Chương 9 - Tiệm hoa
Một ngày khác.
Perth bước vào phòng khách, thấy Santa ngồi dựa vào ghế, tay cầm một quyển sách dày cộp. Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh lạ thường.
"Hôm nay cậu không đi làm?" Perth hỏi, vừa đi về phía bếp vừa liếc nhìn Santa.
Santa không ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh: "Dạo này công việc không nhiều, không bận."
Perth đứng tựa vào bàn, cười nhạt. "Thế cậu không bận là tốt hay xấu đây? Một thẩm phán mà nhàn rỗi thì nghe hơi lạ."
Santa cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh lườm thẳng Perth. "Anh mong một thẩm phán bận rộn là đang mong thành phố này xảy ra nhiều chuyện đấy à?"
Perth thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó mỉm cười trêu chọc. "Nhìn cậu nhàn nhã, lười biếng thế này, cũng nên bị trừ không ít lương nhỉ?"
Santa nhún vai, lật trang sách, giọng thản nhiên đến khó chịu. "Tôi không quan tâm tiền lương."
Perth nheo mắt, nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc. "Không quan tâm? Nghe thật không đáng tin chút nào."
Đóng quyển sách lại, Santa ngẩng lên, khoé môi cong nhẹ như đang trêu chọc. "Vì tôi giàu mà."
Perth bật cười thành tiếng, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, cậu thắng. Nhưng nếu giàu thế thì nhớ bao tôi ăn vài bữa đấy."
Santa không đáp, chỉ khẽ lắc đầu tiếp tục đọc sách.
Perth đứng ở cửa bếp, nhìn Santa vẫn ngồi im lìm trên ghế, tay lật từng trang sách. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, phủ lên khung cảnh vẻ yên bình đến mức... nhàm chán.
"Cậu định ngồi như vậy cả ngày sao?" Perth lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Santa vẫn không ngẩng lên, đáp gọn lỏn: "Đọc sách thôi mà. Có gì không ổn?"
Perth thở dài, tiến lại gần. "Không phải không ổn, mà là quá buồn tẻ. Đứng dậy, đi với tôi."
Santa ngước lên, cau mày nhìn Perth. "Đi đâu? Tôi không rảnh để đi dạo linh tinh với anh."
"Không phải dạo." Perth mỉm cười, ánh mắt sáng lên vẻ ranh mãnh. "Tôi muốn dẫn cậu đến tiệm hoa. Thay đổi không khí một chút, coi như giải tỏa căng thẳng."
"Tiệm hoa?" Santa nhướn mày, như thể không tin vào những gì vừa nghe. "Anh nghĩ tôi có hứng thú với mấy thứ đó sao?"
"Cậu không hứng thú, nhưng tôi thì có." Perth đáp tỉnh bơ. "Đi nào, coi như tôi đang mời cậu. Đừng nói là cậu giàu đến mức không cần đi tiệm hoa để nhìn xem đồng tiền của mình đáng giá như thế nào đấy nhé."
Santa im lặng nhìn Perth vài giây, rồi khẽ nhún vai. "Thôi được. Nhưng nếu tôi thấy chán, anh sẽ phải chịu trách nhiệm."
"Yên tâm." Perth cười tươi, kéo Santa đứng dậy. "Chỉ cần có tôi ở đó, cậu không thể chán được đâu."
Lúc mới bước vào tiệm hoa.
Perth đẩy cửa, để Santa bước vào trước. Hương hoa nhẹ nhàng phả vào không khí, mang theo chút ấm áp quen thuộc.
"Ngồi đi." Perth chỉ vào chiếc ghế gần quầy, rồi xoay người đi vào bên trong.
Santa quan sát quanh tiệm, đôi mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu. Không phải vì nơi này xa lạ, mà bởi lần cuối cậu đến đây, chân cậu còn đang sưng tấy và được Perth băng bó.
Tiếng bước chân của Perth kéo Santa trở về thực tại. Cậu nhìn lên, thấy Perth cầm một tách trà hoa nghi ngút khói, đặt xuống bàn trước mặt mình.
"Trà hoa nhài. Tôi tự làm đấy, không tệ đâu." Perth cười nhẹ, đẩy tách trà về phía Santa.
Santa không trả lời ngay, chỉ nhìn vào ánh mắt sáng lên của Perth. "Anh luôn phục vụ khách hàng kiểu này sao?"
Perth nhún vai, đôi môi cong lên đầy ranh mãnh. "Không phải khách hàng. Là người bị tôi kéo đến đây băng bó. Cậu còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy, nhớ không?"
Santa khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Cậu cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. "Nếu đây là cách anh đòi lời cảm ơn, thì tôi thừa nhận... cũng không đến nỗi."
Perth nhướn mày, hơi ngạc nhiên nhưng không đáp lại.
"Lần trước anh quấn băng vết thương của tôi như quấn dây điện. Tôi còn sống sót đến giờ là kỳ tích rồi." Santa đáp, giọng khô khan nhưng không giấu được ý trêu chọc.
Perth bật cười thành tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện Santa. "Thôi nào, đừng nhỏ nhen thế. Tôi đã cứu cậu mà, nhớ kỹ đấy."
Santa lặng im, nhìn Perth vài giây. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm sáng lên gương mặt đang cười của anh. Cậu nhấp thêm một ngụm trà, lòng thầm nghĩ rằng hương hoa trong tiệm hôm nay... cũng không tệ.
Chợt cửa tiệm vang lên tiếng leng keng. Một cô gái trẻ bước vào, ngập ngừng nhìn quanh.
"Chào, cậu muốn chọn hoa cho dịp gì?" Perth nở nụ cười chuyên nghiệp, nhanh chóng tiến đến.
"À, tôi cần một bó hoa để cảm ơn người bạn thân."
Perth gật gù, dẫn cô gái đến những bó hoa đã được gói sẵn. "Người bạn ấy có sở thích đặc biệt với loài hoa nào không?"
Cô gái khẽ lắc đầu.
"Vậy tôi có thể giới thiệu cho cậu một chút, hoa cẩm chướng tượng trưng cho lòng biết ơn và tình bạn bền chặt, nhưng nếu cậu muốn thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, thì hoa baby trắng sẽ rất đẹp."
Santa đứng cách đó không xa, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc về phía Perth. Cậu nhìn cử chỉ khéo léo và cách Perth giải thích từng ý nghĩa của hoa, cảm giác như cả căn phòng dường như ấm áp hơn hẳn.
Cô gái chọn một bó hoa baby trắng. Khi Perth đứng sau quầy để thanh toán, anh cau mày khi thấy máy tính không hoạt động. "Sao mãi vẫn không chạy? Lại hỏng rồi?"
Santa bước tới, nhìn lướt qua sổ ghi chép bên cạnh Perth. "Đưa tôi."
Perth ngạc nhiên, nhưng không nói gì, để Santa cầm sổ và rút điện thoại ra. Cậu nhập số một cách nhanh chóng, nhưng rồi dừng lại khi kết quả hiện lên.
Santa khựng lại một giây, đôi mắt hơi lóe lên vẻ phức tạp.
"Gì thế?" Perth nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại có vẻ bất thường. "Ra bao nhiêu rồi?"
Santa không trả lời ngay, chỉ quay sang cô gái, giọng điềm tĩnh: "Bó hoa này, tôi tặng cô. Không cần trả tiền."
Cô gái bất ngờ, muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của Santa, cô lại có dự cảm không lành, chỉ đành rối rít cảm ơn rồi rời đi. Perth thì hoàn toàn ngơ ngác. "Này, tôi vừa bảo là tặng đâu? Cậu tính nhầm à?"
"Không nhầm." Santa đặt sổ xuống quầy, giọng lạnh tanh. "Tiền bó hoa đó, tôi thanh toán."
Dứt lời, cậu quay người bỏ vào trong, để lại Perth đứng đó bối rối.
Khi máy tính cuối cùng cũng hoạt động, Perth nhìn màn hình máy tính, kết quả hiện ra con số 520.
Perth sững người. Mãi một lúc sau, anh mới nhận ra con số ấy là gì. Nhớ lại vẻ mặt thoáng bối rối của Santa, tim anh bất giác đập mạnh, cảm nhận khuôn mặt đang dần nóng lên.
Nhưng không lâu, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Là vậy sao..." Khóe môi khẽ cong lên.
Ở bên trong, Santa vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng lòng thì không khỏi rối bời. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ hành động theo cảm tính, nhưng ánh mắt vô thức hướng ra ngoài, nơi Perth vẫn đang bận rộn sắp xếp hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip