CHƯƠNG 62
Niên Thần Dực không nghĩ ra, đơn giản không nghĩ nữa, bởi vì Ngô Dục Hành đang trong hình thái lang nên Niên Thần Dực bồi cự lang chơi đùa một chốc, lúc dùng cơm trưa, Ngô Dục Hành biến về hình người.
Buổi chiều, Niên Địch lại cùng Ngô Dục Hành ở trong phòng không biết nói gì, Niên Thần Dực vì có một mình nên tiến vào trò chơi một lát. Bởi vì thay đổi khế ước thú nên cậu thuận lợi kiếm được 100 điểm tích phân, 100 điểm có thể mua được la mật khâu, Niên Thần Dực cùng Tiểu Hoàng ở chung lâu như vậy, nếu nói loại khế ước thú nào cậu sử dụng rành nhất thì la mật khâu có thể xếp hàng thứ nhất.
Mục đích của Niên Thần Dực là quen thuộc phương thức chiến đấu của từng loại khế ước thú nên cậu không chút do dự đổi hắc cầu, mua la mật khâu, bất quá cậu không vội vàng dùng khế ước thú mới tác chiến mà rời khỏi trò chơi.
Lúc này sắc trời không còn sớm, Niên Thần Dực đứng dậy định giúp Mễ Duy chuẩn bị bữa tối. Niên Địch cùng Ngô Dục Hành cũng không ở phòng khách, từ lúc Ngô Dục Hành bị Niên Địch rời đi, hai người ở trong phòng nói chuyện gần 3 giờ rồi, phỏng chừng là thương lượng chuyện trong trường.
Niên Thần Dực còn chưa đi tới phòng bếp thì chuông cửa chợt vang lên, còn có âm thanh điện tử máy móc vang lên: "Chủ nhân đã về, chủ nhân đã về."
"Ai Tạp Tư!" Mễ Duy từ phòng bếp chạy ra ôm chầm lấy bầu bạn của mình, Niên Thần Dực cũng theo qua, gọi một tiếng phụ thân.
"Ân, anh đi nằm một lát." Ai Tạp Tư thoạt nhìn rất mệt mỏi, phỏng chừng bệnh viện quá bận rộn nên ông có chút thừa nhận không nổi.
Ai Tạp Tư không về phòng mà trực tiếp nằm xuống sô pha ở phòng khách, Niên Thần Dực không rõ vì sao Mễ Duy lại gọi Ai Tạp Tư về, nhất là lúc đối phương mệt mỏi như vậy. Bất quá nghĩ cặp bầu bạn này có thể có chuyện riêng muốn nói nên Niên Thần Dực cũng không hỏi nhiều.
"Thần Dực, con có thể giúp ba ba dọn bàn được không?" Mễ Duy muốn nói chuyện bầu bạn của Thần Dực với Ai Tạp Tư, vì thế mới bảo Niên Thần Dực vào bếp.
"Ân." Niên Thần Dực không hỏi nhiều liền xoay người vào phòng bếp, tuy cậu không biết đồ ăn để đâu bất quá chuyện này chắc chỉ cần cài đặt người máy trong bếp là được.
Mấy tháng ở trường Niên Thần Dực không chỉ học kiến thức về khế ước thú, cậu còn cẩn thận học cách vận dụng một ít thiết bị ở thế giới này, vì thế thiết lập người máy trong bếp đối với cậu cũng không phải việc khó.
Người máy nhận được chỉ lệnh của Niên Thần Dực thì thuần thục lấy đồ trong ngăn tủ, hơn nữa còn lợi dụng vòng lăn nhanh chóng tiến vào nhà ăn, bắt đầu dọn bàn.
Niên Thần Dực không quay lại phòng khách, vì muốn để không gian riêng cho Mễ Duy và Ai Tạp Tư nên cậu trực tiếp ngồi luôn ở nhà ăn. Người máy chẳng những dọn bàn, còn bưng đồ ăn Mễ Duy đã chuẩn bị tốt lên. Niên Thần Dực chờ không bao lâu thì Mễ Duy cùng Ai Tư Tạp đã vào nhà ăn.
Niên Thần Dực lập tức đứng lên, đợi đến lúc Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư ngồi xuống cậu mới ngồi lại vị trí của mình, vài phút sau Niên Địch cùng Ngô Dục Hành cũng xuống lầu vào nhà ăn.
Mễ Duy lập tức giới thiệu Ngô Dục Hành với Ai Tạp Tư, Ngô Dục Hành biết thân phận của đối phương xong thì vô cùng cung kính chào hỏi. Ai Tạp Tư tuy biểu tình rất nghiêm túc, bất quá cũng khẽ gật đầu vài cái, có thể thấy ông rất hài lòng với biểu hiện của Ngô Dục Hành.
Không biết có phải trùng hợp hay không, Niên Địch nhường vị trí vốn có của mình nên người ngồi cạnh Niên Thần Dực biến thành Ngô Dục Hành. Trong lòng Niên Thần Dực ít nhiều cũng sinh ra nghi hoặc, bất quá nhìn bộ dáng trầm mặc của Niên Địch và Ngô Dục Hành, Niên Thần Dực cũng không hỏi, bất quá....... vì sao cậu cứ cảm thấy có gì đó kì quái?
Trong quá trình dùng cơm, cả nhà ăn khá im lặng, đối với Niên Thần Dực mà nói, Niên Địch cùng Ngô Dục Hành không mở miệng cũng không kì quái, nhưng ngay cả Mễ Duy cũng không nói gì, cái này có chút hiếm thấy. Hơn nữa........ không phải cậu bị ảo giác đi, vì sao ánh mắt của Ai Tạp Tư cứ đảo qua cậu và Ngô Dục Hành mãi? Chẳng lẽ trên người cậu và Ngô Dục Hành có vấn đề gì sao?
Niên Thần Dực biết có chỗ không thích hợp nhưng nghĩ mãi cũng không ra, vì thế chỉ có thể nhanh chóng ăn xong phần mình, tính toán lên lầu nghỉ ngơi, bất quá cậu còn chưa kịp đứng lên Ai Tạp Tư đã mở miệng: "Cậu.... đi theo tôi."
"?" Niên Thần Dực còn tưởng Ai Tạp Tư nói mình, kết quả nhìn theo tầm mắt của ông mới phát hiện người Ai Tạp Tư gọi là Ngô Dục Hành.
Ngô Dục Hành trầm mặc đứng lên, nhanh chóng đi theo Ai Tạp Tư, không biết có phải cậu ảo giác hay không, cậu cảm thấy Ngô Dục Hành có vẻ rất khẩn trương.
"Thu?" Tiểu Hoàng ló đầu ra khỏi túi tiền của Niên Thần Dực, Niên Thần Dực cúi đầu nhìn nó, cậu cảm thấy hôm nay thật khó hiểu, trước không nói tới chuyện Mễ Duy quá nhiệt tình với Ngô Dục Hành, hôm nay là lần đầu tiên Ai Tạp Tư gặp Ngô Dục Hành đi? Vì sao lại gọi một mình Ngô Dục Hành vào phòng nói chuyện? Chẳng lẽ Ngô Dục Hành là người quen cũ của Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư?
Quên đi, Niên Thần Dực không muốn nghĩ tới việc này nữa, cậu đứng lên trở về phòng, uy thực cho bọn Tiểu Hoàng xong, cậu lên mạng tra tư liệu một chút, khoảng 8 giờ kém cậu cảm thấy mình nên mang bọn Tiểu Hoàng đi tắm rửa, vì thế Niên Thần Dực xuống lầu, cậu tưởng Ngô Dục Hành nói chuyện với Ai Tạp Tư xong đã về nhà, không ngờ anh vẫn còn ở đây.
"A, Thần Dực, con xuống vừa lúc, đứa nhỏ Dục Hành hôm nay sẽ ở lại đây, bởi vì thời gian gấp quá không kịp chuẩn bị phòng trống, các con có thể ngủ cùng một đêm không?" Mễ Duy có vẻ rất cao hứng, bởi vì Ai Tạp Tư vừa nói với anh đứa nhỏ này không tồi, vì để hai đứa sớm tới với nhau hơn, Mễ Duy mới quyết định để Ngô Dục Hành ở lại một đêm.
"........" Niên Thần Dực còn chưa kịp theo kịp lời Mễ Duy nói, đã bị cái tên kia làm giật mình, Dục Hành........rốt cuộc là cái tên gì đây a, chẳng lẽ Ngô Dục Hành hoàn toàn không thèm để ý tới sao?
Niên Thần Dực nhìn qua Ngô Dục Hành, nam nhân này vẫn giống như lần đầu bọn họ gặp mặt, tư thế cao ngất, đồ sộ bất động như một pho tượng, ngũ quan sâu sắc, mái tóc đen xõa trên đầu vai, cánh môi bạc khẽ nhếch làm người ta có cảm giác trầm mặc ít lời. Loại biểu hiện này....... cậu có cảm giác nam nhân này hoàn toàn không để ý tới xưng hô 'Dục Hành' này a? Nói thực ra, so với 'Dục Hành' Niên Thần Dực cảm thấy xưng hô 'lang ca' cũng không tới nổi nào.
"Thần Dực, con sao vậy?" Mễ Duy thấy Niên Thần Dực trầm mặc, tưởng Niên Thần Dực da mặt mỏng, xấu hổ vì chuyện ngủ chung phòng với Ngô Dục Hành nên có chút lo lắng hỏi.
"Không, không có gì." Nếu Mễ Duy đã muốn giữ Ngô Dục Hành ở lại, Niên Thần Dực tự nhiên không thể đuổi đối phương đi, huống chi cậu cũng quen ngủ chung với Ngô Dục Hành rồi, đương nhiên.... là quen với hình lang của anh.
"Thật tốt quá! Ba ba đi lấy chăn cho các con." Mễ Duy nói xong liền vội vàng chạy tới phòng để đồ, nhất thời phòng khách chỉ còn Niên Thần Dực cùng Ngô Dục Hành.
"Tắm rửa sao?" Ngay lúc Niên Thần Dực không biết nên nói gì với Ngô Dục Hành thì âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên.
"Ân." Niên Thần Dực cũng không ngoài ý muốn chuyện Ngô Dục Hành đoán được cậu định đi tắm, bởi vì cậu chẳng những mang theo Tiểu Hoàng, còn cầm cả quần áo.
Niên Thần Dực vừa nói xong thì Ngô Dục Hành ngay trước mặt cậu nhanh chóng biến thành hình lang, cự lang vươn tứ chi chạy tới bên người Niên Thần Dực, cái đuôi thật dài không ngừng lắc lư, đôi lang mâu màu xám chăm chú nhìn Niên Thần Dực.
Đây là...... hi vọng cậu giúp anh tắm sao? Niên Thần Dực bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần cự lang muốn cầu cậu chuyện gì sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, dù biết vậy nhưng lần nào cậu cũng trúng chiêu, phải nói cậu là tên không tiến bộ sao?
"Đi thôi." Dù sao cũng không phải lần đầu, vì thế Niên Thần Dực thỏa hiệp rất nhanh, cự lang nghe được câu trả lời khẳng định của Niên Thần Dực, tầng suất cái đuôi lay động so với khi nãy lại tăng thêm một ít.
Làm bác sĩ thú y, tắm rửa cho động vật da lông như cự lang căn bản không làm khó được Niên Thần Dực. Niên Thần Dực trước tiên dùng bàn chải cẩn thận chà mao cho cự lang, sau đó mới xối nước từ chân hướng lên lên, chậm rãi làm ướt lông mao, tiếp đó xoa sữa tắm, dử dụng bọt biển cẩn thận tẩy trừ. Chỉ chốc lát sau xung quanh cơ thể cự lang đã phủ kín bọt xà phòng, trừ bỏ đầu sói thì toàn bộ cơ thể bị bong bóng bao phủ.
Cự lang không giống động vật bình thường, trước kia lúc tắm rửa cho bọn chó, Niên Thần Dực còn sợ tiếng nước làm bọn nó sợ, nhưng đối với cự lang thì hoàn toàn không cần lo lắng những vấn đề này, bởi vì cự lang cũng không phải chân chính là lang, tắm cho nó không hao phí nhiều tâm sư và sức lực của Niên Thần Dực.
Mỗi lần tắm rửa, cự lang luôn rất phối hợp, nó giống như một pho tượng đồ sộ bất động, trừ phi Niên Thần Dực ra lệnh, tỷ như vươn chân trái hoặc vươn chân phải linh tinh.
Cự lang tuy bất động nhưng đôi mắt luôn di động theo bóng dáng Niên Thần Dực, cự lang thực thích bộ dáng của Niên Thần Dực bận rộn vì mình. Có đôi khi Ngô Dục Hành nghĩ, nếu anh thực sự là một con lang như vậy anh nhất định là con lang hạnh phúc nhất thế giới này.
"Ngao ô~" Lúc Niên Thần Dực xả nước tẩy bọt xà phòng, cự lang cúi đầu kêu một tiếng, Niên Thần Dực lập tức buông vòi hoa sen, nước phun vào tai sao? Niên Thần Dực nâng đầu cự lang, dùng khăn cẩn thận lau nước trong tai cự lang, có thể vì động tác của Niên Thần Dực rất nhẹ nhàng, cự lang kìm lòng không đậu lại dúi đầu về phía Niên Thần Dực thêm một chút.
"Tốt lắm." Tẩy hết bọt xà phòng trên người cự lang xong, Niên Thần Dực đi ra xa một chút, cự lang thấy Niên Thần Dực đứng ở khoảng cách an toàn liền lắc lắc cơ thể, vung nước, sau đó nó đi ra ngoài phòng tắm, ở cửa chờ Niên Thần Dực.
Mà lúc này Niên Thần Dực cũng lấy khăn tắm phủ lên người cự lang, Niên Thần Dực đi vào phòng khách kéo ngăn tủ lấy máy sấy, lúc trở về sô pha, cự lang đã thành thật ngồi xổm ở đó.
Giờ phút này, trong lòng Niên Thần Dực có cảm giác không nói nên lời, bất quá cậu không nghĩ nhiều mà tới ngồi vào sô pha, dùng khăn lau khô hơi nước còn dính trên người cự lang, sau đó cậu bật máy sấy, sấy lông cho cự lang.
Niên Thần Dực dùng một tay luồn vào lớp lông, một tay cầm máy sấy, không ngừng đổi góc độ, bộ lông màu xám bị luồng gió từ máy sấy thổi bay. Lúc sấy tới mặt, Niên Thần Dực chỉnh mức độ nhẹ hơn một chút, bởi vì gió quá mạnh làm cự lang không mở mắt được.
Không bao lâu sau Niên Thần Dực đã sấy xong bộ lông cự lang, bởi vì mới tấm xong, còn được sấy khô nên bộ lông vốn dày cộm của cự lang thoạt nhìn lại phồng thêm một vòng. Tông mao màu xám phồng lên, từ xa xa nhìn lại hệt như một con lang rối bù, đáng yêu không nói nổi. Hơn nữa vì bộ lông xù lên nên đôi bụi mâu sáng ngời của cự lang bị mớ lông xung quanh che khuất, khí thế uy phong lẫm lẫm của nó bị yếu đi không ít.
Niên Thần Dực thật không ngờ..... âm thanh lúc cậu sấy lông làm Mễ Duy chú ý, cố ý chạy tới phòng khách xem thử, bất quá thấy Niên Thần Dực chăm chú sấy lông cho cự lang thì Mễ Duy không tiến vào. Cự lang hẳn là hình dáng hồn thú của đứa nhỏ Ngô Dục Hành đi? Bức tranh này thực ấm áp, phải biết Thần Dực chưa từng đối xử với ai tốt như vậy, anh nuôi Thần Dực nhiều năm như vậy nhưng Thần Dực chưa giúp anh sấy tóc lần nào, xem ra Thần Dực thực sự thích đứa nhỏ Ngô Dục Hành này.
Mễ Duy tránh ở cửa phòng nhìn thêm một chút, nếu Niên Địch cùng Ai Tạp Tư đều nói Ngô Dục Hành không thành vấn đề thì không bằng để bọn nhỏ sớm tiến tới một chút? Dù sao Thần Dực cùng Ngô Dục Hành cũng là lưỡng tình tương duyệt. Mễ Duy nghĩ tới đây, anh định ngày mai sẽ bàn chuyện này với Thần Dực, đúng rồi, thuận tiện tìm hiểu ý bên nhà Ngô Dục Hành.
Niên Thần Dực đã sớm cảm nhận được hơi thở của Mễ Duy ở bên ngoài, bởi vì từng trải qua thời tận thế nên cậu rất mẫn cảm với việc có người xuất hiện xung quanh, bất quá Mễ Duy không tiến vào nên cậu cũng không nhiều lời.
"Tôi đi tắm." Niên Thần Dực xoa xoa đầu cự lang, cậu vừa đứng dậy thì cự lang cũng theo sau, bất quá cự lang không tiến vào phòng tắm mà chỉ đồ sộ canh giữ ngoài cửa.
Tắm xong, Niên Thần Dực mang theo Tiểu Hoàng cùng cự lang về phòng, đây là lần đầu tiên cự lang vào phòng Niên Thần Dực, vì thế nó đi xung quanh một vòng, tựa hồ muốn ghi nhớ tất cả hoàn cảnh sống của Niên Thần Dực.
Phòng Niên Thần Dực do chủ nhân trước kia bố trí, cậu không muốn làm người khác hoài nghi nên cơ bản không hề cải biến gì cả. Bởi vì chủ nhân trước tính cách âm y nên màu sắc chủ đạo trong phòng là màu xám, gia cụ bày trí không phải đen cũng là trắng, nhìn không thấy màu sắc sáng sủa nào. Nếu là lần đầu tiên vào phòng này khó tránh cảm thấy có chút nặng nề.
"Ngao ô~" Cự lang cúi đầu kêu một tiếng, đôi ngươi màu xám tràn ngập lo lắng nhìn về phía Niên Thần Dực.
"Sao vậy?" Niên Thần Dực không rõ vì sao cự lang đột nhiên dùng mũi củng tay mình, bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy cậu cũng hiểu được, so với hình người, Ngô Dục Hành hình thú tựa hồ càng có thể thẳng thắng biểu đạt suy nghĩ cùng ý tứ của mình.
Trước khi ngủ, Niên Thần Dực lên mạng một chút, cậu sợ cự lang nhàm chán nên để màn hình ánh sáng của mình cho Ngô Dục Hành, bởi vì trong phòng vẫn còn một máy tính khác. Kết quả cự lang cũng không sử dụng màn hình ánh sáng, ngược lại nó ngậm một quyển sách trên bàn Niên Thần Dực, sau đó lật xem.
Niên Thần Dực không ngờ Ngô Dục Hành cư nhiên thích xem sách, bởi vì cậu không có thói quen xem sách điện tử nên mua một ít, không ngờ Ngô Dục Hành vốn là người thế giới này lại thích xem sách, hơn nữa...... hình ảnh này của cự lang thật là.......
Không phải Niên Thần Dực muốn cười mà vì hình ảnh trước mắt thực sự rất thú vị, một con lang uy vũ thật lớn đặt sách dưới chân, cúi đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đôi bụi mâu nhìn chằm chằm quyển sách, sau đó thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt lật sách.....
"Phốc——" Niên Thần Dực nhịn không được bật cười, cự lang nghe thấy tiếng cười của Niên Thần Dực, nhanh chóng ngẩng đầu dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn Niên Thần Dực thật sâu, giống như muốn vĩnh viễn ghi nhớ nụ cười này, bất quá làm cự lang cảm thấy đáng tiếc chính là Niên Thần Dực rất nhanh đã ngừng cười, khôi phục lại biểu tình lạnh nhạt như cũ.
Cự lang một lần nữa cúi đầu, nhìn nhìn quyển sách dưới chân, một chốc lại nhìn Niên Thần Dực, cự lang đang tự hỏi...... rốt cuộc làm thế nào Niên Thần Dực mới mỉm cười. Lần trước lúc nhấc tay, Niên Thần Dực cũng cười, vì suy nghĩ cẩn thận vấn đề này cự lang lâm vào trầm mặc thật sâu.
Buổi tối lúc đi ngủ, Niên Thần Dực lại hưởng thụ đãi ngộ của thảm lông chó sói, nói thực ra....... thực ấm áp, cậu có chút nhớ nhung tổ chức nghiên cứu da lông cự lang, không được, cậu phải ngăn chặn bệnh cũ tái phát.
Sáng hôm sau, Niên Thần Dực cùng bọn Mễ Duy tiễn Ngô Dục Hành, Ai Tạp Tư từ rạng sáng đã quay lại bệnh viện vì thế không có mặt. Ngô Dục Hành trước khi đi còn dùng đôi ngươi màu xám chăm chú nhìn Niên Thần Dực, điều này làm cậu không hiểu sao có cảm giác tội ác.
Tiễn Ngô Dục Hành xong, ngôi nhà lại khôi phục bình tĩnh, Niên Thần Dực quay về phòng khách xem tin tức, lúc thấy TV thông báo vụ án gϊếŧ người ở học viện, cậu mới nhớ ra mình đã quên hỏi Ngô Dục Hành chuyện vụ án, không xong, cậu rốt cuộc bị sao vậy? Cư nhiên vì cuộc sống bình ổn mà quên luôn chuyện quan trọng như vậy.
Ngay lúc Niên Thần Dực đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Ngô Dục Hành hay không, Mễ Duy bưng trái cây tới, đi theo còn có Niên Địch. Mễ Duy ngồi xuống bên cạnh Niên Thần Dực, Niên Địch không ngồi mà đứng phía sau Mễ Duy.
"Làm sao vậy?" Niên Thần Dực có trực giác Mễ Duy có chuyện muốn nói với mình, hơn nữa Niên Địch cũng ở đây, chẳng lẽ hội nghị gia đình?
"Là vầy, ba ba cùng phụ thân, còn có anh cả con đã thương lượng, chúng ta cảm thấy việc này rất tốt, con cũng không cần giấu diếm nữa." Mễ Duy đi thẳng vào vấn đề.
"Chuyện gì?" Niên Thần Dực không hiểu gì cả.
"Thần Dực, con không cần xấu hổ, ba ba là người từng trải, chuyện này ba ba cũng từng trải qua." Mễ Duy tưởng Niên Thần Dực ngượng ngùng nên cầm lấy tay Niên Thần Dực, như bơm hơi cho cậu: "Tuy con còn nhỏ, nhưng đứa nhỏ kia thực sự không tồi, vì thế ba ba và phụ thân sẽ lo liệu chuyện này, đứa nhỏ kia hôm qua nói chuyện với phụ thân con, cũng đồng ý rồi."
"Làm chuyện gì?" Trực giác nói cho Niên Thần Dực, chuyện sắp được nghe không tốt chút nào.
"Kết hôn a!" Mễ Duy nói đương nhiên, thật không ngờ anh nói đến vậy mà Thần Dực còn muốn giả ngu.
Im, phi thường im lặng, cho dù thần kinh cường đại như Niên Thần Dực thì đại não cũng trống rỗng vài giây, kết hôn? Kết hôn với ai? Từ từ, những hình ảnh không thích hợp mấy ngày nay không ngừng hội tụ trong đầu Niên Thần Dực, cuối cùng hóa thành đáp án cuối cùng, tuy trong lòng đã đoán được 7, 8 phần, bất quá Niên Thần Dực vẫn hỏi: "Kết hôn với ai?"
"Đương nhiên là Ngô Dục Hành rồi, Thần Dực, con làm sao vậy?" Mễ Duy có chút nóng nảy, chẳng lẽ Thần Dực nghe thấy chuyện tốt, nhất thời không thể tiêu hóa nên choáng váng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip