CHƯƠNG 70

“Phốc.” Niên Thần Dực nhịn không được bật cười, cậu đi tới bên cạnh Ngô Dục Hành nói: “Anh còn muốn phát ngốc bao lâu nữa?”

“Thần Dực……” Niên Thần Dực dùng tiếng nói trầm thấp gọi to tên Niên Thần Dực, cho tới tận lúc này anh vẫn không thể tin Niên Thần Dực thế nhưng đã đáp ứng đính hôn với mình, trầm mặc nửa ngày, anh mới dùng biểu tình nghiêm túc không thích hợp với tình huống này tẹo nào nói: “Tôi sẽ đối xử với em thật tốt.”

“Về điểm này……” Niên Thần Dực còn chưa kịp giải thích tỉ mỉ vụ đính hôn thì một quân nhân đã tiến tới: “Thưa cậu, xin lỗi vì quấy rầy, hiện tại có thể mời cậu kiểm tra lực tinh thần trước không?”

“Tôi biết rồi.” Nếu đã đáp ứng thì Niên Thần Dực sẽ không cự tuyệt, trước khi đi cậu bảo Ngô Dục Hành ở đây chờ mình, sau đó liền xuất phát theo quân nhân.

Địa điểm thí nghiệm cách văn phòng của Ước Sắt Tư không xa, hiện giờ thí nghiệm lực tinh thần vô cùng đơn giản, hơn nữa độ chính xác rất cao, bình thường không hề phát sinh tình huống sai lầm.

“Thưa cậu, xin hãy đội mũ giáp này, trong nháy mắt có thể hoàn thành.” Người của quân bộ đưa mũ giáp tới, mũ này cũng khá giống mũ trò chơi, điểm khác duy nhất là phía sau có mạch điện tử phức tạp.

Niên Thần Dực gật gật đầu, sau đó đội mũ vào, tuy đã đạt thành hiệp nghị với quân bộ nhưng Niên Thần Dực không thể xác định quân bộ có giở mánh khóe gì không, nếu cậu là quan viên quân bộ lúc này nhất định sẽ cá cuộc một phen, nếu lực tinh thần quá yếu Kì Lân không phải không có khả năng thức tỉnh.

Vì thế Niên Thần Dực chỉ che chắn một bộ phận não bộ mà thôi, bởi vì cậu phải đảm bảo con số kiểm tra phải làm liên minh kinh sợ, không cần quá khoa trương nhưng phải là con số khá kinh khủng.

“Thưa cậu, xin thả lỏng tinh thần, quét hình sắp bắt đầu.” Âm thanh thông qua mũ giáp vang lên bên tai Niên Thần Dực, dao động rất nhanh quét qua đại não cậu, sau đó con số bắt đều hiện thị trên màn hình ánh sáng, đồng thời âm thanh điện tử cũng vang lên trong phòng kiểm tra.

【Trị số tinh thần là 1020, hiện tại là trị số cao nhất, cơ sở dữ liệu đã được cập nhập.】

“Cái gì? ! Một ngàn không trăm hai mươi? Hệ thống có bị lỗi không?” Người bên quân bộ lập tức chất vấn nhân viên kiểm tra, phải biết trị số tinh thần cao nhất của liên minh cũng chỉ hơn 600 mà thôi, 1020 gần như gấp đôi 600 a!

“Này…… xin chờ một chút.” Nhân viên kiểm tra cũng không hiểu ra sao, nói thực thì con số này cũng làm bọn họ khó tin, chẳng lẽ thực sự có lỗi? Nghĩ như vậy, bọn họ vội vàng kiểm tra các thiết bị, bất quá đáp án cuối cùng là hết thảy đều bình thường.

Nhóm trưởng nhóm kiểm tra ngượng ngùng không kiểm tra ra vấn đề gì, vì thế ông ho nhẹ một tiếng, nhìn Niên Thần Dực hỏi: “Làm lại một lần được chứ?”

“Ân.” Niên Thần Dực một lần nữa đội mũ giáp, dù sao có thử bao nhiêu lần kết quả cũng vậy thôi, lần này nhóm nhân viên kiểm tra vô cùng cẩn thận tra xét tất cả thiết bị, sau đó mới điều khiển mạng lưới, dao động quét qua đại não La Tố, cho ra trị số cuối cùng.

【Trị số tinh thần là 1025, hiện tại là trị số cao nhất, cơ sở dữ liệu đã được cập nhập.】

“Cái gì? Thế nhưng lại còn cao hơn 5 điểm, máy móc của các ông thực sự không có vấn đề sao? Giọng nói của quân nhân tràn ngập nghi ngờ.

“Không có khả năng! Chúng ta đã kiểm tra tất cả thiết bị, tuyệt đối không có lỗi, đây chỉ có thể nói lực tinh thần của cậu ta thực sự cao hơn một ngàn.” Trưởng nhóm kiểm tra bình tĩnh đáp.

Niên Thần Dực lúc này đã cởi bỏ mũ giáp, chênh lệch 5 điểm sao? Trị số lực tinh thần quả thực không dễ dàng khống chế, bất quá 5 điểm cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.

Lời nhóm trưởng giải thích làm ánh mắt mọi người tập trung vào Niên Thần Dực, lực tinh thần cao hơn 1000….. đây là trị số đáng sợ cỡ nào a! Khó trách nam nhân này nói có thể vĩnh viễn áp chế Kì Lân. Quân bộ có không ít người hồi tưởng lại trận đấu với Thao Thiết, ảo ảnh có thể thực như vậy…… nếu lực tinh thần của người này tới 1000 thì quả thực mới chế tạo được trình độ ảo ảnh như vậy.

“Tôi có thể đi được chưa?” Niên Thần Dực trả mũ giáp lại cho nhân viên kiểm tra, chuyện cậu đáp ứng quân bộ đã hoàn thành, vì thế không còn lí do tiếp tục ở lại đây, huống chi Ngô Dục Hành còn đang chờ cậu.

“Đúng vậy, cậu có thể đi được rồi, có cần chúng ta dẫn đường không?” Quân nhân vốn vì biết Niên Thần Dực là Kì Lân mới cung kính, bất quá giờ phút này bọn họ xuất phát từ nội tâm, không phải đối với Kì Lân mà là bản thân Niên Thần Dực. Chưa thức tỉnh đã có 1000 lực tinh thần, khó trách nam nhân này lớn tiếng nói ‘nếu tôi càng mạnh hơn Kì Lân, thì vì sao phải cần tới nó’, người của quân bộ từ trước tới nay luôn kính trọng người mạnh, dù sao đây cũng là thế giới mạnh được yếu thua.

“Không cần.” Trí nhớ của Niên Thần Dực không tồi, hơn nữa nơi này cách văn phòng Ước Sắt Tư rất gần, vì thế cậu nhớ đường rất rõ. Sau khi Niên Thần Dực rời đi, quân nhân lập tức báo tin lực tinh thần của La Tố cao trên 1000 với thượng cấp.

***

Trong phòng họp ở phía đông, Quỳnh Đồ tổng đại tướng cùng Ước Sắt Tư, còn có vài đại tướng khác đang tiến hành cuộc họp lần thứ 2 về Kì Lân.

“Tổng đại tướng, tôi không hiểu vì sao ngài lại khoan dung với Niên Thần Dực như vậy, Kì Lân đối với chúng ta mà nói là quá quan trọng, sao không tiến hành theo dõi?” Lời Pháp Tư đại tướng được đại đa số mọi người đồng ý, chỉ có Ước Sắt Tư thổi ria mép, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Các ông không nghĩ rằng nếu để Kì Lân phản cảm thì có hậu quả gì à?” Quỳnh Đồ dùng biểu tình nghiêm túc hỏi lại mọi người.

“Phản cảm? Có ý gì?” Các đại tướng đều thấp giọng thảo luận, không rõ Quỳnh Đồ tổng đại tướng có ý gì.

“Chúng ta đều biết sự tồn tại của Kì Lân ảnh hưởng tới số mệnh liên minh, gia tăng tỷ lệ sinh sản của giống cái, nhưng nếu Kì Lân mang oán hận cùng chán ghét liên minh, các ông có nghĩ tới chuyện năng lực này sinh ra phản ứng ngược?” Quỳnh Đồ nói ra băn khoăn trong lòng mình.

“Sao có thể như vậy?” Các tướng lĩnh đều khó tin hô nhỏ: “Kì Lân là thần thú mang đến điềm lành, sao có thể phản tác dụng?”

“Đúng vậy, tổng đại tướng, không phải ngài đã nghĩ quá nhiều đi?”

“Ngu xuẩn!” Quỳnh Đồ lớn tiếng quát: “Các ông đã mục nát cả rồi à? Quân bộ chúng ta bởi vì suy nghĩ kĩ hơn người khác mới có thể bảo hộ liên minh bình an nhiều năm như vậy! Loại vận thế này vốn đã khó nắm bắt, huống chi….. nếu hiện tại bức bách người trẻ tuổi kia, chờ đến ngày cậu ta thực sự thức tỉnh Kì Lân….. các ông nghĩ….. cậu ta làm thế nào sử dụng năng lực này?”

“Này……” Các tướng lĩnh đều im bặt, quả thực đắc tội Kì Lân không có lợi gì, dù sao bọn họ cũng phải lo nghĩ tới sức mạnh của Kì Lân.

“Nhưng lỡ như Kì Lân gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?” Các tướng lĩnh hỏi ra vấn đề mình để ý nhất.

“Chuyện này phải hỏi Ước Sắt Tư, chỗ ông không thành vấn đề đi?” Quỳnh Đồ nhìn về phía Ước Sắt Tư.

“Đương nhiên, nó đã đáp ứng đính hôn với tôn tử của lão, có tôn tử lão đi theo, tình hình hẳn không có vấn đề gì, huống chi cậu nhóc đó vốn cũng rất lợi hại, không cần quá lo lắng.” Ước Sắt Tư vừa nói ra, tất cả tướng lĩnh xung quanh đều hút khí lạnh.

“Đính hôn? Ông nói tôn tử ông đính hôn với Kì Lân?”

“Thực không ngờ a, Ước Sắt Tư, ông thế mà lại dấu chúng ta kín như vậy!” Một vài tướng lĩnh có quan hệ không tồi với Ước Sắt Tư đều tỏ vẻ chúc mừng, còn các tướng lĩnh còn lại thì không ngừng oán thầm: Thảo, con cáo già Ước Sắt Tư xuống tay đúng là con mẹ nó mau thật!

“Yên lặng!” Quỳnh Đồ dùng đôi ưng mâu liếc nhìn bốn phía, ánh mắt này lập tức làm cả phòng im lặng trong nháy mắt, thẳng đến khi phòng họp khôi phục yên tĩnh, Quỳnh Đồ mới mở miệng: “Mới nhận được tin mới nhất, kết quả kiểm tra máu và lực tinh thần của người trẻ tuổi kia đã có, báo cáo xét nghiệm máu kết quả là không có linh hồn vật chất tồn tại, còn kết quả kiểm tra lực tinh thần là 1025.”

“Gạt người! Sao có thể vượt quá một ngàn, đám cấp dưới đang làm gì vậy!” Pháp Tư là người đầu tiên xúc động gào lên.

“Thật đáng tiếc, đây là sự thật, bên khoa kiểm tra cũng cảm thấy không thể tin nổi nên đã đo hai lần, mà cả hai kết quả đều vượt qua một ngàn, đây cũng giải thích được vì sao trong lần đối chiến với Thao Thiết, cậu ta có thể sử dụng ảo thuật quy mô lớn như vậy.” Quỳnh Đồ vô tình đập nát hoài nghi của Pháp Tư.

“Cư nhiên có thể vượt qua một ngàn, ngay cả lão gia này cũng chỉ có 600……?”

“Thực sự là hậu sinh khả úy.” Các tướng lĩnh nhỏ giọng thảo luận, Ước Sắt Tư tuy không gia nhập, bất quá ánh mắt lão sáng ngời, thật không ngờ xú tiểu tử kia lại lợi hại đến vậy, không hổ là người tôn tử lão coi trọng.

“Hiện tại các người hẳn đã hiểu được nguyên nhân tôi khách khí như vậy đi? Các người có nghĩ tới không, chưa thức tỉnh đã mạnh tới vậy, một khi thức tỉnh thì sẽ thế nào đây…..?” Vẻ mặt Quỳnh Đồ ngưng trọng nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói nửa câu sau: “Đây có thể xem là Kì Lân cực mạnh, siêu mạnh trong mọi thời đại.”

Tất cả mọi người đều im lặng, cẩn thận cân nhắc những lời của tổng đại tướng, Kì Lân cực mạnh, chỉ tưởng tượng đến thôi cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Kì Lân cực mạnh sẽ có năng lực gì? Giống cái sinh sản sẽ được nâng cao sao? Vận thế của liên minh sẽ tăng vọt? Tuy hết thảy đều làm người ta thực chờ mong, nhưng mà…..

“Tổng đại tướng chẳng lẽ ngài quên rồi? Người kia nói cậu ta sẽ vĩnh viễn áp chế Kì Lân, nếu cả đời cậu ta cũng không thức tỉnh thì làm sao bây giờ? Hơn nữa trước khi nhìn thấy hình thái hồn thú, không ai có thể kết luận cậu ta chính là Kì Lân thực sự.” Có tướng lĩnh hỏi ra vấn đề mấu chốt.

“Đời người chính là một canh bạc, có thắng có thua, cho dù Kì Lân không tỉnh lại thì liên minh cũng không có thay đổi gì, nhưng một khi Kì Lân thức tỉnh, Kì Lân nhất định phải phục tòng an bài của quân bộ, chúng ta không tổn thất gì cả. Về vấn đề cuối cùng thì chúng ta không thể nhìn được quỹ tích vận mệnh, nhưng tôi cam kết không hề có sai lầm gì trong khoảng thời gian này, vì thế chúng ta cứ tạm thời tin tưởng cậu ta là Kì Lân đi, dù sao ngoại trừ cậu ta thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác, vì thế tỷ lệ sai sót chỉ thấp hơn 1%.” Quỳnh Đồ nói xong, khí thế quét mắt nhìn mọi người: “Còn thắc mắc gì nữa không? Không thì tan họp!”

“……..” Nếu đã nói tới vậy thì bọn họ còn nói được gì? Bất quá…… con cáo già Ước Sắt Tư thực đáng giận, Kì Lân sao lại coi trọng người nhà lão a?

***

Niên Thần Dực cùng Ngô Dục Hành hội hợp, sau đó rời khỏi căn cứ quân bộ, vào nhà ăn trong trường ngồi một lát, vì đang kì nghỉ nên người cũng không nhiều, nhà ăn có vẻ rất trống trải.

“Tôi nói trước một chút, tôi đáp ứng đính hôn không có nghĩa là tương lai nhất định sẽ kết hôn với anh, gia gia anh cũng nói bất cứ lúc nào tôi cũng có quyền hủy bỏ hôn ước, vì thế trước tiên chúng ta làm bằng hữu, thế nào?” Niên Thần Dực nhìn Ngô Dục Hành hỏi.

Ngô Dục Hành nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu, phương thức này anh có thể tiếp nhận, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với Thần Dực, sau đó để Thần Dực đồng ý kết hôn với anh.

“Tốt lắm, như vậy kế tiếp chúng ta bàn về ngày đính hôn, chỉ có thể lựa chọn ngày trong 2 tháng này, anh cảm thấy ngày nào được?” Niên Thần Dực di chuyển tấm lịch trên màn hình ánh sáng hỏi.

“Em chọn.” Tầm mắt Ngô Dục Hành không nằm trên màn hình ánh sáng, mà tập trung trên người Ngô Dục Hành, đôi ngươi màu xám cứ nhìn cậu chằm chằm, cứ như Niên Thần Dực là thứ gì đó vô cùng trân quý.

“Chọn ngày nghỉ đi.” Niên Thần Dực khẽ thờ dải, bất quá cậu biết có nhờ đầu gỗ Ngô Dục Hành cũng vô dụng, anh cứ đá cho cậu chọn.

“Ngày này thế nào?” Niên Thần Dực chỉ một ngày trên màn hình ánh sáng.

“Hảo.” Ngô Dục Hành tuy xụ mặt nhưng ánh mắt nhìn Niên Thần Dực lại vô cùng ôn nhu.

“Ngày này cũng không tệ, là ngày nghỉ.” Niên Thần Dực chỉ một ngày hỏi.

“Hảo.” Ngô Dục Hành dùng âm thanh trầm thấp nhanh chóng trả lời, tựa như đang trả lời mệnh lệnh cấp trên, điều này làm Niên Thần Dực có ảo giác cho dù mình chọn ngày gì, đầu gỗ ngày cũng gật đầu cả.

Niên Thần Dực lại chọn một hơi mấy ngày, Ngô Dục Hành đều lập tức đồng ý, quả nhiên từ đầu đã không thể trông cậy gì ở người này sao? Niên Thần Dực khẽ thở dài nói: “Ngô Dục Hành, tôi và anh nói chuyện một chút, nếu anh thực sự muốn cùng tôi ở cùng một chỗ, thì anh phải hiểu rõ suy nghĩ của tôi, tôi không cần anh bảo hộ, bởi vì tôi cũng là giống đực ngang hàng với anh, anh hiểu chưa?”

Ngô Dục Hành nhìn đôi ngươi đen láy cùng biểu tình kiên định của Niên Thần Dực, anh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình không thể dời mắt khỏi em ấy.

“Tôi đã biết.” Ngô Dục Hành dùng biểu tình nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.

“Không cần nghiêm túc như vậy, thế anh cảm thấy ngày nào thích hợp?” Niên Thần Dực uống ngụm cà phê hỏi.

“Ngày mai.” Ngô Dục Hành thành thực nói ra suy nghĩ của mình.

“Phốc——” Niên Thần Dực suýt chút nữa phun ngụm cà phê trong miệng ra, quả nhiên cậu tự làm bậy không thể sống sao?

Kết quả thương lượng cuối cùng là ngày nghỉ cuối cùng sẽ đính hôn, bời vì không muốn làm lớn chuyện nên trừ bỏ gia trưởng hai bên, Niên Thần Dực không thông tri ai khác nữa, vì thế nghi lễ đính hôn cũng không cử hành, thế giới này đính hôn cũng cần công chứng vì thế Niên Thần Dực cùng Ngô Dục Hành chỉ tới cơ quan đăng kí mà thôi.

Lúc đính hôn, Mễ Duy suýt chút nữa khóc tới phát ngất, nếu không có Ai Tạp Tư ở bên cạnh an ủi, phỏng chừng ánh mắt đã sưng bụp cả rồi. Niên Địch vẫn trước sau không hề có biểu tình, bất quá anh đưa ra lời chúc phúc chân thành nhất.

“Chúc các cậu bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.” Ngữ khí không hề phập phồng, cứ như những lời này không biết từ đâu vang ra nữa. Niên Địch nói xong thì không chút biến sắc nhìn Ngô Dục Hành: “Phải đối xử tốt với em trai tôi.”

“Vâng, anh cả.” Ngô Dục Hành nghiêm túc đáp.

“………” Niên Thần Dực nhìn Ngô Dục Hành cùng Niên Địch trao đổi, cậu cảm thấy đoạn đối thoại này dường như đã từng phát sinh ra lúc ở nhà, bởi vì song phương phối hợp vô cùng ăn ý.

Niên Lộ không tham dự nghi thức, cho dù Mễ Duy gọi thế nào Niên Lộ cũng không chịu bắt máy, Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư cũng không còn cách nào chỉ có thể bỏ mặc.

Mấy ngày nay Niên Thần Dực cùng Ngô Dục Hành cũng trao đổi không ít, chủ đề nói nhiều nhất là chuyện trước kia của Ngô Dục Hành, trừ bỏ số ảnh chụp lấy được từ gia gia anh, Niên Thần Dực còn mỉm cười dụ dỗ được mấy tấm khác từ chỗ Ngô Dục Hành, cậu vốn định lấy hình để chọc anh, kết quả cậu kinh ngạc phát hiện Ngô Dục Hành không hề cảm thấy hình chụp của mình có gì xấu hổ, dựa theo cách nói của Ngô Dục Hành thì mỗi ảnh chụp đều ghi lại những kỉ niệm đáng ngớ, đáng để giữ gìn, điều này làm Niên Thần Dực chỉ có thể thở dài, loại tính cách buồn tao tới cực điểm này rốt cuộc làm thế nào dưỡng thành? Cậu phải nói là Ước Sắt Tư giáo dục rất thành công sao?

Sau khi đính hôn, Ngô Dục Hành kiên quyết bắt Niên Thần Dực đeo nhẫn, điều này làm Niên Thần Dực cảm thấy tự làm bậy không thể sống, bởi vì đeo nhẫn rất gây chú ý nên Niên Thần Dực dùng phương thức điều hòa hơn, chính là xỏ nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo trên cổ, lúc này Ngô Dục Hành mới chịu từ bỏ.

Ngày khai giảng đầu tiên sau kì nghỉ, bởi vì khác hệ nên Ngô Dục Hành không đồng hành với Ngô Dục Hành mà trở về kí túc xá của mình, Milan cùng Hải Nhân Tư về sớm hơn cậu, hai người vừa thấy Niên Thần Dực liền nhào tới hỏi chuyện Ôn Tư Đặc, nghe nói cục diện chính trị bị chấn động không nhẹ, không ít người yêu cầu sửa lại điều khoảng kết hôn trong pháp luật.

Niên Thần Dực tuy là đương sự, nhưng cậu không thể kể quá nhiều cho bọn Milan, trước lúc đính hôn kì thực cậu cũng từng can thiệp với quân bộ một lần bất quá thất bại. Nguyên nhân chính là thân phận cùng lực ảnh hưởng của Ôn Tư Đắc quá lớn, nên bọn họ không thể vô điều kiện phóng thích Ôn Tư Đặc, quân đội cần lập uy, một người dám khiêu chiến luật pháp của liên minh, bất luận là ai, bất luận ảnh hưởng thế nào cũng phải nhận trừng trị của pháp luật.

“Không biết có thể thăm tù hay không…….” Milan ủ rũ nói.

“Đúng vậy, cư nhiên ngay cả gặp mặt Ôn Tư Đặc đại nhân lần cuối cũng không được……” Hải Nhân Tư cũng uể oải.

“Nghe nói Ôn Tư Đặc đại nhân đã bị chuyển về tổng bộ, chúng ta nhất định không được gặp anh ấy……” Milan càng nói càng nhỏ.

“Sẽ có ngày gặp được.” Niên Thần Dực vẫn trầm mặc nãy giờ rốt cuộc mở miệng: “Chỉ cần còn sống sẽ có ngày gặp lại.” Đây là lời Ôn Tư Đặc nói với cậu khi đó……

“Nói cũng phải!” Hải Nhân Tư là người đầu tiên hồi phục tinh thần, sau đó dưới sự cổ vũ của Hải Nhân Tư, Milan cũng khôi phục lại một ít, không bao lâu sau hai người bắt đầu lôi kéo Niên Thần Dực thương lượng xem làm thế nào để gặp được Ôn Tư Đặc.

***

Đồng dạng trở lại kí túc xá, Ngô Dục Hành trầm mặc ngồi trên sô pha, anh đang tự hỏi có nên gửi tin nhắn cho Niên Thần Dực hay không, lúc này, Lô Tạp đẩy cửa kí túc xá.

“Thật không ngờ cậu còn về sớm hơn tôi, tôi còn nghĩ xảy ra nhiều chuyện như vậy quân bộ nhất định sẽ chộp cậu đi làm cu li a.” Lô Tạp buông hành lí xuống, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tư Lôi Tạp hỏi: “Thế cậu có tham gia hành động truy bắt Ôn Tư Đặc không? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lộ ra chút tin tức cho tôi đi.”

Ngô Dục Hành vẫn trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng, anh quyết định gửi tin, nhưng không biết phải viết gì bây giờ.

“Anh hai, đừng ngó lơ tôi vậy được không?” Lô Tạp cào cào mái tóc ngắn đỏ au của mình: “Như vầy đi, nếu cậu nói cho tôi biết, tôi lập tức dạy cậu một biện pháp có thể nhanh chóng theo đuổi được em trai đồng học, thế nào?” Lô Tạp nói xong thì đắc ý nhếch môi, mồi câu nặng như vậy, nhóc Tư Lôi Tạp này nhất định sẽ mắc câu, ai bảo cậu ta để ý em trai đồng học đến vậy chứ? Tục ngữ nói, người yêu đương chỉ số thông minh đều là số âm.

Ngay lúc Lô Tạp đắc ý, nghĩ mình nhất định sẽ nghe được vài tin tức thì Ngô Dục Hành đã viết xong tin nhắn, đồng thời cũng gửi đi, làm xong hết thảy, Ngô Dục Hành mới quay đầu lại, trầm giọng nói: “Không cần, chúng ta đã đính hôn rồi.”

Lô Tạp ngây dại, hơn mười giây sau thì tiếng kinh hô kinh thiên động địa vang dội khắp phòng: “Ai? ! Cậu nói đùa à? Nhất định là đang đùa rồi? Chúng ta mới không gặp 10 ngày thôi mà! Rốt cuộc cậu làm thế nào a?”

Không thể trách Lô Tạp phản ứng như vậy, bởi vì theo biểu hiện của Niên Thần Dực thì Ngô Dục Hành không có khả năng tiến hành thuận lợi như vậy, rốt cuộc lúc anh không có mặt đã xảy ra chuyện gì a?

“Tôi……. không biết.” Ngô Dục Hành trầm giọng đáp.

“Chuyện lớn như vậy cậu đừng có nói không biết với tôi a!” Lô Tạp rít gào, vì cái gì anh có tên bằng hữu như vậy a? Từ từ, nếu đã đính hôn thì có nghĩa là……

“Cậu cư nhiên không mời tôi tham gia lễ đính hôn? Đến tột cùng cậu có xem tôi là bằng hữu không hả?” Lô Tạp thực sự bi phẫn, anh giúp Tư Lôi Tạp nhiều như vậy mà đính hôn cư nhiên không mời anh, thế giới này còn ai thê thảm hơn anh nữa không?

“Niên Địch không thông tri cậu à?” Tư Lôi Tạp nhíu mày.

“……..”

Cái gì gọi là chết đứng? Chính là đây, Lô Tạp nhất thời như quả bóng xì hơi, suy sụp ngã xuống sô pha, giờ phút này anh hoàn toàn hóa đá, sau đó bị xói mòn và cuối cùng dần dần tiêu tán trong không khí……

Hóa ra anh không chỉ bị một người vứt bỏ mà tới 2 người sao? Bằng hữu gì chứ, tình hữu nghị gì chứ….. hết thảy đều là dối trá, anh đời này không bao giờ….. tin tưởng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip