Chương 20 - Ác mộng

Đêm đó, khi ánh đèn Giáng sinh lấp lánh ngoài cửa sổ cũng không đủ để xua đi bóng tối trong lòng, Santa chìm vào giấc ngủ nặng nề. Nhưng thay vì sự yên bình, cậu bị cuốn vào một cơn ác mộng quen thuộc, tái hiện như một cuộn phim cũ kỹ mà mỗi lần xem lại đều đau đớn hơn lần trước.

Cậu đứng giữa một con đường rộng lớn, trời mưa tầm tã như xối xả. Từng giọt mưa nặng hạt trộn lẫn với ánh sáng nhòe nhoẹt của đèn xe, soi rọi khung cảnh hỗn loạn. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên, hòa cùng tiếng còi xe cảnh sát và tiếng thét của đám đông.

Giữa khung cảnh ấy, một chiếc xe nằm lật nghiêng bên vệ đường, khói bốc lên từ động cơ bị hư hỏng nặng. Cánh cửa xe bị bật tung, kính vỡ vụn vương khắp nơi. Mảnh vỡ của kim loại và những chiếc vali lăn lóc tạo thành một cảnh tượng lạnh lẽo và ám ảnh.

Tiếng khóc thảm thiết vang lên, xé toạc không gian. Một đứa trẻ đứng giữa cơn mưa, thân hình nhỏ bé run rẩy, giọng khản đặc gào lên:
"Mẹ ơi! Bố ơi!"

Santa bất động, đôi chân như bị ghìm chặt xuống mặt đường lạnh buốt. Hơi thở cậu dồn dập, từng nhịp tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cậu nhìn đứa trẻ ấy trong cơn tuyệt vọng vô vọng giữa khung cảnh tang thương.

Cậu cố lao về phía chiếc xe, nhưng mỗi bước đi đều như chìm trong bùn lầy, không thể chạm đến bất kỳ thứ gì. Hình ảnh bên trong xe nhòe đi, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy hai dáng người bất động. Tiếng gọi của đứa trẻ vẫn vang vọng, đầy đau đớn và xé lòng.

"Mẹ ơi! Bố ơi! Dậy đi... con sợ lắm..."

Santa choàng tỉnh dậy, tiếng thở hổn hển vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Cả người cậu lạnh toát, mồ hôi chảy dọc sống lưng, hai tay siết chặt ga giường. Cảm giác nghẹt thở từ giấc mơ vẫn đeo bám, như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cậu.

Ánh mắt Santa dừng lại ở chiếc khăn choàng Perth mua cho mình, vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Một tia ấm áp nhỏ nhoi len lỏi qua nỗi đau đang dày vò, nhưng không đủ để xua tan bóng tối.

Cậu nhắm mắt lại, tự trấn an mình, nhưng hình ảnh trong mơ vẫn rõ ràng như thật, và giọng nói của đứa trẻ kia vẫn vang vọng trong tâm trí. Santa siết chặt tay, lòng thầm nhắc nhở bản thân không được yếu đuối.

Quá khứ đã qua, nhưng nỗi đau vẫn mãi là một phần của hiện tại.

——

Tiếng động nhỏ từ phòng Santa khiến Perth khẽ giật mình. Ban đầu, anh nghĩ cậu có thể chỉ vô tình làm rơi gì đó, nhưng khi bước đến gần hơn, anh nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng vọng ra từ trong phòng. Không chần chừ, Perth mở cửa bước vào.

Hình ảnh đập vào mắt anh khiến lòng anh thắt lại. Santa ngồi bệt dưới đất, đôi tay run rẩy cố với lấy lọ thuốc trên bàn. Gương mặt cậu tái nhợt, mồ hôi chảy dài trên trán, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Perth nhanh chóng bước đến, giúp cậu lấy lọ thuốc. Nhưng chưa kịp đưa cậu anh đã cau mày khi nhìn nhãn dán trên đó – thuốc ngủ.

"Cậu định làm gì với thứ này?" Giọng anh trầm thấp nhưng không giấu được sự lo lắng.

Santa không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cậu đưa tay lên định lấy lại lọ thuốc, nhưng Perth giữ chặt tay cậu, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm nghị.
"Thứ này không tốt. Tôi không cho phép cậu uống."

Santa ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cậu trống rỗng, như chứa đựng nỗi đau nào đó mà không thể thốt thành lời. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Santa.

Perth không hỏi thêm, cũng không đợi cậu giải thích. Anh nhẹ nhàng đặt lọ thuốc sang một bên, rồi cúi người kéo cậu vào lòng. Vòng tay anh vững chãi, mang đến một cảm giác an toàn khó giải thích.

"Không sao đâu..." Perth khẽ thì thầm, tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, như muốn xoa dịu nỗi bất an đang bủa vây lấy cậu.
"Tôi ở đây rồi."

Santa thoáng sững người, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Thời gian như ngưng động.

Perth từ từ buông cậu ra, nhìn vào khuôn mặt Santa. Anh cảm nhận sự khác lạ trong không khí, và khi ánh mắt anh chạm vào Santa, anh bất ngờ nhận ra đôi mắt cậu mờ đi, như đang nhìn vào một cái gì đó rất xa xôi.

Giọng anh có chút hoảng hốt, không thể giấu được sự lo lắng:
"Cậu... khóc sao?"

Santa ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ, đôi tay vẫn còn run rẩy, chẳng biết từ khi nào những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cảm giác nghẹn ngào từ cơn ác mộng vẫn ám ảnh, nhưng nhìn Perth ngay lúc này, cậu chỉ biết im lặng, không đủ sức để giải thích.

Perth không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên má Santa.

Anh im lặng, đôi mắt mang theo sự đau lòng. Người con trai trước mặt trước nay vẫn luôn lạnh lùng, cứng nhắc, lại mạnh mẽ — nhìn cậu rơi nước mắt, cổ họng anh như bị bóp nghẹn, trái tim thắt lại từng cơn. Giờ đây anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, nhưng lại sợ làm cậu đau hơn.

Santa ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt Perth. Trong khoảnh khắc đó, cậu không nói gì, chỉ lặng im cảm nhận sự an ủi từ anh. Những giọt nước mắt của cậu không còn lăn dài nữa, nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều điều chưa thể thổ lộ.

Perth lại nhẹ nhàng ôm cậu, không cần hỏi thêm gì, chỉ im lặng ngồi đó, cho Santa một không gian để lắng lại, để trái tim cậu dần bình tĩnh.

Perth nhẹ nhàng vỗ về Santa, giọng anh trầm ấm, đầy sự an ủi:
"Được rồi, tôi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu. Cậu cứ yên tâm ngủ đi, tôi sẽ canh giúp cậu, nhá!"

Santa không nói gì, nhưng cảm giác an toàn từ lời nói của Perth khiến cậu dần buông lỏng, không còn cảm giác cô đơn hay lo lắng. Perth khẽ đỡ Santa nằm lên giường, kéo chăn đắp nhẹ nhàng cho cậu, như thể đang chăm sóc một em bé. Đôi tay anh lướt qua mái tóc cậu, vuốt nhẹ lên trán, rồi anh ngồi xuống bên cạnh giường, không rời đi.

Cả không gian im lặng, chỉ có những nhịp thở đều đặn của Santa đang dần ổn định. Perth nhìn cậu, lòng tràn đầy sự kiên nhẫn. Anh sẽ ở đây, không bỏ đi đâu. Dù không nói, anh vẫn muốn Santa biết rằng anh luôn sẵn sàng ở bên, che chở cho cậu.

Santa khẽ nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ ngay lập tức. Dù cậu đã cố gắng giữ mình tỉnh táo, sự mệt mỏi vẫn dần chiếm lĩnh. Trong bóng tối mờ ảo, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Perth và sự ấm áp từ sự hiện diện của anh bên cạnh, đủ để khiến Santa cảm thấy bình yên hơn.

Cả hai im lặng bên nhau, mỗi người trong thế giới riêng của mình, nhưng lại là một sự an ủi vô hình cho người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip