Chương 5 - Chườm đá
Perth liếc nhìn chân cậu, nó đã sưng đỏ hơn lúc tối, trong anh hiện lên chút đau lòng. Anh lẳng lặng đi lấy một túi đá nhỏ, bọc lại cẩn thận rồi trở vào phòng Santa.
"Anh làm gì thế?" Santa nhìn Perth bước vào, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu.
"Ngồi yên đi. Chườm đá chút sẽ nguôi đi cơn nhức."
"Không cần." Santa khẽ xoay người, định né tránh, nhưng Perth nhanh tay giữ cậu lại.
"Đừng bướng nữa. Tôi không phiền, nhưng nếu cậu đau suốt đêm thì sáng mai còn làm được gì?" Perth nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên chút thiếu kiên nhẫn.
Santa khẽ im lặng, cuối cùng cũng để mặc Perth. Anh nhẹ nhàng đặt túi đá lên chỗ sưng, vừa chườm vừa quan sát nét mặt của cậu.
"Đau không?" Perth hỏi, giọng trầm ấm.
"Cũng được." Santa đáp ngắn gọn, ánh mắt nhìn xuống sàn, tránh giao tiếp với anh. Nhưng cảm giác mát lạnh từ túi đá và sự chăm sóc cẩn thận của Perth khiến cậu không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cậu đúng là cứng đầu thật." Perth bật cười khẽ. "Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít nhất thì tôi không lo cậu sẽ bị ai bắt nạt."
Santa hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nhìn anh. "Tôi thì có thể có ai bắt nạt được?"
Perth thoáng ngừng tay, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Santa. Đường nét trên gương mặt ấy thật sự khiến người khác không thể rời mắt. Từng chi tiết đều tinh xảo đến hoàn hảo. Đôi mắt đen sâu thẳm mang chút sắc lạnh, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mím chặt như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm.
Gương mặt ấy không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên sự cứng rắn, khó gần, như một tảng băng kiêu ngạo không dễ chạm vào. Vẻ đẹp ấy không dễ chịu chút nào — xa cách, kiêu ngạo, như thể cậu ta đang giữ cả thế giới ngoài tầm với. Nhưng cũng chính vì vậy mà người khác lại càng tò mò và muốn chạm tới, dù chỉ là để kiểm chứng cảm giác xa vời ấy. Perth thầm nghĩ, chẳng lạ nếu có người muốn tiếp cận cậu, dù là vì mục đích tốt hay xấu.
Perth giữ lại ý nghĩ trong lòng, khẽ nhếch môi cười, tay tiếp tục chườm đá. "Đúng rồi. Làm gì có ai bắt nạt được Santa chứ?"
Giọng điệu trêu chọc ấy khiến Santa nhíu mày, cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không nói thêm gì nữa.
Sau khi chườm đá xong, Perth chỉnh lại chăn cho Santa. "Ngủ đi. Tôi ngồi đây một lúc, nếu cậu còn đau thì cứ gọi tôi."
Santa mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhắm mắt. Giấc ngủ đến dễ dàng hơn cậu nghĩ, trong sự chăm sóc mà cậu không muốn thừa nhận.
Sáng hôm sau.
Khi ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, Santa khẽ cử động trên giường, cảm giác đau nhức ở chân đã dịu đi nhiều. Cậu nhíu mày, dụi mắt một lúc trước khi nhận ra trong không khí phảng phất mùi thơm của món ăn.
Santa xoay người, đặt chân xuống giường và khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhói nhẹ. Dựa vào tường, cậu bước chậm ra ngoài. Cậu đứng tựa lưng vào cửa bếp nhìn Perth đang loay hoay nấu ăn. Mái tóc hơi rối vì thức đêm, nhưng dáng vẻ ấy lại toát lên sức hút kì lạ.
Perth vừa dọn một đĩa trứng ốp la ra bàn, vừa lên tiếng mà không quay lại. "Cậu dậy rồi à? Ngồi đi, tôi làm gần xong rồi."
Santa khựng lại, cau mày. "Sao anh biết tôi ở đây?"
Perth quay đầu nhìn, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Cậu nghĩ tôi không nghe được tiếng bước chân của cậu à? Chân còn chưa khỏi mà cứ đi lung tung."
Santa lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống ghế gần đó. Trước mặt cậu là một bàn ăn gọn gàng với cháo trắng, trứng ốp la và một ít rau xào.
"Anh nấu từ bao giờ thế?" Santa hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
"Từ trước khi cậu dậy," Perth đáp nhẹ, đặt thêm cốc sữa ấm xuống trước mặt cậu. "Chân cậu còn đau, tốt nhất nên ăn đủ chất để mau hồi phục."
Santa nhìn đĩa thức ăn trước mặt, có chút bối rối nhưng vẫn giữ giọng cứng nhắc. "Không cần phải bày vẽ thế đâu. Tôi tự làm được."
Perth ngồi xuống ghế đối diện, tự rót cho mình một cốc trà. "Cậu tự làm, rồi lại làm đổ đồ như đêm qua? Tôi thà để mình bày vẽ còn hơn."
Santa giật mình, nhớ lại cảnh tượng đêm qua mình bị bắt gặp, mặt hơi nóng lên. "Tôi chỉ bất cẩn chút thôi."
"Ừ, bất cẩn mà suýt nữa ngã," Perth trêu, giọng nói mang theo ý cười. "Ăn đi, trước khi đồ ăn nguội. Mà nếu không muốn tôi đút, thì làm ơn đừng kén chọn."
Santa nhìn anh đầy khó chịu, nhưng không thể phản bác. Cuối cùng, cậu cầm thìa lên, lầm bầm "Phiền phức."
Perth bật cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo Santa. "Cậu cứ coi như tôi luyện tập chăm sóc người khác đi. Ai bảo cậu dễ bắt nạt thế?"
Santa dừng thìa lại, lườm anh. Cậu không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp, cố không để ý đến ánh mắt ẩn ý của Perth. Nhưng trong lòng, cậu lại có chút tò mò về người trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip