Chương 22 - Lỡ tay
Santa quay đầu nhìn Perth, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. "Không tính giúp một chút sao?" – cậu hỏi, giọng điệu không có gì đặc biệt, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng.
Perth mỉm cười, giả vờ như mình đang gặp khó khăn. "Tôi ngủ sai tư thế rồi, bây giờ người đang rất mỏi... Cậu chiều tôi chút đi." – anh nói, giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một chút vui vẻ.
Santa nhìn anh một lúc, rồi lại quay lại với công việc. "Thôi đi, ai bảo anh suốt ngày lười biếng." – cậu trả lời, nhưng một nụ cười nhỏ đã thoáng qua môi. Cả không gian trở lại bình yên, tiếng động duy nhất là tiếng dao thớt nhẹ nhàng chạm vào nhau. Perth nhìn Santa, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
Khi Perth nếm thử món ăn, anh khẽ cau mày, nét mặt có chút khó coi. Santa thấy vậy, lập tức quan sát anh, cảm giác như món ăn không được như mong đợi. "Ngon lắm, nhưng hơi nhạt một chút," Perth nói, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra một chút lạ lẫm. "Tôi muốn... cho thêm tí muối."
Santa nhìn Perth có chút khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, cậu quay vào bếp cầm lọ muối đưa cho anh. Tuy nhiên, khi nhớ lại câu nói vừa rồi, cậu không khỏi ngờ vực hỏi: "Nhạt thật sao? Tôi nhớ cho không ít muối đâu."
Chưa kịp để Perth diễn màn "lỡ tay" đổ nhiều muối làm hỏng món ăn, Santa tự mình gắp một miếng thử. Cậu thoáng đơ người, hơi xấu hổ khi nhận ra món ăn quả thật mặn đến mức không thể ăn nổi.
Nhìn lọ muối trên tay Perth, khuôn mặt Santa có hơi ngượng ngùng. "Không cần... 'lỡ tay' nữa đâu."
Perth hơi bối rối, nhìn vào mắt Santa một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Để tôi... nấu lại cho." – giọng anh có chút lúng túng, nhưng vẫn không quên mỉm cười.
Santa im lặng ngồi nhìn Perth, ánh mắt không rời khỏi anh khi anh bắt đầu chuẩn bị lại món ăn. Perth luôn có cách làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dù đôi khi có chút ngượng ngùng.
Santa mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác bình yên mà lâu nay cậu chưa từng có.
——
Sau khi ăn xong, Perth xắn tay áo rửa bát, động tác thành thục như mọi ngày. Santa ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo anh. Hình ảnh Perth giữa ánh sáng dịu nhẹ của căn bếp khiến lòng Santa dậy lên một cảm xúc khó tả, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Khi Perth rửa xong, anh xoay người lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Santa đang dán chặt vào mình. Santa lập tức quay đi, nhưng Perth đã bước lại gần, ghé sát vào tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng mang đầy ý trêu chọc:
"Cậu không dám giao tiếp ánh mắt với tôi vì sợ tim đập nhanh đúng không?"
Santa im lặng, không phản ứng như thường lệ. Ánh mắt cậu từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào Perth, sâu lắng và khó đoán.
Bất ngờ, Santa đưa tay nắm lấy cổ áo Perth, kéo anh cúi xuống. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, ngẩng đầu lên tạo nên một đường cong hoàn hảo nơi cổ, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ.
Trong khoảnh khắc Perth còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi cậu đã chạm lên môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt. Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng khiến thời gian như dừng lại.
Perth đứng bất động, cảm giác mọi suy nghĩ đều tan biến. Còn Santa, sau khi kết thúc nụ hôn, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng buông tay, ánh mắt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cậu đứng dậy, bước qua Perth, để lại anh vẫn đứng ngẩn ngơ giữa căn bếp. Đến khi Santa bước về phòng, bóng lưng khuất hẳn, Perth mới đưa tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác từ nụ hôn ấy.
Trái tim anh đập mạnh, hỗn loạn như không thể kiểm soát. Đầu óc mờ mịt, Perth chỉ có thể lẩm bẩm trong đầu một câu hỏi duy nhất: "Cậu ấy... vừa hôn mình sao?"
Perth đứng trong bếp hồi lâu, tay vẫn vô thức chạm lên môi mình. Anh không biết mình đã đứng đó bao nhiêu phút, chỉ biết cảm giác bối rối, ngượng ngùng và... một chút ngọt ngào vẫn còn đọng lại.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. "Sao cậu ấy có thể... thản nhiên như vậy được?" – Perth lẩm bẩm, quyết định bước lên phòng tìm Santa.
Đứng trước cửa phòng Santa, Perth khẽ gõ cửa hai lần nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Anh do dự một chút, rồi đẩy cửa bước vào.
Santa đang ngồi bên bàn làm việc, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt dường như chẳng tập trung vào đó. Khi thấy Perth bước vào, cậu ngước lên, ánh mắt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Anh làm gì vậy?" – Santa hỏi, giọng điềm nhiên.
Perth khoanh tay dựa vào khung cửa, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, cố tìm chút sơ hở trong vẻ mặt lạnh lùng kia. "Cậu nói xem, lúc nãy là gì?"
"Là gì cơ?" – Santa nhướng mày, vẻ mặt không chút biến đổi.
Perth bước lại gần, chống tay lên bàn, cúi người xuống, ánh mắt đối diện với Santa.
"Cậu vừa hôn tôi."
"Ừ." – Santa trả lời ngắn gọn, không chút chần chừ.
Phản ứng thẳng thắn của cậu khiến Perth hơi khựng lại. Anh thoáng bối rối, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh. "Tại sao?"
Santa nhìn anh hồi lâu, rồi nhún vai, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Vì tôi muốn."
Perth thoáng sững người, đôi mắt anh chợt trở nên sâu lắng, những tia sáng trong đó như lặng lại. Anh nhìn Santa hồi lâu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Giọng anh mềm mại, dịu dàng đến mức khiến người nghe như bị cuốn theo:
"Vậy thì tôi cũng muốn cậu... từ rất lâu rồi."
Câu nói như một lời thú nhận, khiến cả không gian dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Trước khi Santa kịp phản ứng, Perth cúi xuống, bàn tay đặt sau gáy khẽ đỡ lấy đầu cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Santa hơi mở to mắt, nhưng không đẩy anh ra. Cậu ngồi đó, để mặc Perth chiếm lấy mọi giác quan của mình. Nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, mà là một sự dịu dàng đầy trân trọng, như thể anh đang khắc sâu từng khoảnh khắc này vào tim mình.
Perth buông cậu ra, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên khuôn mặt Santa, giọng nói trầm ấm hơn: "Lần này là tôi muốn."
Santa nhìn anh, ánh mắt cậu như dao động trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Anh nói xong chưa?" – cậu hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút gì đó lạ lùng thoáng qua.
Perth mỉm cười, rút lui khỏi khoảng cách gần gũi đó. "Được, lần sau tôi sẽ cho cậu nhiều thời gian để chuẩn bị hơn."
Anh nói rồi quay người bước ra ngoài, để lại Santa ngồi im lặng trên ghế. Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. "Lần sau sao..." – Santa lẩm bẩm, một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip