lớp vải.
Perth đi bên cạnh, liếc nhìn cậu một thoáng, rồi không nói lời nào, nhanh chóng rẽ vào một quầy bán đồ len gần đó. Trước khi Santa kịp nhận ra, anh đã quay lại, trên tay cầm một chiếc khăn choàng len màu xám nhạt.
"Cậu đứng yên đây," Perth nói, giọng đầy quyết đoán, rồi nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua cổ Santa.
Santa thoáng khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Perth. "Anh làm gì vậy? Tôi không cần—"
"Không cần gì chứ?" Perth ngắt lời, vừa nói vừa chỉnh lại chiếc khăn cho ngay ngắn. "Cậu không thấy mình lạnh đến mức tay cũng đỏ cả lên à? Đừng bướng bỉnh nữa."
Hơi ấm từ chiếc khăn len lập tức bao trùm lấy cổ và vai, xua đi cái lạnh buốt giá. Santa bất giác cụp mắt, không nói thêm lời nào, để mặc Perth loay hoay sửa sang.
Perth nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. "Thế này ổn hơn rồi. Chiếc khăn này hợp với cậu lắm."
Santa khẽ quay mặt đi, giọng nói nhỏ hơn hẳn: "Anh thật phiền phức..." Nhưng lời nói ấy lại thiếu đi sự sắc bén thường ngày, chỉ còn lại chút ngượng ngùng lẫn trong hơi thở ấm áp.
"Phiền thì phiền," Perth cười khẽ, nhét tay vào túi áo. "Dẫn cậu đi chơi Giáng sinh lần đầu tiên, tôi đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm chứ."
Santa không đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, nhưng bàn tay đang siết nhẹ chiếc khăn lại vô thức siết chặt hơn.
Trên con phố tràn ngập ánh sáng và tiếng cười nói, hai bóng người sánh vai nhau bước đi, hòa vào dòng người náo nhiệt. Chiếc khăn choàng màu xám dường như là một điểm nhấn nhỏ giữa không khí lễ hội rộn ràng, nhưng với Santa, nó lại mang theo hơi ấm khác biệt, len lỏi vào tận sâu trong trái tim cậu.
Cả hai dừng chân trước một nhóm biểu diễn đường phố. Tiếng nhạc vang lên rộn ràng, hòa cùng tiếng cười nói và những tràng vỗ tay tán thưởng từ đám đông.
Santa đứng đó, ánh mắt chăm chú dõi theo các nghệ sĩ đang trình diễn, khuôn mặt hiện lên vẻ trầm lặng thường thấy, nhưng trong ánh mắt lại có chút lấp lánh của sự thích thú.
Perth lùi lại một bước, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng gầy gò trước mặt. Anh khẽ rút tay khỏi túi áo, đôi tay đã được sưởi ấm áp nhẹ lên đôi tai đỏ ửng vì lạnh của Santa.
Giữa không gian nhộn nhịp tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng, giọng Perth vang lên, nhẹ đến mức chỉ như một làn gió thoảng:
"Tôi yêu cậu."
Santa quay đầu lại nhẹ nhàng gỡ tay Perth ra, ánh mắt hơi nghiêng về phía anh, giọng nói thản nhiên không chút xao động "Anh vừa nói gì sao? Ở đây ồn quá."
Perth nhìn cậu, đôi mắt bình lặng, không một gợn sóng. Anh mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt không lộ ra cảm xúc rõ ràng, rồi khẽ lắc đầu. "Không có gì."
Santa nhìn anh vài giây, đôi mày nhíu lại như muốn hiểu rõ hơn điều gì đó, nhưng rồi cậu quay người lại, ánh mắt lại hướng về nhóm biểu diễn. Im lặng không nói gì.
Phía sau, Perth vẫn ở đó, đôi mắt đầy vẻ trầm tĩnh. Tiếng nhạc rộn ràng vang vọng, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên mọi khuôn mặt, nhưng với anh, khoảnh khắc ấy chỉ như một nốt lặng nhỏ giữa bản hòa ca náo nhiệt. Không ai biết anh đã nói gì, kể cả người đứng trước mặt anh.
Trong dòng người đông đúc, dường như có thứ gì đó đã lặng lẽ khắc sâu giữa hai người, như một bí mật không lời được gửi gắm vào giai điệu rộn ràng của đêm Giáng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip