Chương 8 - Cuộc sống thường nhật
Những ngày sau, sự hiện diện của Perth trở thành một điều gì đó không thể thiếu nhưng cũng khiến Santa khó chịu. Ban đầu, chỉ cần Santa vừa cúi xuống xắn tay áo làm việc, Perth liền xuất hiện như từ trong không khí, với một vẻ mặt khó chịu như thể vừa nhìn thấy ai đó làm trái với quy tắc sống của mình.
"Thẩm phán Santa, cậu định lau bàn kiểu gì mà lại lấy khăn khô thế này? Người ta dùng khăn ẩm, biết không?" Perth đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn, vừa nói vừa giật lấy cái khăn trên tay Santa. "Đưa đây! Tôi làm cho!"
"Không cần," Santa lạnh giọng, kéo lại cái khăn nhưng không thắng nổi sự nhanh nhẹn của Perth.
Cảnh tượng như thế lặp đi lặp lại đến mức Santa đôi khi còn chưa kịp làm gì, Perth đã xuất hiện, bắt đầu với một bài giáo huấn ngắn gọn và kết thúc bằng việc cậu đứng nhìn Perth tự mình làm hết mọi thứ.
Có những ngày, Santa phản kháng. Nhưng tiếng mắng nhẹ nhàng của Perth, đôi lúc là ánh mắt dịu dàng khó hiểu, khiến Santa không biết nên bực mình hay bỏ mặc. Cuối cùng, cậu buông tay, để Perth tự tung tự tác.
Rồi dần dần, Santa không còn cố chống lại nữa. Khi Perth bước vào bếp, tay xắn lên và miệng lầm bầm thứ gì đó, Santa chỉ ngồi một bên, cầm sách đọc và để mặc anh ta.
"Cậu ngồi đó nhìn làm gì? Có biết làm trứng không? Hay cũng để tôi nấu hết hả?"
Santa chỉ ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp "Anh làm được thì làm đi, tôi không ngăn."
Perth giơ cái muỗng như thể muốn ném nó đi, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu tiếp tục làm. Lần này, không còn tiếng phàn nàn, chỉ còn tiếng dao cắt nhịp nhàng trên thớt.
Santa lật trang sách, khẽ nhếch môi.
——
Lần khác, Perth về nhà với một bó linh lan trắng tinh khôi trên tay. Không buồn chào hỏi, anh đi thẳng vào bếp, lục tìm một chiếc bình hoa vừa ý. Sau vài phút, những bông hoa nhỏ nhắn đã yên vị trong chiếc bình gốm thanh nhã, được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
Santa đứng từ xa, khoanh tay nhìn. Cậu cảm thấy... rất không vui.
Perth đã làm gì với căn nhà của cậu?
Căn phòng khách vốn tĩnh lặng và lạnh lẽo giờ đây được điểm xuyết bởi cây xanh, những chậu cảnh nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Bàn làm việc vốn chỉ có đống tài liệu chất chồng giờ đã được dọn dẹp ngăn nắp, trang trí thêm vài món đồ nhỏ như một chiếc hộp bút bằng gỗ hay một khung ảnh trống mà Perth bảo cậu "tìm một tấm hình đẹp mà lồng vào".
Santa quay lại nhìn căn bếp. Tủ lạnh từng trống rỗng đến mức chỉ có ánh đèn vàng le lói giờ đã chật kín thức ăn, đủ loại nguyên liệu tươi mới mà Perth mua về.
"Anh đang làm gì vậy?" Santa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút bực bội nhưng không quá gay gắt.
Perth vẫn bình thản. Anh ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Santa "Làm gì là làm gì? Tôi chỉ đang giúp cậu biến cái nơi u ám này thành một chỗ sống đúng nghĩa thôi. Cậu nên cảm ơn tôi đi."
"Không cần. Tôi không yêu cầu anh làm những thứ này."
"Đúng, cậu không cần, nhưng căn nhà này cần." Perth nhún vai, ngữ điệu nhẹ bẫng như thể chẳng hề quan tâm đến lời từ chối của Santa. "Cậu cứ làm việc của cậu đi. Tôi không phiền cậu đâu."
Santa im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bó linh lan trên bàn. Trong lòng cậu không biết là đang khó chịu vì sự phiền phức của Perth hay vì căn nhà này giờ đây không còn là không gian quen thuộc của cậu nữa.
Cậu thở dài, quay người bỏ đi. Santa không nói gì thêm, nhưng từ sâu trong lòng, cậu biết rằng những thay đổi này – dù cậu không muốn thừa nhận – đã khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn, và khiến cậu cảm nhận được một chút hơi thở của cuộc sống mà cậu từng bỏ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip