Chương 4 - Biết tên cậu
Perth cầm mẫu băng gạc bắt đầu băng lại vết thương cho Santa, đôi tay khéo léo và cẩn thận đến mức Santa bất giác thấy hơi ngượng. Trong không gian yên lặng, tiếng thở dài của Santa bỗng vang lên.
"Anh giúp tôi nhiều như vậy, ít nhất cũng nên biết tên tôi chứ." Santa nhìn Perth, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng mang theo chút ý trêu chọc.
Perth khẽ ngẩng đầu lên, môi nhếch một nụ cười nhẹ. Đầu anh thoáng hiện vài dấu chấm hỏi. "Tôi thì nghĩ cậu mới là người nên hỏi tên tôi trước."
Santa nhíu mày, ánh mắt có chút khó chịu. "Vậy anh nói xem."
Perth bật cười, như thể vừa thắng trong một cuộc tranh cãi nhỏ. "Tôi là Perth. Và cậu?"
Santa hơi dừng lại, sau đó đáp ngắn gọn "Santa."
Perth gật đầu, tiếp tục xử lý vết thương. "Tên nghe có vẻ cứng nhắc, giống cậu nhỉ?"
Santa lườm anh một cái. "Vậy tên anh thì nghe mềm mại quá à?"
Perth bật cười lớn hơn. "Ừ thì, tôi nghĩ là tôi khá ôn nhu, ít nhất vẫn hơn cậu."
Santa im lặng không nói gì.
Perth khẽ gật gù, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút trêu chọc. "Cậu biết không, tên của cậu nghe hơi lạnh lùng, nhưng tôi sẽ cố làm nó bớt đáng sợ hơn khi gọi mỗi ngày."
Khi Santa vẫn chưa kịp phản ứng thì Perth đã nhẹ nhàng gọi cái tên ấy, âm điệu trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ, như thể đang nâng niu từng âm tiết. "Santa!"
Santa thoáng giật mình, ánh mắt vô thức hướng về phía Perth. Cái cách anh gọi tên cậu... khiến cậu cảm thấy như lớp vỏ bọc lạnh lùng cứng nhắc cậu xây dựng từ lâu đã bị chọc thủng.
"Anh..." Santa mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, cậu quay mặt đi, cố che giấu đôi tai đang nóng lên. "Đừng gọi tên tôi kiểu đó. Nghe thật... chẳng ra làm sao."
Perth bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy ý tứ. "Thật sao? Tôi lại thấy nó hợp với cậu đấy chứ."
Santa lườm anh một cái, giọng điệu lạnh lùng cố gắng che đậy sự xao động trong lòng. "Hợp hay không không phải việc của anh. Xử lý xong vết thương thì đi đi."
Perth nhướng mày, nhưng bàn tay vẫn cẩn thận quấn nốt lớp băng cuối cùng. "Được thôi. Nhưng tôi nhắc trước, chân cậu cần nghỉ ngơi vài ngày, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."
Santa không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng. Nhưng khi Perth đứng dậy, rời khỏi giường, cậu lại lén liếc nhìn bóng lưng anh, lòng thầm nghĩ "Perth... cái tên này phiền phức!"
Perth quay lại, ánh mắt như đọc được suy nghĩ của Santa. Anh mỉm cười, đầy tinh nghịch. "Đừng nhìn trộm tôi nữa, Santa."
Santa giật mình, vội quay đi, cảm giác như vừa bị bắt quả tang. "Ai thèm nhìn anh chứ, đừng tưởng bở." Nhưng giọng điệu cứng nhắc không giấu được sự bối rối.
Perth nhún vai trước sự phủ nhận của Santa, nụ cười nhe vẫn không biến mất trên môi. Anh nhặt hộp thuốc lên, chuẩn bị rời khỏi phòng. "Cậu nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì gọi tôi."
Santa không trả lời, chỉ nằm nghiêng trên giường, tấm chăn kéo ngang vai che đi nửa khuôn mặt đang dần nóng lên của cậu.
Đêm khuya. Santa nằm trên giường, cơn đau từ chân cứ âm ỉ không dứt, khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt được. Thở dài, cậu gượng dậy, từng bước lê xuống giường, tay vịn vào bàn để đứng vững. Cậu muốn xuống bếp lấy một cốc sữa, nhưng chân đau đến mức mỗi bước đi đều trở nên khó khăn.
Perth đang ngồi ở phòng khách, ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ khiến không gian yên tĩnh thêm phần ấm áp. Anh khẽ nghe vài tiếng động nhỏ phát ra từ phòng Santa, anh ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đôi mày khẽ cau lại, liền bước đến kiểm tra.
Cửa phòng vừa mở, trước mắt anh Santa đang gắng gượng bước đi, nét mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu dừng lại. Quả nhiên chẳng thể làm người khác yên lòng. Perth bước nhanh tới, đỡ lấy cậu.
"Cậu làm gì thế? Chân như vậy còn muốn đi đâu?" Perth cau mày, giọng đầy trách móc.
"Không cần anh lo. Tôi tự đi được," Santa gạt tay Perth, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Perth nhướng mày, khoanh tay đứng chắn trước mặt Santa. "Tự đi? Với bộ dạng này? Cậu muốn tôi bế cậu xuống bếp lấy sữa, hay ngồi đây chờ tôi bế sữa lên?"
Santa mím môi, dù không cam lòng nhưng cậu vẫn chọn ý hai.
Perth không đáp, quay người xuống bếp. Một lúc sau, anh trở lại với cốc sữa ấm trên tay, đặt vào lòng Santa.
"Uống đi. Lần sau cần gì thì gọi tôi, đừng có cố."
Santa cầm lấy cốc sữa, uống một ngụm mà không nhìn Perth. Nhưng trong lòng, cậu không khỏi nghĩ "Anh ta phiền phức." Cảm giác ấm áp từ cốc sữa lan ra, không biết vì sữa hay vì ánh mắt của người đối diện.
Perth nhếch môi cười khi thấy Santa yên lặng. "Cậu cũng ngoan đấy, đâu phải không biết nghe lời."
Santa trừng mắt nhìn anh. "Anh lắm chuyện quá." Nhưng tai cậu đã đỏ lên, ánh mắt vô thức nhìn xuống, không dám đối diện với anh thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip