Chương 2 - Cháy
Perth đang cúi đầu quấn gạc, ngón tay khẽ vỗ vỗ quanh chỗ đau để kiểm tra lần cuối. Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy dịu dàng và ân cần. "ổn rồi đấy. Đừng vận động mạnh, kẻo đau hơn."
Santa chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, điện thoại của Perth reo lên. Anh thoáng liếc qua màn hình, là số của hàng xóm.
"Alo?" Perth anh vẫn giữ sự nhẹ nhàng quen thuộc. Nhưng chỉ trong vài giây, sắc mặt anh thay đổi, vẻ kinh ngạc xen lẫn lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. "Cái gì? Nhà tôi cháy?!"
Santa lập tức ngẩng lên, nhìn anh với vẻ khó hiểu. "Cháy?"
Perth đứng bật dậy, vội vàng hỏi thêm vài câu để xác nhận, rồi cúp máy ngay sau đó. Ánh mắt anh dao động, vừa như sợ hãi vừa như cố gắng kìm nén cảm xúc. "Là hàng xóm... nói nhà tôi đang bốc cháy. Tôi phải về ngay."
Santa cố gắng nhổm dậy, dù chân vẫn còn đau. "Để tôi đi cùng."
"Không được!" Perth xoay người lại, ánh mắt lo lắng nhìn Santa. "Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi. Tôi tự lo được."
Santa cau mày, giọng cứng rắn. "Chân tôi không gãy. Anh không ngăn được đâu."
Hai ánh mắt chạm nhau trong một thoáng, sự căng thẳng dâng lên. Nhưng cuối cùng, Perth không từ chối nữa. Anh chỉ thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi. "Được rồi. Nhưng đừng để bản thân bị thương thêm."
"Đừng lo cho tôi." Santa đáp, tay khẽ vịn vào vai Perth để đứng lên.
Vậy là cả hai nhanh chóng rời đi, bước chân vội vã trong không khí dồn dập, nhưng dường như đều thầm hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là lời giải thích, mà là đối mặt với những gì đang chờ đợi họ ở ngôi nhà kia.
Perth và Santa vừa đến nơi, khói đen từ căn nhà bốc lên ngùn ngụt, hòa cùng ánh lửa vẫn chưa tắt hẳn. Mùi cháy khét len lỏi trong không khí khiến cả hai khựng lại. Hàng xóm đứng tụm năm tụm ba bên ngoài, vài người còn cầm xô nước, dáng vẻ lo lắng.
Perth chạy vội về phía một lính cứu hỏa đang ghi chép. "Anh ơi, tình hình thế nào rồi? Nguyên nhân là gì vậy?"
Người lính cứu hỏa ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nghiêm túc. "Chúng tôi đã khống chế được ngọn lửa. Nhưng có vẻ nguyên nhân xuất phát từ rò rỉ khí gas. Có ai trong nhà khi xảy ra cháy không?"
Perth thoáng khựng lại, gương mặt tái nhợt. Anh lắc đầu yếu ớt. "Không, lúc đó... không có ai ở nhà."
Người lính cứu hỏa gật đầu rồi quay đi tiếp tục công việc, để lại Perth đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt anh chậm rãi nhìn về căn nhà ám khói đen.
Santa đứng gần đó, quan sát nét mặt Perth. Anh khẽ cắn môi, ánh mắt dao động. "Là lỗi của tôi..." Perth lẩm bẩm, đôi tay siết chặt. "Tôi đã nghĩ sẽ quay về ngay nên không đóng gas kĩ càng."
Perth đứng lặng đi, ánh mắt trống rỗng nhìn về ngôi nhà đang bốc khói. Santa nhìn thấy nỗi lo lắng không thể che giấu trên mặt anh, và một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng cậu. Cậu biết có thể một phần là lỗi của mình -- nếu không gặp cậu có lẽ anh đã kịp về nhà và không gặp phải tình huống này.
Santa hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới, cảm giác nặng nề trong lòng càng lúc càng tăng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không thể tìm ra lời. Mắt cậu lướt qua Perth, rồi lại nhìn về ngôi nhà, và cuối cùng, giọng cậu cứng lại, nhưng lẫn trong đó là sự mệt mỏi và áy náy: "Tôi... tôi không muốn anh ở lại. Nhưng mà..." Santa dừng lại, hơi bối rối, ánh mắt của cậu đầy mâu thuẫn.
Perth vẫn nhìn cậu, như không hiểu cậu đang nghĩ gì. Santa khẽ nhắm mắt lại một lúc, rồi mới tiếp tục, giọng cậu có chút cứng rắn hơn, nhưng vẫn không thể che giấu cảm giác khó chịu trong lời nói "Tạm thời anh ở nhà tôi đi, chờ đến khi nhà anh sửa xong hoặc tìm thấy nhà mới."
Cậu cảm thấy nghẹn trong cổ họng khi phải nói ra những lời này. Chính cậu cũng không muốn Perth ở lại, nhưng giờ lại là cách duy nhất để đỡ đi phần áy náy trong cậu "Chỉ là tạm thời thôi, không phải lâu dài đâu." Santa thêm vào, như lời giải thích cũng như trấn an chính bản thân cậu, nhưng nghe chính lời mình nói, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vẻ mặt Perth hơi khựng lại "Không cần đâu. Tôi có thể tư xoay xở."
Đôi môi cậu khẽ mím lại, cảm thấy lòng kiêu ngạo ẩn sâu bên trong không cho phép cậu tỏ ra áy náy để rồi bị từ chối. Đôi mắt cậu di chuyển xuống chân như có như không cất lời "Chân tôi bị thương rồi."
"Hả?" Perth chớp mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh nhìn Santa, ánh mắt đầy hoài nghi.
Santa ngẩn đầu nhìn vào mắt Perth, đôi mắt lạnh lùng cố che dấu sự lúng túng "Là anh va vào tôi mà, anh... chịu trách nhiệm chút đi, đến nhà chăm sóc tôi."
Perth nhìn Santa, đôi mắt anh khẽ nheo lại như không tin vào tai mình. "Cậu trai lạnh lùng kiêu ngạo trước mắt còn có kiểu lí lẽ này?" Sau một thoáng im lặng kéo dài. Cuối cùng, anh thở dài, không phản đối nữa, khẽ gật đầu, dù vẻ mặt vẫn còn chút do dự.
Santa im lặng, không đáp. Ánh mắt lạnh lùng của cậu hơi mềm lại khi nhìn Perth gật đầu đồng ý. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại không hề thoải mái. Không gian riêng sắp bị chiếm dụng rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip