CHƯƠNG 63

"........." Niên Thần Dực rất muốn biết, Mễ Duy đến tột cùng vì cái gì mà cho rằng Ngô Dục Hành là người yêu của cậu, chẳng lẽ vì trước đó cậu chuyển quà của Ngô Dục Hành cho Mễ Duy? Đến tột cùng là năng lực liên tưởng mạnh cỡ nào mới có thể hiểu lầm mọi chuyện tới mức này?

Hơn nữa theo tình huống trước mắt, Mễ Duy cùng Niên Địch nhất định đã hoàn toàn hiểu lầm, hôm qua Mễ Duy vội vàng gọi Ai Tạp Tư đã nói lên điều này, thực sự là cục diện đã hoàn toàn hỏng bét. Niên Thần Dực trầm mặc một lát, sau đó mới giải thích: "Ba ba, đó là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Mễ Duy nhất thời không kịp lấy lại tinh thần: "Sao có thể hiểu lầm được? Thần Dực, con không cần ngượng ngùng, ba ba và phụ thân con cũng không phản đối a!"

"Không, vấn đề mấu chốt không phải ở đó." Niên Thần Dực có chút vô lực đỡ trán: "Con và Ngô Dục Hành thực sự không phải loại quan hệ này, bất quá để đảm bảo.... con hỏi một chút, Ngô Dục Hành đã nói gì với ba ba?"

"Này......." Mễ Duy cũng có chút hồ đồ, anh vốn tưởng Thần Dực tìm được chốn về, kết quả Thần Dực lại nói là hiểu lầm. Cẩn thận nghĩ lại thì căn bản không có khả năng a! Đêm quThần Dực Tố còn đối xử dịu dàng với đứa nhỏ Ngô Dục Hành đến vậy, hơn nữa Ngô Dục Hành còn đáp ứng Ai Tạp Tư, trở về sẽ bàn chuyện kết hôn với gia gia. Chuyện đã như vậy, vì sao Thần Dực còn nói là hiểu lầm? Chẳng lẽ..... Thần Dực không định kết hôn, nhưng đứa nhỏ Ngô Dục Hành kia rất muốn a, nên mới tìm bọn họ thương lượng?

Mễ Duy càng nghĩ càng cảm thấy chính là vậy, dù sao nếu sự thật giống như Thần Dực nói thì lần đầu tiên bàn luận, Ngô Dục Hành đã phủ nhận ngay rồi, ngược lại còn rất nghiêm túc, huống chi có thể được Niên Địch và Ai Tạp Tư tán đồng, có thể thấy đứa nhỏ này để ý Thần Dực cỡ nào.

Mễ Duy nghĩ đến đây, lại thành khẩn nói: "Thần Dực a, ba ba có thể hiểu tâm tình của con, nếu con cảm thấy quá nhanh thì không bằng mình đính hôn trước được không?"

"........." Niên Thần Dực lúc này thực hết chỗ nói rồi, cậu rốt cuộc xác nhận mình không thể câu thông với Mễ Duy, thật không ngờ so với đứa con, Mễ Duy lại càng nguyện ý tin tưởng lời Ngô Dục Hành, tuy trên người nam nhân kia quả thực mang theo khí thế làm người ta tin tưởng.

"Ba ba, con muốn nói chuyện riêng với anh cả." Niên Thần Dực biết mình tiếp tục nói với Mễ Duy cũng không được gì, so với Mễ Duy, Niên Địch hiển nhiên càng dễ câu thông hơn, tuy nam nhân này không có bao nhiêu tình cảm nhưng cũng vì thế nên Niên Địch mới có thể đủ lãnh tỉnh để tiếp nhận chuyện này.

"Này......... được rồi." Mễ Duy trước khi đi còn nháy mắt với Niên Địch, chỉ tiếc biểu tình trên mặt Niên Địch không hề có biến hóa nên Mễ Duy cũng không biết đứa con lớn rốt cuộc có hiểu ý mình hay không.

Sau khi Mễ Duy rời đi, Niên Địch không chút biến sắc mở miệng: "Cậu nói thật?"

"Ân, vì sao mọi người lại hiểu lầm?" Niên Thần Dực ngụ ý mình muốn biết sự thật, chỉ tiếc Niên Địch không có ý giải thích, chỉ nói ngắn gọn: "Cậu ta.... thực sự nghiêm túc."

Niên Địch tuy bản thân không cảm thụ được cảm xúc, nhưng Ngô Dục Hành lúc nói chuyện với anh về Niên Thần Dực, đôi mắt xám kiên định kia vẫn làm anh xúc động. Đây cũng là nguyên nhân anh tán thành Ngô Dục Hành, nam nhân này bất luận là nhân phẩm hay thực lực đều rất xứng đáng với đứa em.

Niên Thần Dực nghe vậy thì nhíu mày, cậu ta ý chỉ Ngô Dục Hành sao? Ở chung lâu như vậy, cậu hoàn toàn không cảm nhận được Ngô Dục Hành có ý tứ này với mình. Bất đồng với Khuê Đế ngay từ đầu đã bày tỏ tình cảm của mình, nam nhân Ngô Dục Hành này lúc ở cùng cậu luôn bảo trì hình lang, vì thế cậu cũng không nghĩ tới chuyện đó. Ngay cả vài lần ở chung trong hình người, nam nhân này luôn bày ra bộ mặt quan tài, đây cũng là nguyên nhân đến nay cậu vẫn không hề phát hiện.

Bất quá cẩn thận nghĩ lại thì có vài chuyện rất đáng để ý, tỷ như cự lang từ đầu đã tặng cậu huân chương và hoa, còn búp bê lang nữa. Chính là nam nhân này cái gì cũng không nói, vì thế cậu mới xem nhẹ. Nói vậy thì vì sao đối phương luôn bảo trì hình lang lúc ở chung với cậu? Bởi vì cậu đối xử với khế ước thú tốt hơn với người sao? Nên mới lợi dụng hình lang để chọc cậu vui vẻ? Có thể xem là bị tính kế từ đầu không? Không biết Uy Nặc sắm vai gì trong chuyện này nữa.

"Cậu có tính toán gì không?" Âm thanh lạnh như băng của Niên Địch lại vang lên, tuy là câu hỏi nhưng từ miệng Niên Địch phát ra lại biến thành câu trần thuật không hề phập phồng.

"Nói chuyện với Ngô Dục Hành." Niên Thần Dực chỉ có thể đưa ra đáp án này, tuy không nghĩ Niên Địch cùng Mễ Duy lừa mình nhưng cậu vẫn phải xác nhận lại.

"Bên ba ba tôi sẽ giải quyết, tự lo thân đi." Niên Địch nói xong, mặt không chút biến sắc đứng dậy rời đi.

"Cám ơn." Niên Thần Dực hơi hạ mi, ảo giác sao? Tuy từ đôi ngươi xanh biếc như hồ nước của Niên Địch không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng cậu cảm thấy Niên Địch có chút bất mãn, bởi vì từng trải qua thời tận thế nên về phương diện cảm xúc cậu đặc biệt mẫn cảm.

Bất quá việc cấp bách nhất bây giờ là nói chuyện với Ngô Dục Hành, Niên Thần Dực cảm thấy có chút đau đầu, vì sao sự tình lại phát triển thế này? Ôn Tư Đặc có phải đã sớm phát hiện điểm này nên lúc trước mới nói với cậu như vậy?

【Biết không? Đối với loại người như chúng ta, lúc không thể phân chia chuẩn xác một người, chính là đại biểu bản thân đã rơi vào nguy hiểm.】

Phân chia chuẩn xác sao? Niên Thần Dực tự hỏi thật lâu, sau đó mới dùng màn hình ánh sáng gọi điện thoại cho Ngô Dục Hành, bất quá anh không bắt máy, có lẽ đang bận, vì thế Niên Thần Dực chỉ gửi tin nhắn.

***

Ngô Dục Hành ngồi trong phòng sách của gia gia, nghiêm túc nói: "Con muốn kết hôn."

"Ân, kết hôn a......" Gia gia của Ngô Dục Hành là Ước Sắt Tư, một lão nhân tóc đã hoa râm, tuy cơ thể không còn rắn chắc như lúc trước nhưng một thân quân trang làm lão có vẻ tinh thần mười phần, gương mặt tràn ngập uy nghiêm.

Ước Sắt Tư rất hài lòng về tôn tử, chẳng những thực lực cường đại, phẩm chất cũng thực xuất chúng, khuyết điểm duy nhất chính là quá trầm mặc, nói trắng ra là buồn tao, điểm này giống lão, lúc còn trẻ lão cũng không thích nói chuyện, bất quá lão làm vậy vì tỏ ra suất khí, còn đứa tôn tử này thì buồn tao thật.

"Từ từ, con lặp lại lần nữa." Ước Sắt Tư nói xong mới cảm thấy không thích hợp, tôn tử của lão vừa nói gì đó? Kết hôn? Kết hôn với ai? Cư nhiên có người làm đứa tôn tử của lão quyết tâm muốn kết hôn, đối phương rốt cuộc là ai? Trong trường của Ngô Dục Hành có giống cái nào xuất sắc như vậy sao?

"Con đã gặp người nhà đối phương, bọn họ đã đồng ý, hi vọng gia gia có thể chấp thuận hôn sự của tụi con." Ngô Dục Hành nhìn thẳng vào mắt Ước Sắt Tư, đôi đồng tử màu xám tràn ngập kiên định, điều này làm Ước Sắt Tư thực ngoài ý muốn.

Ước Sắt Tư dù sao cũng là đại tướng quân đội, từng ấy năm qua lão đã sớm luyện thành bộ mặt không hỉ không giận, Ước Sắt Tư xụ mặt hỏi: "Đối phương là ai?"

Bởi vì bản thân có địa vị cao nên khí thế trên người Ước Sắt Tư rất bức người, bất quá Ngô Dục Hành dường như không hề cảm giác được, bên dưới làn tóc đen, đôi ngươi xám thủy chung mang theo ý kiên định, âm thanh trả lời trầm thấp, nghiêm túc cứng nhắc.

"Ông biết rồi, con về trước đi, ông sẽ trả lời sau." Ước Sắt Tư biết tên Niên Thần Dực xong, làm bộ dáng như phải giải quyết công việc bảo Ngô Dục Hành lui xuống. Ước Sắt Tư trước mặt tôn tử rất để ý hình tượng, bởi vì sau khi mất đi thân nhân duy nhất là đứa con cùng con rể lão luôn chú ý bồi dưỡng tôn tử này, hi vọng nó lớn lên có thể trở thành một người lí tưởng để con và con rể được an lòng, cũng vì thế lão mới giữ tác phong thiết huyết nên Ngô Dục Hành mới dưỡng thành tính cách này, có đôi khi Ước Sắt Tư cũng không biết rốt cuộc mình làm thế là đúng hay sai.

"Vâng, gia gia." Ngô Dục Hành hướng Ước Sắt Tư chào theo nghi thức quân đội sau đó liền rời khỏi phòng.

Ngô Dục Hành vừa đi, Ước Sắt Tư lập tức liên lạc với thuộc hạ: "Cái gì? Các cậu không biết giống cái nào tên Niên Thần Dực? Mau đi thăm dò cho tôi, lập tức thăm dò, trong vòng một giờ nữa tôi phải thu được toàn bộ tư liệu có liên quan tới người này."

"Đại tướng, ngài xác định người này là giống cái sao?" Quân nhân nghi hoặc hỏi.

"Vô nghĩa!" Không phải giống cái thì còn thứ gì có thể làm tôn tử lão mê mẩn như vậy? Đương nhiên những lời này Ước Sắt Tư không gào lên.

Một giờ sau, quân đội gửi toàn bộ tư liệu về Niên Thần Dực, bởi vì biết thông tin về người nhà đối phương nên nhân viên quân bộ tìm kiếm tư liệu rất nhanh.

"Đại tướng, đây là tư liệu ngài cần, hơn nữa Niên Thần Dực quả thực không phải giống cái, tư liệu của chúng ta không sai."

Cái gì? Không phải giống cái? Ước Sắt Tư ngây ngẩn cả người, lão ngắt điện thoại cầm lấy tư liệu xem xét.

Niên Thần Dực, giống đực á thú, học hệ dưỡng khế ước thú, tính cách âm u, không thích nói chuyện với người khác, không có ghi chép tội phạm cũng không có ghi chép vinh dự. Trong nhà có 2 anh em, anh lớn là Niên Địch có biệt danh 'người máy vô huyết vô lệ', trước mắt vừa gia nhập quân bộ, em trai là hoa khôi nổi tiếng của học viện Thú Hoàng......

Này...... này thực sự là người Ngô Dục Hành thích? Ước Sắt Tư một lần nữa gọi cho cấp dưới: "Khải Tư, cậu mau.... tra tất cả giống cái trong trường có tên là Niên Thần Dực, sau đó gửi tư liệu cho tôi."

"Đại tướng, Niên Thần Dực ngài nói chính là người này, không sai đâu."

"Thế nào? Cậu cãi mệnh lệnh thượng cấp à?" Ước Sắt Tư tăng thêm giọng điệu.

"Tôi tra, Tôi tra ngay còn không được sao?" Khải Tư bên kia đầu dây suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, lão gia tử rốt cuộc bị sao vậy? Niên Thần Dực này đã phạm vào chuyện gì? Cư nhiên làm lão gia tử vận dụng lực lượng riêng đi thăm dò, thực sự là đứa nhỏ đáng thương.

***

Buổi tối, Niên Thần Dực rốt cục cũng liên lạc được với Ngô Dục Hành, âm thanh đối phương thông qua màn hình ánh sáng lại càng trầm thấp hơn bình thường, bất quá Niên Thần Dực lại có cảm giác tâm tình đối phương không tồi.

"Tôi đã nói chuyện hôn sự với gia gia."

"......." Đây chính là sét đánh ngang tai đó sao? Niên Thần Dực đã không thể nào hình dung tâm tình của mình lúc này được nữa, rốt cuộc là sao a? Chẳng lẽ không có ai cảm thấy hôn sự này rất kì quái sao? Hay là hình tượng của Ngô Dục Hành thực sự rất đáng tin? Vì thế không ai nghi ngờ lời nói của anh?

Trừ bỏ thở dài, Niên Thần Dực không biết mình còn làm được gì, qua thời gian trầm mặc thật lâu, cậu rốt cuộc mở miệng: "Ngô Dục Hành, chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Ở bên kia đầu dây, Ngô Dục Hành đang tự hỏi, hôn sự cần chuẩn bị gì, có lẽ anh nên hỏi Lô Tạp, còn có.... anh còn chưa mua nhẫn, không biết hôm nay đi còn kịp không.

"Vậy chiều mai đi, địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho anh." Tuy Niên Thần Dực biết mình và Ngô Dục Hành nghĩ không cùng một việc, nhưng cụ thể thì chỉ đành chờ ngày mai gặp mặt rồi giải thích rõ ràng.

"Hảo." Vẫn là tiếng nói trầm thấp cứng nhắc như trước, bất quá giọng điệu so với bình thường nghe ôn hòa hơn rất nhiều.

Niên Thần Dực tưởng Ngô Dục Hành nói xong câu đó sẽ ngắt trò chuyện, kết quả Ngô Dục Hành không làm vậy, điều này làm Niên Thần Dực lâm vào trầm mặc xấu hổ, cậu có nên cảm thấy may mắn vì mình không mở chức năng hình ảnh không? Nếu không bây giờ chính là mắt to trừng mắt nhỏ.

Trầm mặc thật lâu, Niên Thần Dực mới thử nói: "Vậy...... ngủ ngon?"

"Ngủ ngon." Ngô Dục Hành rất nhanh đáp lời, bất quá anh vẫn như trước không ngắt trò chuyện.

Niên Thần Dực lúc này mới hiểu ra một chút, đây là...... hi vọng cậu ngắt trước sao? Mặc kệ nói thế nào, Niên Thần Dực cũng không muốn tiếp tục trầm mặc với Ngô Dục Hành, vì thế cậu ngắt trò chuyện.

"Ai–" Niên Thần Dực ngửa đầu nằm trên giường, Tiểu Hoàng không rõ vì sao chủ nhân mình lại thở dài, vì thế nó nhảy lên bụng Niên Thần Dực, không ngừng lăn qua lăn lại.

Nói thực ra thì đến bây giờ Niên Thần Dực cũng không hiểu được vì sa mọi chuyện lại diễn biến như vậy, Mễ Duy suy nghĩ miên man cũng không kì quái, nhưng làm cậu không lí giải nổi chính là Ngô Dục Hành, cẩn thận nghĩ lại thì cậu cùng Ngô Dục Hành căn bản không có chính thức kết giao, đừng nói hôn môi, ngay cả nắm tay cũng không có, vì cái gì đùng phát Ngô Dục Hành lại cảm thấy hai người bọn họ có thể kết hôn?

Trong đầu Niên Thần Dực hiện lên gương mặt trầm mặc ít lời của Ngô Dục Hành, thật là không thể hiểu nổi, trong lòng nam nhân kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cảm giác phiền toái thế này, cho dù lúc sống trong thời tận thế cậu cũng chưa bao giờ cảm thụ qua.

Trưa hôm sau, Niên Thần Dực từ sớm đã ra ngoài, cậu định tìm một nhà ăn ở khu phố trung tâm, tuy cậu không nghĩ Ngô Dục Hành là người không nói tiếng nào đã động thủ, bất quá vì đảm bảo cậu vẫn chọn ghế lô.

"Thật xin lỗi, tôi tới trễ." Ngô Dục Hành vẫn bộ dáng cũ, một thân quân trang xanh thẫm làm dáng người anh cao ngất, mái tóc đen không chịu gò bó rơi trên đầu vai, cánh môi mỏng khẽ nhếch, gương mặt có vẻ trầm mặc bất quá đôi bụi mâu nhìn về phía Niên Thần Dực có vẻ sáng hơn bình thường rất nhiều, nhưng nếu không phải người hiểu biết Ngô Dục Hành chỉ sợ không phát hiện ra.

"Ngồi đi." Niên Thần Dực chọn lọc từ ngữ một chút, cậu định lời ít ý nhiều nói hết chân tướng sự việc, kết quả Ngô Dục Hành vừa ngồi xuống liền lấy một cái hộp được đóng gói tinh mĩ trong lòng ra, sau đó trầm mặc đưa tới trước mặt cậu.

"Đây là.........?" Trong lòng Niên Thần Dực dâng lên dự cảm không tốt, bất quá vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, Niên Thần Dực mở hộp, bên trong quả nhiên là một chiếc nhẫn, trong nháy mắt không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình của cậu lúc này, không phải cảm động, cũng không phải phẫn nộ, mà là...... bất đắc dĩ, chưa từng có ai có thể làm cậu có cảm giác vô lực như vậy, Ngô Dục Hành có thể xem là người đầu tiên.

"Cho em." Ngô Dục Hành tuy biểu tình trên mặt vẫn nghiêm túc, nhưng đầu của anh lại hơi cúi thấp, những lọn tóc dài hơi che khuất đôi mắt màu xám, điều này làm Niên Thần Dực không thấy rõ ánh mắt của nam nhân lúc này.

Không xong, nói không nên lời....... Niên Thần Dực khẽ thở dài, cậu thực sự không ngờ nam nhân này lại nghiêm túc như vậy, hơn nữa vì sao Ngô Dục Hành lại chấp nhất với cậu như vậy? Trên người cậu có thứ gì đáng để đối phương nghiêm túc như vậy sao?

Sau một lúc lâu trầm mặc, Niên Thần Dực vẫn mở miệng, tuy thật có lỗi với Ngô Dục Hành nhưng cậu không thể vì đối phương nghiêm túc mà đáp ứng chuyện này.

"Về chuyện này, kì thực ba ba tôi đã hiểu lầm, tôi không có ý muốn kết hôn với anh, nếu đã làm anh hiểu lầm thì tôi rất xin lỗi." Niên Thần Dực nói xong, ngẩng đầu nhìn biểu tình của Ngô Dục Hành, không xem thì tốt, này vừa thấy đã làm Niên Thần Dực giật bắn.

Không phải biểu tình trên mặt đối phương có bao nhiêu ủy khuất, cũng không phải biểu tình đối phương có bao nhiêu phẫn nộ, mà Ngô Dục Hành cư nhiên biến thành cự lang, cự lang cúi đầu, đôi bụi mâu vốn sáng ngời bây giờ lại suy sụp không có tinh thần, cái đuôi không nhúc nhích, ngay cả hai lỗ tai bình thường luôn dựng thẳng cũng cụp xuống, bộ dáng phi thường uể oải.

Này...... cảm giác tội ác chết tiệt này là sao? Niên Thần Dực không biết nên hình dung thế nào, bất quá cậu nhìn bộ dáng này của cự lang lại còn có xúc động muốn xoa đầu cự lang, quả nhiên đối phương từ đầu đã biết cậu luôn mềm lòng với hình lang sao?

"Anh........." Đối với cự lang, Niên Thần Dực không nói ra lời, vì thế cậu không nói gì nữa, chỉ đưa nhẫn trả lại cho cự lang.

'Ngao ô~' Cự lang nhìn cái nhẫn trước mắt, cúi đầu kêu một tiếng, tựa hồ rất ủy khuất, cự lang không chịu thu hồi nhẫn mà dùng cái mũi củng củng nhận, đưa nó lại trước mặt Niên Thần Dực, sau đó cự lang cứ vậy ngồi chồm hổm, dùng đôi ngươi màu xám kia chăm chú nhìn Niên Thần Dực.

"........." Niên Thần Dực cảm thấy cảm giác tội ác trong lòng lại tăng thêm, biết rõ đây có thể chỉ là thủ đoạn của đối phương thôi, nhưng cậu vẫn không có biện pháp nói lời quyết tuyệt, thật sự là cậu không tiến bộ được chút nào.

"Thật xin lỗi, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ kết hôn với ai cả, hôm nay tình trạng của chúng ta không tốt, để hôm khác lại bàn đi." Niên Thần Dực cuối cùng vẫn quyết định cự tuyệt, bất quá lúc cậu muốn đẩy nhẫn lại thì cự lang lợi dụng hình lang nhanh chóng li khai, điều này làm cậu chỉ có thể tạm thời nhận nhẫn.

Về đến nhà, Niên Thần Dực còn chưa kịp thở phào, Niên Địch đã xuống lầu, không chút biến sắc hỏi: "Thế nào?"

Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Niên Thần Dực mở miệng nói: "Không thuận lợi lắm."

"Cậu có thể bắt đầu suy nghĩ." Niên Địch nói xong liền xoay người lên lầu, chỉ còn lại một mình Niên Thần Dực suy nghĩ ý tứ của Niên Địch. Cậu ảo giác à? Cậu cứ cảm thấy Niên Địch tựa hồ rất có hảo cảm với Ngô Dục Hành, bất quá theo tính cách thì hai người này quả thực có rất nhiều điểm giống nhau.

Niên Thần Dực lấy chiếc nhẫn Ngô Dục Hành đưa mình ra, nói thực thì cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn với một nam nhân, không phải cậu kì thị đồng tính luyến ái, bởi vì từng sống qua thời tận thế thì còn ai để ý tới chuyện này? Không ai biết mình sẽ sống tới lúc nào, vì thế chỉ cần xem vừa mắt, bất luận là nam hay nữ đều phải tận hưởng lạc thú trước mắt, đấy là quy luật của bọn họ lúc đó.

Bất quá thời điểm đó cậu cần chăm sóc đám thú sinh hóa nên căn bản không có thời gian, huống chi giãy dụa ở thời tận thế càng lâu anh lại càng mất đi lòng tin đối với nhân loại, vì sau khi bọn La thúc chết đi, cậu không còn tin tưởng bất kì ai nữa. Vì có thể làm bất cứ điều gì để mình sống sót, cậu phong bế nội tâm, có thể nói cậu lựa chọn con đường ngày càng xa cách nhân loại.

Niên Thần Dực có chút đau đầu đè lại huyệt thái dương, kì thực cậu cũng không chán ghét Ngô Dục Hành, nhất là đối với hình lang của anh, phải nói là nói thích thôi cũng không đủ, nhưng cậu chưa bao giờ xem Ngô Dục Hành là đối tượng yêu đương, phải nói là đối phương không cho cậu có cảm giác này? Hay cậu càng hi vọng làm bằng hữu với đối phương hơn?

Xem ra cậu không chỉ không hiểu suy nghĩ của Ngô Dục Hành, ngay cả tâm tình của mình cậu cũng không rõ....... Ôn Tư Đặc có lẽ đã sớm nhìn thấu cậu, vì thế mới nói những câu đó, không thể phân chia chuẩn xác sao? Cậu hiện tại..... quả thực không thể làm ra lựa chọn.

Niên Thần Dực đặt nhẫn vào hộp, tính toán chờ mình suy nghĩ cẩn thận xong sẽ tìm Ngô Dục Hành nói chuyện lại lần nữa, trước đó có lẽ bọn họ không nên gặp mặt thì tốt hơn. Mặc khác vụ án giết người cậu có thể lên mạng tra tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip