Chương 6 - Lo lắng

Trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều, Perth đang đứng trước bàn làm việc, tay cẩn thận sắp xếp lại mấy tập tài liệu lộn xộn. Anh không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng khi thấy Santa bị thương và đi lại khó khăn, anh tự nhận nhiệm vụ giúp đỡ cậu.

"Đáng lẽ cậu nên nghỉ ngơi thêm," Perth lên tiếng, mắt nhìn tập hồ sơ vừa được sắp ngay ngắn. "Làm việc trong tình trạng này chỉ khiến vết thương lâu lành hơn thôi."

"Chuyện của tôi, không cần anh lo." Santa đáp gọn, tay lật giở một trang tài liệu khác. Cậu ngồi thẳng lưng trên ghế, cố tỏ ra không bận tâm đến cái chân đang đau nhói.

Perth nhún vai, không tranh cãi. Anh tiếp tục sắp xếp vài vật dụng trên bàn, những tờ giấy tản mác, cây bút đặt lệch và cả chiếc kính cận bỏ quên, tất cả đều được anh tỉ mỉ sắp xếp lại.

Santa ngồi gần đó, cắm cúi vào tập hồ sơ trước mặt, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật từng đường nét sắc lạnh.

Perth bất giác dừng tay. Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại ở Santa lâu hơn bình thường. Gương mặt ấy, từ sống mũi thẳng đến đôi môi mím nhẹ, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khi ánh sáng chạm vào, lại hiện ra chút gì đó khó tả, vừa sắc sảo vừa mong manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại dấu vết.

"Anh nhìn gì vậy?"

Câu hỏi bất ngờ của Santa kéo Perth trở lại. Cậu không ngẩng lên, giọng nói vẫn đều đều, như thể đã nhận ra ánh mắt kia từ lâu.

Perth thoáng khựng lại, nhưng nụ cười rất nhanh đã hiện trên môi. "Nhìn để chắc rằng cậu không tiếp tục làm đau mình thôi."

"Anh nghĩ tôi vụng về đến mức cần anh để mắt sao?" Santa gạt lại một cách lạnh nhạt, tay vẫn lật từng trang tài liệu, không buồn ngẩng đầu.

Perth nhún vai, quay trở lại công việc, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ một sự dịu dàng ẩn giấu. "Tôi nghĩ rằng, đôi khi người kiên cường nhất lại là người cần được chăm sóc nhất. Nhưng thôi, nếu cậu không thích, tôi sẽ không nói thêm."

Lần này Santa ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại, như muốn nhìn thấu những gì Perth đang nghĩ. "Anh luôn nói những điều kỳ quặc như vậy sao?"

"Chỉ với những người xứng đáng thôi." Perth trả lời ngay, giọng nói nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa một sự chân thành khó tả.

Santa cảm giác lồng ngực mình thoáng dao động. Cậu lập tức cụp mắt, cố lờ đi điều kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. "Lo làm việc của anh đi."

Perth cười khẽ, không đáp lời. Dáng vẻ bận rộn của anh nhanh chóng hòa vào không gian yên lặng của căn phòng. Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, Santa không thể xóa bỏ hình ảnh ánh mắt dịu dàng kia, ánh mắt như đang nói nhiều hơn những gì lời nói của anh thể hiện.

Cậu cúi đầu tiếp tục làm việc, nhưng cảm giác, Perth không chỉ nhìn để chắc rằng cậu không làm đau mình. Đâu đó trong ánh nhìn ấy là một điều gì khác, sâu thẳm hơn, lặng lẽ nhưng không thể chối bỏ.

Perth quay vào trong, nhẹ nhàng pha cho Santa một cốc trà hoa ấm. Mùi trà thanh mát lan tỏa khắp phòng, dịu dàng và thư giãn, như một món quà nhỏ gửi đến người đối diện. Anh đặt cốc trà lên bàn trước mặt Santa. "Cho cậu."

Santa nhìn vào cốc trà, hơi ngập ngừng. "Trà hoa?"

"Ừm." Perth khẽ gật đầu.

Hai tay cậu áp vào cốc trà, cảm giác ấm áp lan tỏa vào lòng bàn tay, thầm nghĩ: "Dễ chịu thật." Cậu nhấp một ngụm, trà ấm như xoa dịu con người cậu, cơn đau ở chân có vẻ dịu lại một chút.

"Trà ngon." Santa nói khẽ, giọng nói lạ lùng, có chút mềm mỏng mà cậu cũng không nhận ra.

Perth khẽ nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip