Chương 21 - Sẽ không để anh phải đợi nữa

Sáng hôm sau, Santa từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn mơ màng như vừa thức dậy từ một giấc mơ dài. Cậu khẽ cựa quậy, rồi nhìn sang bên cạnh. Trong ánh ban mai buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, Perth vẫn ngồi đó, tựa đầu lên giường, ngủ say. Tay cậu vẫn đang nằm gọn trong bàn tay anh, như thể chưa từng buông ra dù chỉ một giây.

Santa cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay Perth, một cảm giác an toàn và quen thuộc lạ kỳ. Nhìn anh ngủ, cậu không khỏi cảm thấy một chút bất ngờ. Perth vốn là người luôn mạnh mẽ và quyết đoán, vậy mà đêm qua lại ở đây, canh chừng cậu suốt đêm. Cảm giác có người luôn ở bên mình khiến lòng Santa không khỏi xao động, nhưng cũng có một chút gì đó nghẹn ngào trong lòng.

Cậu khẽ nhúc nhích, không muốn đánh thức Perth, nhưng lại không thể không nhìn vào anh – người đã luôn ở bên, lặng lẽ lo lắng cho cậu.

Santa lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt sâu lắng. Cậu nhớ lại câu nói của anh tối qua.
"Tôi yêu cậu."
Phải, cậu đã nghe rồi, nghe rất rõ...

Santa không thể quên được ánh mắt chân thành của anh, cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu, có một cảm xúc gì đó đang thay đổi. Trái tim cậu vốn vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng bây giờ, đứng trước Perth, cảm giác ấy dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu nghĩ đến câu anh nói, nghĩ đến tất cả những gì Perth đã làm cho cậu từ trước đến nay – những lần lo lắng, chăm sóc, những lúc ở bên cạnh, không nói nhiều nhưng luôn lặng lẽ bảo vệ. Santa bỗng cảm thấy có một sự ấm áp trong lòng, một sự động viên lặng lẽ mà Perth mang đến cho cậu.

Lần đầu tiên, Santa cảm thấy mình không muốn trốn tránh cảm xúc này nữa.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, những tia sáng nhảy múa trên khuôn mặt Perth đang ngủ say, làm cho anh trông thật bình yên, không một chút lo âu. Santa nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng, rồi cậu nắm chặt tay anh hơn, như thể muốn giữ chặt khoảnh khắc này, giữ chặt cả Perth trong cuộc sống của cậu.

Cậu thì thầm:
"Lần này sẽ không để anh phải đợi nữa."

——

Khi Perth tỉnh dậy, ánh sáng dịu dàng của buổi sáng chiếu vào căn phòng, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhận ra chiếc chăn của Santa đang được đắp trên người mình, hơi ấm và mùi hương dịu dàng vẫn còn vương lại nơi đây. Nhìn lên giường đã không còn người, anh cảm thấy có một chút hụt hẫng.

Anh đứng dậy, đi xuống bếp, nơi vẫn vang lên âm thanh quen thuộc của những tiếng xèo xèo khi thức ăn được chế biến. Santa đang nấu ăn, dáng vẻ bình thản như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi.

Nhìn thấy Santa trong căn bếp, Perth cảm giác như thể tối qua chỉ là một giấc mộng. Cậu vẫn như mọi khi, không có dấu hiệu gì cho thấy sự mệt mỏi hay cơn ác mộng đã ghé qua đêm qua. Santa vẫn đứng đó, lặng lẽ, như thể tất cả những gì xảy ra đều chẳng hề ảnh hưởng đến cậu.

Perth nhìn cậu, một nỗi khó chịu nhẹ nhàng len lỏi vào lòng. Anh không biết phải cảm thấy thế nào – là vui vì Santa có vẻ bình thường trở lại, hay là đau lòng vì cậu luôn cố gắng giấu kín những cảm xúc của mình.

Cậu vẫn như vậy, một người không để ai thấy mình yếu đuối, không muốn ai nhìn thấy nỗi đau trong lòng mình.

Perth lặng lẽ đứng đó, mắt nhìn Santa, trái tim có chút bối rối. Cậu thật sự mạnh mẽ, nhưng đôi khi, anh tự hỏi, liệu có phải cậu cũng cần ai đó để chia sẻ gánh nặng trong lòng? Anh muốn bước tới, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cứ như thế, anh đứng im lặng nhìn Santa, cảm giác đau đáu không thể nói thành lời.

Anh thầm nghĩ: "Liệu tôi có thể là người mà cậu cần, hay chỉ là một người đứng ngoài nhìn cậu gánh vác mọi thứ một mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip