CHƯƠNG 38
Ngô Dục Hành sau khi chấm dứt trận đấu liền ghé qua cửa hàng bán hoa, anh không duy trì hình người mà biến về hình thú, anh nhớ rõ Uy Nặc từng nói người nào đó đối với khế ước thú càng dễ mềm lòng hơn.
Vì thế trên đường lớn của trường học xuất hiện một con cự lang ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, tinh thần phấn chấn đi tới cửa hàng hoa. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cự lang thì ngây người một lúc, sau đó có chút nghi hoặc nói thầm: “Khế ước thú nhà ai đây? Hình thể này hẳn là Lang Vương đi?”
Ngô Dục Hành không để ý tới nhân viên cửa hàng đang lầm bầm, vì ở hình thái cự lang nên anh vươn móng vuốt lông xù của mình, thuần thục bóp vật thể giống như chiếc đồng hồ bị lớp lông che khuất, sau đó màn hình ánh sáng được bắn ra.
“Này, đây là……” Nhân viên cửa hàng hoa sợ ngây người, chỉ số khế ước thú này quá cao đi?
Móng vuốt lông xù của cự lang không ngừng múa may trên không trung, chỉ chốc lát sau trên màn hình hiện ra đơn đặt hàng hôm qua, nhân viên cửa hàng thấy thế miệng liền trương thành hình chữ O, không thể tin mà nhìn vào đôi ngươi màu xám của cự lang: “Ngô Dục Hành đại nhân?”
Cự lang trầm mặc ngồi xổm xuống, không hề nhúc nhích, hệt như một pho tượng, nhân viên cửa hàng không dám chậm trễ, lập tức lấy bó hồng đã bó sẵn từ trước đưa cho cự lang, cự lang hé miệng ngậm lấy bó hoa, sau đó chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt kinh dị của nhân viên cửa hàng bước từng bước trầm ổn rời khỏi cửa hàng hoa.
Nhân viên cửa hàng nuốt nước miếng, sau đó nhéo nhéo mặt mình, xác nhận không phải nằm mơ, sau đó cậu bé bội vàng gửi tin cho đám bằng hữu thân thiết, khẩn cấp kể lại những chuyện mình vừa gặp được. Nhân viên cửa hàng vừa gửi tin vừa nghi hoặc, không lẽ Ngô Dục Hành đại nhân có thói quen dùng hình thú mua hoa? Không không không, đây không phải vấn đề mấu chốt, vấn đề chính là hoa này rốt cuộc mua cho ai? Chẳng lẽ hôm nay cậu được xem một màn lịch sử? Nhân viên cửa hàng vô cùng tò mò suy đoán……
Cự lang miệng ngậm bó hoa làm đám học trò trong sân trường chú ý, bất quá ánh mắt cự lang trước sau vẫn trầm tĩnh, không vì đám người vây xem mà bối rối. Cự lang vươn tứ chi, bỏ qua đám học trò trộm theo sau. Tuy hình thể khổng lồ nhưng bóng dáng mạnh mẽ như vương giả trên thảo nguyên, toàn thân lộ ra khí thế bức người, nhóm học trò định chụp hình cự lang hoàn toàn không đuổi kịp cước bộ, bất quá cho dù không chụp được ảnh bọn họ vẫn không khỏi gào thét, đây rốt cuộc là khế ước thú nhà ai a? Được huấn luyện quá giỏi đi? Vừa nhìn đã biết rất xuất sắc.
Cự lang chạy tới gần ký túc xá thì thả chậm cước bộ, anh có chút không xác định bồi hồi ở trước bể phun nước một vài vòng, cuối cùng cũng vươn móng bước về phía ký túc xá, sau đó cự lang như lần trước ngồi xổm trước cửa vào ký túc xá, lang thủ khẽ nâng, giống như đang tìm kiếm chủ nhân, nhìn cánh cửa sổ trên cao, ánh mắt kiên nghị màu xám khó có dịp lộ ra một tia cảm xúc do dự.
“Thần Dực, cậu xem, con lang hôm trước lại ngồi xổm trước ký túc xá kìa, nó tới tìm cậu à?” Milan chỉ ra cửa sổ, hưng phấn kêu lớn.
“Lang, lang gì?” Hải Nhân Tư cùng Phân Địch lần trước không ở phòng nên cũng không thấy được cự lang trong truyền thuyết ngồi xổm trước cửa ký túc xá bọn họ, vì thế lần này hai người hưng phấn nhào tới cửa sổ.
Người giống bọn họ không ít, cự lang ở ký túc xá bọn họ cũng là một tin chấn động, từ lần trước nó ngồi xổm một hôm, không ít người suy đoán nó là khế ước thú của ai, dù sao có được khế ước thú uy phong lẫm lẫm như vậy, tuyệt đối là giấc mộng của giống đực.
Niên Thần Dực khẽ nhíu mày, đây là lần thứ 2, lần trước tới đưa thuốc, lần này lại tới tặng cái gì? Niên Thần Dực còn chưa đi tới bên cửa sổ, Hải Nhân Tư đã chỉ ra ngoài cười to: “Miệng nó ngậm bó hồng kìa! Rất khôi hài đi? Chẳng lẽ là phương thức truy đuổi giống cái mới? Chủ nhân của nó tuyệt đối là một nhân tài!”
Hải Nhân Tư nói tới đây, lại tự phủ nhận suy đoán của mình: “Không đúng a, ký túc xá tụi mình là ký túc xá cho giống đực, không có giống cái a, lang huynh này không phải đi nhầm rồi đi?”
“Nó là khế ước thú của bằng hữu, tôi xuống xem thử.” Niên Thần Dực tuy có chút nghi hoặc trong lòng, bất quá cậu không có khả năng để cự lang ngồi xổm bên ngoài như vậy, vì thế cậu vẫn xuống lầu một chuyến.
Hải Nhân Tư cùng bọn Phân Địch nhìn bóng dáng vội vàng rời khỏi ký túc xá của Niên Thần Dực, có chút kinh ngạc, nhất là Hải Nhân Tư, cậu ta cào cào mái tóc đỏ au của mình: “Xem xem… hình như có chút bái quái?”
“Tuyệt đối là có bát quái.” Milan lần trước thấy Niên Thần Dựcgặp cự lang, lập tức gật mạnh đầu.
***
Niên Thần Dực xuống lầu, chuyện đầu tiên là dùng lực tinh thần kết nối với cự lang, nếu cự lang thật là khế ước thú, như vậy cậu nhất định kết nối tinh thần thành công, nếu đối phương là hồn thú thì…..
Tập trung tinh thần, Niên Thần Dực rất nhanh cảm nhận được lực tinh thần của mình kết nối với cự lang, Niên Thần Dực có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cậu nghĩ sai rồi? Cự lang thực sự là khế ước thú? Bất quá tuy lực tinh thần kết nối nhưng cậu hoàn toàn không thể cảm nhận được tình tự của cự lang, hơn nữa hoàn toàn không thể dùng lực tinh thần truyền tin tức.
Cẩn thận nghĩ lại, tuy lúc quyết đấu với Niên Lộ, lực tinh thần của cậu hoàn toàn không thể kết nối với Niên Lộ, bất quá lúc đó Niên Lộ vẫn giữ hình người, nói cách khác cậu có thể kết nối với hình thú của hồn thú…..trong nhất thời Niên Thần Dực cũng không có cách nào để nhận biết cự lang trước mắt là khế ước thú hay hồn thú.
Cự lang nhìn thấy Niên Thần Dực, vội vàng đứng lên khỏi mặt đất, động tác nhanh nhẹn tới mức làm người ta cứng lưỡi, cái đuôi cự lang theo bản năng lay động vài cái, sau đó nó đi tới bên người Niên Thần Dực, cúi thấp đầu, đặt bó hoa tới bên chân cậu, dùng mũi củng củng vài cái, thấy Niên Thần Dực không chịu tiếp nhận, cự lang còn cúi đầu ‘ngao ô’, giống như đang nói ‘đây là tặng cho em’ vậy.
Niên Thần Dực nhìn chằm chằm đôi mắt xám tro vô cùng nghiêm túc của cự lang, có chút bất đắc dĩ cầm bó hoa lên, hoa hồng sao? Cư nhiên lại tặng thứ này, rốt cuộc là ý của cự lang hay là ý của nam nhân tên Ngô Dục Hành kia?
Cự lang không ngừng quan sát biểu tình của Niên Thần Dực, nó vốn tưởng Niên Thần Dực nhận được hoa sẽ rất cao hứng, nhưng nó kinh ngạc phát hiện gương mặt đối phương không hề vui vẻ, ngược lại còn có chút ghét bỏ mà nhíu mày.
“Đi theo tôi.” Niên Thần Dực không thích bị người ta vây xem, vì thế cậu ra khỏi cửa ký túc xá, đi tới một khúc quanh, hướng về hậu viên ký túc xá, bình thường ít người lui tới, mà quan trọng nhất đây là góc chết, từ cửa sổ ký túc xá không thể nhìn tới chỗ này.
“Ngao ô~” Cự lang cúi đầu kêu một tiếng, sau đó theo sát phía sau Niên Thần Dực, đôi lang mâu thủy chung nhìn chăm chú vào bóng dáng Niên Thần Dực.
Niên Thần Dực cúi đầu nhìn bó hoa tinh mỹ trong lòng, sau đó liếc mắt thấy ánh mắt sáng ngời của cự lang, ảo giác như bị người ta mãnh liệt truy đuổi này là sao? Hay là cậu nghĩ quá nhiều…… mặc kệ nói sao thì tặng hoa hồng cũng khá nhạy cảm.
“Sao lại tặng hoa cho tôi, Ngô Dục Hành?” Niên Thần Dực nhìn cự lang, thử hỏi.
“………” Cự Lang tuy vẫn giữ bộ dáng cao ngất, bất quá lớp lông lại khẽ run rẩy, chút mất tự nhiên này đối với Niên Thần Dực là đủ rồi.
“Xem ra tôi nói đúng rồi.” Niên Thần Dực đặt bó hoa lên hòn đá ở vườn hoa, sắc mặt có chút lạnh lùng, chăm chú nhìn cự lang trước mặt.
“Ngao ô~” Lỗ tai cự lang hơi cụp xuống, rõ ràng cơ thể rất cao lớn, thể trạng cường tráng bưu hãng, giờ phút này lại đang cúi đầu phát ra tiếng nức nở, nhìn qua vô cùng ủy khuất, cái đuôi vốn không ngừng lay động cũng hoàn toàn cụp xuống, hệt như một con trung khuyển làm sai chuyện đang cầu chủ nhân tha thứ, lông mao cả người cũng trở nên ảm đạm không ít.
Niên Thần Dực dời tầm mắt, không nhìn cự lang có bộ dáng hệt như A Lại kiếp trước, nếu A Lại làm nũng như vậy, chỉ sợ tội lớn cỡ nào cậu cũng tha thứ đi? Cậu luôn không có cách nào với động vật, bất quá lúc này trước mặt cậu cũng không phải cự lang thực sự, cậu không nên bị hai mắt mình đánh lừa.
“Tôi không biết anh biến thành hình dáng hồn thú tiếp cận tôi có mục đích gì, bất quá tôi không hi vọng chuyện này lập lại, mặc khác tôi cám ơn bữa cơm lần trước, anh còn gì muốn nói không?” Niên Thần Dực thủy chung không nhìn tới biểu tình của cự lang, bởi vì cậu sợ mình mềm lòng, đối với động vật nhiều lúc cậu còn cảm thấy mình thực vô lực.
Cự lang cúi thấp đầu, ánh mắt xám tro có chút cô đơn, cự lang há miệng ngậm bó hoa đi tới bên cạnh Niên Thần Dực, sau đó ngồi chồm hổm xuống, dùng đôi lang mâu chăm chú nhìn Niên Thần Dực, tựa như một pho tượng sừng sững.
“……..” Đây là hi vọng cậu nhận bó hoa sao? Niên Thần Dực khẽ thở dài, nếu không nhận, cự lang, không, phải nói là nam nhân Ngô Dục Hành này tính toán sẽ ngồi xổm như vậy trước mặt cậu sao?
Không biết vì cái gì, Niên Thần Dực lại nhớ tới gương mặt của nam nhân trầm mặc ít lời kia, nếu là nam nhân kia….. có lẽ thực sự làm ra chuyện này.
“Tôi sẽ nhận, bất quá lần sau không được lấy lí do này nữa.” Niên Thần Dực bất đắc dĩ tiếp nhận bó hoa trong miệng cự lang, có lẽ vì thói quen, Niên Thần Dực theo bản năng vỗ vỗ đầu cự lang, sau đó cậu phát hiện đôi mắt xám tro vốn có chút ảm đạm của cự lang đột nhiên bừng sáng.
Cảm giác tội lỗi này là sao a…… Niên Thần Dực bất động thanh sắc dời tầm mắt, cự lang tặng hoa xong liền rời đi, Niên Thần Dực ít nhiều cũng thở phào một hơi.
Bất quá bó hoa này phải xử lý thế nào a, mang về ký túc xá? Không nói tới đám người tò mò đang ngóng đầu nhìn ra cửa sổ, nếu cậu cầm hoa trở về phòng thì Hải Nhân Tư là người đầu tư không bỏ qua cho cậu, nếu ném đi cũng không lễ phép, thế thì chỉ có thể mang tới phòng thí nghiệm?
Niên Thần Dực đi tới phòng thí nghiệm một chuyến, để bó hoa ở đó, khoảng thời gian này vì cuộc thi đấu tam học viện nên bình thường rất hiếm người sử dụng phòng thí nghiệm, vì thế cơ hội bị truy hỏi không lớn, chờ lúc khôi phục khóa học thì hoa hồng cũng sớm héo tàn.
Bởi vì khó có dịp tới phòng thí nghiệm nên Niên Thần Dực vào rừng rậm nhân tạo một chuyến, nhóm khế ước thú vẫn như cũ, thấy Niên Thần Dực thì vô cùng vui sướng nhảy nhót không ngừng, Niên Thần Dực ở lại rèn luyện lực tinh thần một lát mới trở về ký túc xá, vừa vào cửa, Hải Nhân Tư quả nhiên đã đứng đợi sẵn: “Bạn thân, sao lại đi lâu như vậy? Con khế ước thú kia sao rồi?”
“Trước kia tôi từng chăm sóc nó.” Niên Thần Dực nhẹ nhàng lách qua Hải Nhân Tư, ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
“Bó hoa kia…….? Khế ước thú v…v….. không quan trọng, bọn Hải Nhân Tư chú ý nhất là bát quái! Bát quái!
“Đi nhầm ký túc xá.” Biểu tình của Niên Thần Dực không chút biến đổi.
“Gì?” Hải Nhân Tư không tin vọt tới trước mặt La Tố: “Thật sự là đi nhầm ký túc xá sao? Thế chủ nhân của khế ước thú kia là ai?”
“Không rõ lắm.”
“Sao lại không rõ a? !” Hải Nhân Tư cùng đám Milan vô cùng đau đớn, vốn nghĩ có chuyện bát quái, kết quả chút tin tức cũng không có.
“Thế bạn thân chạy xuống dưới làm gì?” Hải Nhân Tư nghi hoặc.
“Chủ nhân của nó là bằng hữu của Uy Nặc lão sư, vì thế ta thông tri thầy tới mang nó đi.”
“Phải không?” Hải Nhân Tư vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn.
“Ừ.” Niên Thần Dực bình tĩnh khẳng định.
“Thảo!” Hải Nhân Tư rốt cuộc nhịn không được chửi bậy một chút.
***
Lúc Ngô Dục Hành trở về ký túc xá, Lô Tạp đang trong phòng tấm vừa a ư hát hò vừa tắm rửa, Ngô Dục Hành đã biến về hình người, trầm mặc ngồi trên sô pha.
Lô Tạp vừa ra khỏi phòng tắm liền cảm nhận được không khí áp bách xộc tới từ người Ngô Dục Hành, Lô Tạp dùng khăn tắm lau tóc, sau đó đi tới cạnh sô pha hỏi: “Sao vậy? Rất hiếm khi thấy cậu…. buồn bực như vậy.”
“Cậu lừa tôi.” Âm thanh trầm thấp như được khắc ra, tuy hơi thở trên người đương sự vẫn trầm mặc như cũ, nhưng làm Lô Tạp suýt chút nữa đã nhảy dựng lên đòi lại trong sạch.
“Lời này hơi quá một chút a? Tôi làm gì có chuyện lừa bạn thân của mình chứ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?” Lô Tạp nuốt nước miếng.
Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, âm thanh trầm thấp lại vang lên: “Tặng hoa….. vô ích.”
Lô Tạp tưởng mình sẽ nghe được vấn đề vô cùng nghiêm trọng, kết quả cư nhiên là đáp án này, trời ạ, trước mắt anh chính là Ngô Dục Hành luôn buồn tao tới cực điểm kia sao? Hay mùa xuân của vị bằng hữu này rốt cuộc cũng tới?
Lô Tạp ngừng cười, cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc: “Cậu tặng hoa thật?”
“…….” Ngô Dục Hành không trà lời, chỉ dùng đôi mắt xám tro như có thể xuyên thấu tâm linh người ta, chăm chú nhìn Lô Tạp, giờ phút này, Lô Tạp cảm thấy lông tóc mình đều dựng ngược lên, anh không có cách nào hình dung cảm giác này, không phải ánh mắt Ngô Dục Hành đáng sợ mà cảm giác đối phương kỳ thực hiểu hết tất cả, chỉ là đại đa số thời điểm chỉ lựa chọn trầm mặc mà thôi.
Lô Tạp không dám đùa nữa, ho khan một tiếng nói: “Tiếp tục tặng.”
“Tặng nữa?” Ngô Dục Hành khẽ nhíu mày, trong đầu anh xuất hiện biểu tình không mấy cao hứng của Niên Thần Dực lúc nhận được bó hoa, sau đó trầm giọng: “Em ấy….. không thích hoa.”
“Không thích sao?” Lô Tạp vuốt cằm: “Ngẫu nhiên cũng có giống cái như vậy, thế tặng thứ mà đối phương thích đi? Cậu biết đối phương thích gì không?”
“……..” Ngô Dục Hành lại trầm mặc, anh không trả lời Lô Tạp mà trực tiếp đứng lên trở về phòng mình.
Lô Tạp 囧, anh lau lau tóc trầm tư…… này có thể xem là bị lợi dụng xong rồi đá đi không thương tiếc không?
Cách ngày, một bưu kiện được chuyển tới ký túc xá Niên Thần Dực, Niên Thần Dực nhớ rõ mình đâu đặt hàng gì trên mạng, bất quá đối chiếu địa chỉ thì không sai, Niên Thần Dực vẫn mở ra.
Lúc Niên Thần Dực mở gói hàng, Hải Nhân Tư cùng bọn Phân Địch cũng ở đây, bọn họ thực hiếu kỳ trong thùng là gì, bất quá lúc thùng được mở ra, một con tiểu lang đồ chơi lông xù trắng như tuyết hiện ra trước mắt mọi người, Hải Nhân Tư cùng bọn Milan nhịn không được đều ôm bụng cười to.
Món đồ chơi thực đáng yêu, bộ dáng cũng thực tinh xảo, nhưng khóe mắt Niên Thần Dực nhịn không được bắt đầu co rút, tuy không nên dễ dàng nghi ngờ người khác, nhưng mới hôm qua vừa nhận được một bó hoa, người ta rất dễ dàng liên hệ món đồ chơi này với ai đó a.
“Không được, đến tột cùng là ai, này cũng quá sáng tạo đi!” Hải Nhân Tư chỉ kém không lăn ra đất mà cười, Niên Thần Dực cũng rất muốn biết là ai, bất quá người chuyển hàng không nói tên, mà cậu lật bao bì cũng không thấy ghi gì, điều này làm Niên Thần Dực cũng không thể tùy tiện suy đoán.
“Xem này! Còn có thiết bị điều khiển từ xa! Trời ạ, đây chính là sản phẩm mới nhất của công ty WD! Giá siêu đắt!” Phân Địch chỉ vào bản hướng dẫn mà kinh hô.
“……..” Niên Thần Dực không biết nên nói gì nữa, cuối cùng món đồ chơi này cậu cơ bản không chơi bao nhiêu lần, để trong ngăn kéo tới phủ bụi, nhưng Phân Địch đặc biệt rất yêu thích.
Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển nên con lang đồ chơi này làm rất giống thật, hơn nữa sau khi điều khiển, nó đi lại làm nũng với chủ nhân, ngay cả tiếng kêu cũng giống hệt như thật, có thể nói là siêu cấp đáng yêu.
Chỉ tiếc Ngô Dục Hành tính sai một bước, Niên Thần Dực quả thực rất thích khế ước thú (tiểu động vật), chính là ngay cả khế ước thú thật còn không đủ thời gian chăm sóc, sao rãnh rổi chơi đồ chơi, vì thế mới nói lúc chọn quà phải rất cẩn thận a……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip