Chương 3 - Vết thương trở nặng

Sau khi đến nhà Santa, khuôn mặt cậu khẽ cau lại, cậu nhận thức rõ chân mình đã không còn ổn, hẳn là đi quá nhiều rồi.

Perth thoáng nhận ra sự không thoải mái trong nét mặt Santa, anh liếc nhìn chân của cậu đã sưng phồng lên rõ rệt, một dấu hiệu rõ ràng rằng Santa đã đi quá nhiều mà không nghỉ ngơi. Ánh mắt Perth lóe lên lo lắng, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp Santa vào trong nhà.

"Chân cậu sao rồi?" Perth hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng có sự thiếu kiên nhẫn.

Santa chỉ thản nhiên nhún vai, giọng lạnh nhạt. "Không sao, chỉ là hơi đau một chút." Nhưng ánh mắt của cậu không giấu được sự đau đớn mà cau lại.

Sau một lúc, Santa vào phòng tắm. Perth ngồi trên ghế, mắt vẫn liếc theo từng bước đi của cậu. Bỗng, một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng tắm, làm Perth giật mình.

Anh vội vã đứng dậy, chạy vào phòng tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến anh hơi bất ngờ. Santa đang ngồi bệt dưới đất, chân co lại, rõ ràng là không ổn. Santa cảm nhận từng cơn đau nhói, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Perth bước vào không nói một lời mà bế Santa lên, Santa không kịp phản ứng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái, bắt đầu phản kháng.

"Anh làm cái gì vậy?" Santa nhăn mặt, giọng lạnh lùng nhưng cũng không che giấu được sự khó chịu. Cậu dùng tay đẩy nhẹ vào ngực Perth, muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

Perth hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ chặt Santa, không để cậu xuống. "Đừng bướng nữa, cậu đang làm nó trở nặng thêm đấy."

Santa giãy giụa trong tay Perth, không muốn bị bế như một đứa trẻ. "Thả tôi xuống! Tôi tự đi được!" Giọng cậu có chút gắt, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cơn đau ở chân khiến cậu yếu ớt hơn mấy phần.

Perth nhìn vào mắt Santa, ánh mắt kiên quyết nhưng không giấu được sự lo lắng, không hề muốn bỏ cậu xuống dù Santa có phản kháng. "Cậu có thể tự đi được sao? Nhìn chân cậu đi, nó mà có ý thức chắc chắn sẽ bỏ nhà ra đi."

Santa thoáng cứng họng chỉ nghĩ sao người này có thể đưa ra cái lí lẽ trẻ con như vậy. Cậu không trả lời, chỉ quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của Perth. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng đang cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ khi có Perth lo lắng như vậy.

Cuối cùng, Perth nhẹ nhàng đặt Santa lên giường. Anh ngồi xổm xuống đối diện với cậu, đôi mắt không rời khỏi chân Santa. "Để tôi kiểm tra cho cậu."

Santa không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi tay lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo, tựa như không muốn Perth làm việc này cho mình.

Perth nhẹ nhàng đưa tay đến vết thương của Santa, ánh mắt mềm đi đôi chút, mang theo sự đau lòng. "Cậu trân trọng bản thân chút đi, đừng tự dày vò mình như vậy."

Santa cảm thấy một cảm xúc lạ lùng dâng lên, muốn phản kháng nhưng lại không biết làm thế nào. Cậu chỉ im lặng, để Perth chăm sóc mình, mặc dù cậu không thích cảm giác phải phụ thuộc vào ai.

Perth ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm vẻ lo lắng. "Chân cậu phải nghỉ ngơi, không thể tiếp tục đi lại như vậy nữa."

Santa chỉ hừ một tiếng, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cơ thể cậu thực sự cần được nghỉ ngơi. Cậu ngả lưng vào gối, quay mặt đi, cố gắng che giấu sự yếu đuối trong lòng.

"Thế anh tính làm gì?" Santa hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt, nhưng không còn chút bướng bỉnh như trước.

Perth mím môi, lặng lẽ đứng dậy. "Tôi sẽ lấy thuốc và băng lại cho cậu, nghỉ ngơi một lát. Đừng cố gắng làm gì khi chân chưa lành hẳn."

Perth quay lại sau một lúc, mang theo hộp thuốc và bông băng. Anh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chăm chú vào Santa. "Nằm yên nghỉ đi, tôi giúp cậu."

Santa nhìn Perth một lúc, rồi hơi khẽ gật đầu. Cậu không muốn làm anh thêm phiền phức, dù trong lòng vẫn còn chút bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip