Chương 7 - Có chút biến thái rồi
Buổi tối, không khí trong nhà yên ắng, chỉ còn tiếng động nhẹ từ căn bếp nơi Perth đang nấu ăn. Santa khẽ chống tay lên bàn, cố đứng dậy, dù cái chân đau vẫn khiến cậu bước đi khó nhọc.
Perth vừa xoay người lại thì thấy Santa loay hoay cố di chuyển. Anh lập tức bước tới, ánh mắt đầy vẻ quan tâm: "Cậu định đi đâu đấy? Sao không gọi tôi?"
Santa khựng lại, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy. "Đi tắm, không phải việc của anh."
"Được thôi," Perth nhún vai, anh thoáng di chuyển mắt lên lầu phía cửa phòng cậu. "Đồ cậu để ở đâu, tôi lên lấy rồi xuống."
"Tôi tự lo được." Santa đáp cộc lốc, nhưng chân đau khiến cậu hơi khựng lại.
Perth hơi nghiêng đầu, tiến gần đến cậu, nụ cười pha chút nghịch ngợm nở trên môi. "Ồ... Hay là... cậu muốn tôi giúp cậu tắm luôn?"
Santa ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc lạnh. "Anh điên à?"
"Đùa thôi." Perth cười thành tiếng, vẻ thích thú khi nhìn thấy biểu cảm không thường thấy trên mặt Santa. "Nhưng nếu cậu cứ bướng bỉnh như này có khi tôi lại làm thật. Nói đi, đồ để ở đâu?"
Santa không đáp, chỉ hừ một tiếng rõ khinh thường. "Trong ngăn dưới cùng."
Perth lập tức đi lấy, không quên ngoảnh lại dặn dò: "Chờ đấy, đừng có đi lung tung."
Perth vào phòng Santa, tiến đến tủ quần áo. Anh vươn tay mở tủ, ánh mắt dừng lại trên những bộ đồ được xếp ngay ngắn. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua, nhàn nhạt nhưng đủ rõ ràng để khiến anh khựng lại. "Đều là... mùi của cậu ấy." Anh thoáng nghĩ, cảm nhận rõ ràng tai mình đang nóng dần lên.
Anh đưa tay lấy bộ đồ, nhưng động tác chậm hơn thường lệ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, khiến anh bất giác bật cười khẽ, tự nhủ: "Mình có chút... biến thái rồi thì phải." Nghĩ vậy, anh lắc đầu, nhanh chóng đóng tủ lại, cố gắng lờ đi sự xấu hổ đang lan ra trên gương mặt.
Perth xuống lầu đi tới chỗ Santa với vẻ mặt thản nhiên, trên tay là bộ đồ vừa lấy. Anh đặt chúng xuống bàn, nói nhẹ nhàng: "Đây, đồ của cậu."
Santa liếc nhìn, ánh mắt ngay lập tức tối lại. Cậu chậm rãi nhấc chiếc áo thun đen đơn giản lên, sau đó ánh mắt hạ xuống chiếc quần có họa tiết con vật vàng sáng chói. Gương mặt cậu lạnh băng, giọng nói trầm thấp đầy bực bội: "Anh nghiêm túc chứ? Anh nghĩ tôi sẽ mặc cái này?"
Perth nhún vai, cố nhịn cười. "Tôi chỉ lấy cái nào tiện nhất thôi. Với lại, tôi thấy quần này cũng đáng yêu mà."
Santa cố gắng trấn tĩnh, thần nghĩ "không được sát sanh", ánh mắt như muốn đâm thủng Perth. "Đáng yêu? Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc?"
Perth che miệng, cuối cùng không nhịn được bật cười. "Nhưng tôi nghĩ nó hợp với cậu đấy chứ."
"Anh... khuất mắt tôi." Santa nghiến răng, chỉ tay về phía phòng bếp. "Ngay lập tức!"
Perth giơ tay đầu hàng, vừa cười vừa đi vào bếp tiếp tục công việc. "Được rồi, được rồi, không chọc cậu nữa. Nhưng mà nhớ mặc đồ đó vào nhé, tôi vất vả lắm mới chọn được mà."
Cánh cửa vừa khép lại, Santa nhìn bộ đồ trên bàn mà tức đến muốn ném đi. Nhưng nghĩ đến việc phải lết lên lầu để lấy bộ khác, cậu chỉ biết thở dài. Chắc chắn tên này sẽ không cho cậu đi, cậu cam chịu mặc bộ đồ "đáng yêu" mà Perth chuẩn bị. "Anh ta chắc chắn cố ý." Cậu nghiến răng, hậm hực bước vào phòng tắm.
Perth bật cười nhẹ, giọng cười mang theo chút giễu cợt. Từ trong bếp la lớn: "Tôi đợi ngoài cửa. Có gì cần thì gọi."
Khi Santa bước ra, tóc cậu vẫn còn ướt rũ xuống, từng giọt nước nhỏ xuống cổ áo. Cậu khẽ rùng mình khi gió đêm khẽ lùa qua.
"Tôi tự lo được," Santa lặp lại, như nhắc nhở khi thấy Perth vẫn đứng đó.
Nhưng Perth phớt lờ lời cậu. Anh kéo một chiếc khăn bông lớn từ ghế gần đó, bước tới và nhẹ nhàng quàng lên đầu cậu. "Tự lo kiểu này thì sáng mai cậu cảm mất thôi. Đầu ướt thế này mà ngủ được sao?"
Santa định phản đối, nhưng đôi tay dịu dàng của Perth đang xoa khăn lên tóc cậu khiến cậu khựng lại. Cậu không quen với kiểu chăm sóc thế này, và cũng chẳng biết phải nói gì.
"Tôi đã nói là..."
"Yên nào." Perth ngắt lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn. "Sáng mai mà cậu sốt, tôi không muốn bị mắng đâu."
Santa thở hắt ra, đành ngồi im.
Phiên ngoại
Bối cảnh: lúc Perth đến nhà Santa anh đã không có đồ thay, đành mượn của cậu.
Santa mở tủ quần áo, ánh mắt lướt qua từng món đồ được sắp xếp gọn gàng. "Tôi không nghĩ đồ của tôi sẽ vừa với anh." Cậu nói, giọng lạnh nhạt nhưng không giấu được chút bối rối.
Perth đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Santa với vẻ mặt nửa đùa nửa thật. "Không sao, tôi có thể mặc tạm. Dù sao cũng chỉ là ở nhà thôi."
Santa dừng lại ở một chiếc áo sơ mi trắng và quần vải đen đơn giản. Cậu cầm hai món đồ ra, đặt vào tay Perth. "Đây, tạm thời mặc cái này."
Perth nhận lấy, khẽ nhướn mày. "Cậu không nghĩ đưa tôi bộ nào rộng rãi hơn sao? Nhìn thế này có vẻ... hơi chật."
Santa liếc nhìn Perth, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu anh không muốn, có thể mặc cái của tôi khi 12 tuổi. Còn đây là lựa chọn tốt nhất rồi."
Perth cười khẽ, không đáp, chỉ xoay người vào phòng tắm. Một lát sau, anh bước ra, chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể, đường chỉ gần như căng ra ở vai và ngực. Quần cũng ngắn hơn bình thường. Anh xoay người một chút, như đang kiểm tra xem mình có thể di chuyển thoải mái trong bộ đồ này không.
Santa vừa ngẩng lên nhìn, đã không nhịn được mà bật ra một câu: "Anh trông... buồn cười."
Perth hơi khựng lại, định đáp trả điều gì đó, nhưng ánh mắt của anh dừng ngay lại ở Santa. Lần đầu tiên anh thấy cậu không giữ vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi. Khóe môi Santa hơi cong lên, không quá rõ ràng nhưng cũng không thể nhầm được – đó là một nụ cười.
Nụ cười ấy làm khuôn mặt thường ngày vốn nghiêm nghị trở nên sáng bừng, như thể cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng muốn tập trung lại nơi khóe môi ấy. Đôi mắt lạnh lùng của Santa giờ lại ánh lên nét tinh nghịch hiếm hoi, dù rất nhanh, cậu đã quay đầu đi để che giấu.
"Vui thế sao?" Perth nheo mắt, giọng có chút trêu chọc, nhưng cũng pha lẫn chút ngỡ ngàng khó che giấu.
Santa lật lại vài trang tài liệu trên bàn, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. "Không. Chỉ là... bộ đồ rõ ràng không hợp với anh. Nếu không muốn, thì đừng mặc."
"Không sao," Perth mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dường như có chút mềm lại, như thể chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này thêm một chút. "Nếu đổi lại được nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi nghĩ... cũng đáng."
Santa khựng lại, đôi tai hơi đỏ lên nhưng cậu nhanh chóng quay đi, giọng nói trở lại lạnh lùng. "Đừng nói linh tinh."
Perth cười khẽ, không nói thêm, nhưng trong lòng lại thầm ghi nhớ. Hóa ra, lạnh lùng đến mấy, Santa cũng có những khoảnh khắc ấm áp như vậy, chỉ là hiếm hoi đến mức khiến người khác muốn giữ lấy mãi không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip