Chương 24 - Người quen cũ
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Perth tỉnh giấc, ánh mắt anh vô thức nhìn xuống người nằm bên cạnh. Santa vẫn ngủ say, gương mặt bình thản như đứa trẻ, đôi mi khẽ động khi ánh sáng chiếu vào.
Perth khẽ mỉm cười, không nỡ đánh thức cậu. Anh kéo chăn lên đắp kín cho Santa, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cậu. Nhưng ngay khi anh định rời khỏi giường, Santa bất chợt cựa mình.
"Đi đâu thế?" Giọng cậu ngái ngủ, tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo Perth như không muốn anh rời đi.
Perth bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu. "Đi làm đồ ăn sáng cho em, em cứ ngủ thêm đi."
Santa mở mắt nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn lười biếng. "Không muốn. Ở đây thêm chút nữa."
Perth thở dài bất lực, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự chiều chuộng. Anh ngồi xuống lại, tựa lưng vào đầu giường, để Santa thoải mái gối đầu lên chân mình, khẽ nắm lấy tay cậu. Cậu nhắm mắt thêm một chút nhưng miệng vẫn thì thầm.
"Anh sẽ không bỏ tôi lại đâu, đúng không?"
"Ngốc thật," Perth nhẹ nhàng nói, giọng anh đầy ấm áp. "Tôi đâu có gan làm vậy."
Santa nghe xong khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay hơn. Khoảnh khắc bình yên này như một lời khẳng định ngầm rằng họ sẽ không bao giờ buông tay.
Perth xoa đầu cậu giọng dịu dàng: "Hôm nay có bận không?"
Santa khẽ lắc đầu. Perth cảm thấy cậu cứ như chú cừu nhỏ - đáng yêu. "Vậy đến tiệm hoa với tôi chút nhá?"
Santa còn hơi ngái ngủ giọng nói mềm mại đi mấy phần "Không muốn đâu, tôi lười lắm."
Perth nhìn cậu nhóc trước mắt khẽ mỉm cười giọng nói yêu chiều nhưng cũng không buông tha cho cậu "Thôi nào tôi không nỡ xa em giây nào đâu. Lỡ có người đột nhập vào nhà bắt em đi mất thì tôi biết sống làm sao?"
Santa khẽ bật cười, ánh mắt lộ vẻ bất lực "Trẻ con thật." nhưng cậu vẫn đồng ý với anh, chịu ngồi dậy không nướng nữa.
——
Đến tiệm hoa, Perth pha cho Santa một cốc trà ấm rồi dặn dò "Ngồi đây uống đi, đừng nghịch linh tinh." Santa gật nhẹ, yên vị ở chiếc bàn phía trong, đôi mắt dõi theo bóng Perth.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Perth ra ngoài, và trước mặt anh là một cậu thanh niên quen thuộc với nụ cười rạng rỡ.
"Mark," anh khẽ gọi, giọng thoáng chút bất ngờ.
"Ngài!" Mark reo lên, như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích. "Lâu rồi không gặp, em nhớ ngài ghê!"
Anh khẽ thở dài, cố gắng giữ giọng bình thản "Sao cậu lại tới đây?"
Mark cười hì hì "Em dám chắc ngài không thích cái tên có khuôn mặt khó ưa hôm trước đâu, nên em xin ông ấy đổi vị trí cho em đấy! Nhưng mà này..." Cậu ghé sát hơn, ánh mắt tràn đầy tò mò. "Cậu trai kia đâu? Đừng nói với em là ngài định giấu cậu ấy cho riêng mình đấy nhá! Cho em gặp mặt đi!"
Perth nhíu mày, định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau "Anh đi lâu vậy, cần tôi giúp gì không?"
Santa xuất hiện ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm gương mặt cậu trở nên nổi bật đến mức khiến Mark đứng sững. Cậu nhóc tròn mắt, nhìn Santa hồi lâu rồi lẩm bẩm như nói với chính mình "Này... là kiểu được tạo hóa thiên vị sao? Trên đời thực sự có người như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip