CHƯƠNG 59
“……..” Ngô Dục Hành chỉ trầm mặc nhìn Tu Lôi, con ngươi xám không tỏ ra có bất kì quan điểm nào về chuyện này, nhưng quân nhân mang Ngô Dục Hành vào nhà giam lại nói với Tu Lôi: “Cậu không phải nói chỉ cần gặp Niên Thần Dực chuẩn tướng sẽ đồng ý nhận tội sao? Đừng ra vẻ nữa, Tu Lôi!”
“Ta…… ra vẻ?” Tu Lôi ngửa đầu cười to một tiếng: “Ha ha, đây đúng là chuyện thú vị nhất ta từng nghe, ta nhớ rõ lúc nãy ta nói ta sẽ đồng ý kể hết mọi chuyện chứ không phải đồng ý nhận tội, hai chuyện này khác nhau thế nào chẳng lẽ cần ta dạy ngươi sao?”
“Cậu!” Quân nhân canh giữ trại tạm giam căm tức, tuy rất tức giận nhưng cách một chấn song, anh ta cũng không làm được gì vì thế chỉ có thể dùng ánh mắt căm giận hung hăng trừng Tu Lôi: “Thao Thiết Tu Lôi, cậu không đắc ý được bao lâu đâu! Quân bộ sẽ lập tức ra quyết định xử phạt! Dám ám sát hai quan chức của liên minh, cậu nhất định sẽ bị phán án tử hình!”
“Ha hả.” Tiếng cười to bật ra từ miệng Tu Lôi, cho dù bị nhốt bên trong nhà tù, Tu Lôi vẫn như trước không hề bớt phóng túng, nụ cười quỷ dị vẫn làm người ta run sợ.
“Cậu cười cái gì!” Quân nhân trại tạm giam không thể hiểu nổi, rõ ràng đã sắp bị phán tử hình, vì sao nam nhân này còn cười được?
“Thế nào? Ta cười làm ngươi cảm thấy không thể hiểu được?” Tu Lôi thích thú nhếch khóe môi, dùng đôi ngươi đỏ như máu chăm chú nhìn quân nhân trước mặt, sau đó cậu ta dời tầm mắt, chuyển qua người Ngô Dục Hành.
“Ta cười vì liên minh đã quá sa đọa, không chịu tìm hung thủ thực sự ngược lại tùy tiện tìm một kẻ chết thay để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, làm ta thực sự rất tức giận. Đương nhiên ta cũng không để ý chuyện bị người ta chán ghét, cũng không để ý chuyện gϊếŧ người, nhưng mà…… ta hận nhất có kẻ dám mượn tên ta làm chuyện xấu, nhưng lại làm không chu toàn như vậy.”
“Nhưng hai thi thể kia đều bị nổ chết, tuy tay chân đều bị nổ nhưng mà…….” Tu Lôi nói tới đây, liếm liếm môi: “Vẫn chưa đủ, nếu là ta, ta sẽ không dùng phương thức nông cạn như vậy, ta sẽ thôn phệ tứ chi của nó, sau đó là cơ thể, cuối cùng mới là đầu, bởi vì chỉ có như vậy mới hưởng thụ được biểu tình vặn vẹo vì thống khổ của đối phương, không phải sao?”
“Còn máu trên mặt đất cùng vách tường thực không thú vị, chỉ vì nổ mạnh nên văng ra mà thôi. Ta xem thi thể liền hiểu được, hung thủ giết mục tiêu trong khoảnh khắc. Cư nhiên để đối phương chết đi không chút thống khổ như vậy quả thực làm người ta tiếc nuối, có thể nghĩ tới chuyện đổ tội cho ta thực không tồi, nhưng mà…. loại thủ pháp gϊếŧ người vụng vệ này đúng là không hợp sở thích của ta gì cả.”
Lúc Tu Lôi nói những lời này, gương mặt cậu ta vẫn lộ ra nụ cười bình tĩnh nhưng đôi ngươi đỏ au kia lại ẩn chứa cảm xúc điên cuồng, làm quân nhân trại tạm giam nhịn không được lui về sau từng bước, này…. người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì trong đầu? Người này đã phát điên rồi, hoàn toàn điên rồi.
Tu Lôi căn bản không để ý tới biểu hiện của quân nhân, ánh mắt chỉ chăm chú tập trung trên người Ngô Dục Hành. Ngô Dục Hành trầm mặt đối diện với Tu Lôi, gương mặt nghiêm túc không hề có tình tự dao động, tựa như bàn thạch cắm rễ trong thiên địa không gì có thể phá vỡ.
Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Ngô Dục Hành rốt cuộc mở miệng, vẫn là âm thanh nghiêm túc cứng nhắc như cũ: “Cậu chỉ muốn nói những điều này?”
Tu Lôi nghe vậy, khóe miệng không thể ngăn chặn nhếch lên, cậu ta đứng dậy đi tới bên cạnh song sắt, ngay lúc quân nhân có chút nghi hoặc thì Tu Lôi đột nhiên vươn tay ra ngoài túm lấy áo Ngô Dục Hành, lồng năng lượng lập tức phát động, điện lưu cường đại trong khoảnh khách đập tới làm cánh tay Tu Lôi huyết nhục mơ hồ, cháy đen thui. Chính là dường như Tu Lôi không hề cảm thấy đau đớn, cậu ta dùng đôi ngươi đỏ như máu chăm chú nhìn Ngô Dục Hành: “Nam nhân nghiêm túc giống như anh, hẳn không thể chịu được việc hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đi? Hắn có thể sẽ tiếp tục giết người, tìm ra hắn sau đó đưa tới trước mặt ta!”
Ngô Dục Hành vẫn trầm mặc như trước nhưng quân nhân trại tạm giam lại kêu lớn, anh ta kích động muốn kéo tay Tu Lôi đang túm áo Ngô Dục Hành.
“A.” Cánh tay chịu đựng điện lưu một khắc này đã tới cực hạn, vì thế Tu Lôi nhanh chóng thu tay lại, tuy cần Ngô Dục Hành giúp mình tra ra chân tướng, bất quá cậu cũng không có hứng thú thực sự phế bỏ cánh tay này.
“Trừ bỏ cánh tay này, ta thêm một điều kiện nữa.” Tu Lôi biết Ngô Dục Hành trầm mặc không phải không chịu tiếp thụ chuyện này, chỉ là nam nhân này trời sinh tính cách như vậy, Tu Lôi cười khẽ: “Á thú giống đực quan trọng nhất của anh, tôi có thể hứa sẽ không ra tay với cậu ta, thế nào, điều kiện này không tồi đi?”
Ngô Dục Hành nghe vậy, nhíu mày. Tu Lôi biết mục đích của mình đã đạt được, nam nhân này đã tiếp nhận lời ủy thác của cậu, bởi vì nếu phản đối người này sẽ trực tiếp mở miệng cự tuyệt, phải nói….. cảm giác nắm giữ nhược điểm của đối phương thực hư hỏng a?
“Nếu giao dịch đã thành, ta sẽ nói cho anh biết chuyện xảy ra trong bữa tiệc ngày đó, cho dù là anh, nếu không có manh mối cũng rất khó điều tra, đúng không?” Tu Lôi một lần nữa ngồi bệch xuống đất, một cánh tay như bất cảm giác buông lỏng bên người, bất quá cho dù như vậy gương mặt Tu Lôi vẫn không lộ ra chút thống khổ gì.
“Ngô Dục Hành đại nhân……” Quân nhân trại tạm giam có chút không hiểu tình thế trước mắt, bởi vì từ đầu đến cuối đều là Tu Lôi tự mình quyết định, Ngô Dục Hành đại nhân cơ hồ không đáp lại gì cả, chính là vì sao Tu Lôi đột nhiên nguyện ý nói ra chuyện ngày đó?
Nghe Tu Lôi trần thuật xong, Ngô Dục Hành liền trầm mặc li khai, anh không lưu lại bất kì hứa hẹn cùng cam đoan nào, bất quá Tu Lôi biết, nam nhân này chỉ cần tiếp nhận nhất định sẽ hoàn thành. Không biết kẻ nào đổ tội lên đầu cậu? Cậu thực sự nóng lòng muốn nhìn thấy kẻ này……. bởi vì, tên này làm máu trong người cậu lại sôi trào!
“Cái gì? ! Chẳng những hủy bỏ toàn bộ trận đấu, thậm chí còn cho toàn bộ trường nghỉ học?” Milan nhìn tin tức thông báo, hoàn toàn chấn kinh.
Niên Thần Dực cũng có chút ngoài ý muốn, phỏng chừng vụ án giết người kia gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng nên chỉ có thể tạm thời gát lại chuyện trận đấu, toàn lực điều tra chân tướng.
“Rất kì quái a, không phải đã nói là Tu Lôi làm sao? Vì sao còn đình chỉ?” Hải Nhân Tư khó hiểu hỏi.
“Đúng vậy, lang ca thực đáng tiếc, vốn nghĩ ảnh có thể thắng liên tiếp 3 vòng a.” Milan nói tới đây lại liếc mắt nhìn Niên Thần Dực: “Lang ca còn chưa trở về sao? Cư nhiên đi cả đêm không về, thực hiếm thấy.”
Niên Thần Dực nhíu mày, lời nói của Milan làm cậu cảm thấy kì quái, liên quan gì tới cậu? Ngô Dục Hành chẳng qua chỉ là người quân bộ phái tới giám thị mà thôi, bất quá Niên Thần Dực không thể nói thẳng như vậy, chỉ đành nói: “Tôi không rõ lắm.”
“Ân?” Milan nhìn chằm chằm Niên Thần Dực, tựa hồ đang tìm kiếm dấu vết gì đó, cậu thấy cảm giác của mình rất chính xác, lang ca nhất định thích Thần Dực, chính là vì sao Thần Dực cứ như không biết gì cả thế kia, chẳng lẽ lang ca vẫn chưa thổ lộ?
Milan cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, bộ dạng của lang ca buồn tao như vậy phỏng chừng chỉ biết vây quanh Niên Thần Dực, kết quả quên mất chuyện quan trọng nhất, cậu cùng Hải Nhân Tư có cần hỗ trợ không? Không đúng, nếu giúp lang ca không phải rất không công bằng với Khuê Đế sao?
A a a! Thực bực mình, ngay lúc Milan sắp phát điên, Hải Nhân Tư đột nhiên mở miệng: “Bạn thân, lần này được nghỉ tới 1 tuần, các cậu có về nhà không?”
“Đương nhiên về rồi! Lâu lắm rồi mình không gặp ba ba a.” Milan khẳng định nói.
“Mình…… mình cũng vậy.” Phân Địch phụ họa.
Niên Thần Dực cũng gật gật đầu, tựa như Niên Địch nói, dù sao cậu cũng tiếp nhận cơ thể này, có lẽ nên về nhà xem bọn Mễ Duy.
“Các cậu định chừng nào đi? Trước đó có nên tụ hội lại một bữa không?” Hải Nhân Tư đề nghị nói.
“Ý kiến hay, thuận tiện kêu bọn Khuê Đế luôn đi!” Mialn cũng hưng phấn, lập tức dùng màn hình ánh sáng đặt chỗ.
“Đúng đúng đúng, bảo Khuê Đế gọi Ôn Tư Đặc đại nhân luôn!” Hải Nhân Tư nghĩ tới Ôn Tư Đặc, vẻ mặt lại bắt đầu mơ màng, điều này làm Niên Thần Dực cảm thấy…… Hải Nhân Tư đề nghị tụ hội kì thực chỉ vì muốn gặp Ôn Tư Đặc đi?
Hải Nhân Tư cùng bọn Milan làm việc hiệu suất thực cao, chỉ ngắn ngủn vài phút đã hẹn xong Khuê Đế, Ôn Tư Đặc còn có Khảm Tư tới tham gia. Về phần Niên Thần Dực thì theo ý Hải Nhân Tư rủ Ngô Dục Hành, Niên Địch, còn có Lô Tạp nữa.
Lô Tạp là người đầu tiên trả lời, anh thuận tiện đồng ý luôn phần Niên Địch, bởi vì Lô Tạp nói thế này ‘em trai đồng học yên tâm, tôi sẽ kéo theo anh trai của cậu tới!’
Ngô Dục Hành thì tới gần trưa mới trả lời, có thể thấy anh khá bận rộn, trừ bỏ trả lời đồng ý, tin nhắn của Ngô Dục Hành còn có một câu làm La Tố trầm mặc thiệt lâu.
【Sẽ tới đúng giờ hẹn, còn nữa: người nhà em thích thứ gì? 】
Niên Thần Dực có chút nghi hoặc, cậu không rõ vì sao Ngô Dục Hành lại hỏi chuyện này, vì thế cậu không trả lời lại. Địa điểm tụ họp là ghế lô ở căn tin 2, không phải bọn Milan không muốn tổ chức ở nhà ăn quân bộ, mà bởi vì xảy ra vụ án giết người nên nhà ăn quân bộ đã bị phong tỏa.
Milan cùng Hải Nhân Tư làm người tổ chức, đương nhiên là người đầu tiên tới ghế lô, Niên Thần Dực cũng bị hai người họ tha qua đó từ sớm. Khuê Đế cũng tới rất sớm, bất quá ngoài ý muốn là Khuê Đế không đi chung với Ôn Tư Đặc, mà đi cùng lão Đại Khảm Tư của học viện sức mạnh bọn họ.
“Anh họ cậu đâu! Sao không đi cùng?” Hải Nhân Tư nhìn trái nhìn phải không thấy Ôn Tư Đặc ở sau lưng Khuê Đế, vì thế vô cùng đau đớn lắc lắc cơ thể cao lớn của Khuê Đế.
“Đừng lắc, yêm…… yêm chóng mặt.” Khuê Đế thật vất vả mới giãy ra khỏi ma trảo của Hải Nhân Tư, cậu ta gãi gãi đầu mình: “Anh họ nói ảnh tự qua.”
“Khuê Đế, anh họ cậu cũng quen biết bọn Hải Nhân Tư à?” Khảm Tư có chút nghi hoặc.
“Cái gì? ! Lão đại, anh không biết anh họ Khuê Đế là ai à?” Hải Nhân Tư khó tin kêu lớn.
Ngay lúc này cửa ghế lô mở ra, người tới cởi mũ lộ ra dung mạo của mình, tóc xám mắt xám, cộng thêm nốt ruồi bên khóe mắt, đúng là Ôn Tư Đặc.
Ôn Tư Đặc nhìn lướt một vòng ghế lô, sau đó dừng lại trên người Khuê Đế: “Thật không ngờ cậu còn tới sớm hơn tôi.”
“Ôn…… Ôn………” Người khổng lồ Khảm Tư nhất thời đỏ bừng mặt, lắp bắp nhìn về phía Ôn Tư Đặc, bộ dáng trợn mắt há hốc.
“Ha ha, Khảm Tư lão đại, bộ dáng của anh thực thú vị! Anh không nhìn lầm đâu, anh họ của Khuê Đế chính là Ôn Tư Đặc, không thể tưởng được đi?” Hải Nhân Tư hoàn toàn quên bén đi lần đầu tiên mình gặp được Ôn Tư Đặc, không ngừng trêu chọc Khảm Tư.
Khảm Tư rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, anh giơ bàn tay to hung hăng vỗ đầu Khuê Đế, lớn giọng quát: “Nhóc con hư hỏng, anh họ là Ôn Tư Đặc sao không nói cho anh em biết?”
“Lão đại……. yêm, yêm…….” Khuê Đế áy náy cúi thấp đầu, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng cũng là Ôn Tư Đặc ra mặt: “Thật có lỗi, đừng trách Khuê Đế, bởi vì tôi không muốn lộ thân phận của mình, tránh phiền toái cùng chú ý nên mới nhờ Khuê Đế che dấu giúp.”
“Đúng vậy! Ôn Tư Đặc đại nhân.” Khảm Tư lập tức thu hồi tay lại, bộ dáng vô cùng cung kính.
“Phốc——” Hải Nhân Tư cùng Milan thấy phản ứng của Khảm Tư, mọi người đều nhịn cười không được lén quay người cười trộm, Niên Thần Dực cũng thấy thú vị, Khảm Tư cũng là dạng người hàm hậu thành thật như Khuê Đế, phương thức biểu đạt tình cảm luôn trực tiếp.
Niên Thần Dực ngồi xuống cạnh Milan, Ôn Tư Đặc ngồi bên trái cậu, tiếp đó là Khuê Đế và Khảm Tư. Không thể không nói, Ôn Tư Đặc ngồi ở bên cạnh hai người khổng lồ cứ hệt như hình ảnh người đẹp và quái vật vậy.
Không lâu sau, Ngô Dục Hành cùng bọn Niên Địch cũng tới. Ngô Dục Hành tiến vào ghế lô xong, vô cùng trầm mặc chăm chú nhìn vị trí bên cạnh Ngô Dục Hành, Milan vừa chạm phải tầm mắt của lang ca liền rùng mình, sau đó vô cùng chủ động đứng lên chào hỏi Ngô Dục Hành: “Lang ca, anh ngồi chỗ em này, bụng em hơi khó chịu, vào WC đã.”
Milan nói xong liền chuồn mất, về phần Ngô Dục Hành thì yên lặng đi tới bên cạnh Niên Thần Dực ngồi xuống. Niên Địch ngồi đối diện Niên Thần Dực, khẽ liếc mắt nhìn Ngô Dục Hành vừa ngồi xuống cạnh em mình, Ngô Dục Hành chạm phải ánh mắt Niên Địch, hướng Niên Địch trầm mặc gật gật đầu, Niên Địch tuy không đáp lại nhưng dời tầm mắt trên người Ngô Dục Hành đi.
Một loạt ánh mắt trao đổi này chỉ có mình Lô Tạp chú ý, Lô Tạp không thể hiểu nổi thầm rít gào trong lòng: Hai người này rốt cuộc trao đổi gì a? Ngô Dục Hành mới cướp đi chỗ ngồi của Milan, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp a? Vì sao ánh mắt Niên Địch mới tiếp xúc với Ngô Dục Hành đã hoàn toàn xem nhẹ vấn đề này? Trời xanh a, ai tới nói cho anh biết hai người này rốt cuộc trao đổi cái gì a? !
Lô Tạp bắt đầu trầm tư…….. Niên Địch có phải đã biết Ngô Dục Hành có tâm tư này với em trai mình? Mặc khác…… vì sao anh cảm thấy mình muốn học cách trao đổi sóng điện não này? Chẳng lẽ anh thực sự nghiện bị ngược?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip