CHƯƠNG 75
Niên Thần Dực nhìn cự lang cúi đầu yên lặng ngồi xổm trong góc, bất đắc dĩ thở dài: “Không phải tôi muốn trách cứ anh, bất quá buổi tối lúc đi ngủ đừng áp lên người tôi, nặng quá.”
“Ngao ô~?” Cự lang nghe được đáp án ngoài dự kiến, vội vàng ngẩng đầu.
“Mặc khác nếu muốn hôn tôi, tôi hi vọng anh có thể quang minh chính đại chứ không phải thừa dịp lúc tôi đang ngủ như vậy, hay là anh không có dũng khí này?” Niên Thần Dực nhướng mi nói.
Mỗi câu nói của Niên Thần Dực, con ngươi xám của cự lang lại sáng thêm một chút, hai lỗ tai vốn cụp xuống cũng chầm chậm dựng lên.
“Cuối cùng, không cần mỗi lần phạm sai đều biến thành hình lang, tôi sẽ không mềm lòng đâu.” Tuy những lời ngày ngay cả cậu cũng không tin nổi, Niên Thần Dực thầm nghĩ.
Cự lang một khắc này nhanh chóng rút đi da lông, biến thành hình người, bởi vì buổi tối có đổi áo ngủ, vì thế thiếu đi cảm giác áp bách từ bộ quân trang, tuy ngũ quan thâm thúy trên mặt vẫn rất nghiêm cẩn, nhưng so với ban ngày thì nhu hòa hơn vài phần.
“Thật xin lỗi.” Ngô Dục Hành trầm giọng nói. Đôi ngươi nhạt màu cũng đang tràn ngập ý tứ xin lỗi.
Niên Thần Dực thấy Ngô Dục Hành như vậy, có chút buồn cười hỏi: “Thế…. đây là lần thứ mấy?”
“…..” Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Ngô Dục Hành rất nghiêm túc mở miệng: “Lần đầu tiên.”
“Phốc–” Cư nhiên đúng là rất nghiêm túc trả lời cậu a, Niên Thần Dực nhịn không được khóe môi hơi nhếch lên: “Không phải đã làm huấn luyện về phương diện này sao?”
Ngô Dục Hành nghe vậy, nhíu mày nói: “Điện ảnh.”
“Ân?” Niên Thần Dực tựa lưng vào giường hỏi: “Ý anh nói là bộ phim xem hôm nay à?”
Ngô Dục Hành trầm mặc gật gật đầu, dáng người cao lớn, mái tóc đen ngang ngược bất kham, môi mỏng khẽ nhếch. Rõ ràng là nam nhân vô cùng nghiêm cẩn thoạt nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy rất áp bách, vì sao lúc này lại vụng về tới mức đáng yêu thế này? Tựa như…… lúc cự lang ủ rũ vậy, chẳng lẽ đây là nguyên nhân cậu không có cách nào hoàn toàn cự tuyệt Ngô Dục Hành?
Niên Thần Dực trầm tư, có lẽ giống như lời Ôn Tư Đặc nói, cậu căn bản không thể tưởng tượng Ngô Dục Hành dùng hình lang ‘làm nũng’ trong lòng người khác, bởi vì trong tiềm thức, cậu đã nhận định người Ngô Dục Hành đối xử như vậy chỉ có mình mình. Nếu không bước ra một bước đầu tiên thì vĩnh viễn không biết tương lai sẽ có kết quả thế nào…..
Niên Thần Dực xốc chăn, xuống giường tới bên cạnh Ngô Dục Hành: “Có thể biến thành hình lang không?”
Niên Thần Dực vừa nói xong, Ngô Dục Hành đã biến về hình lang, yên lặng ngồi xổm trước người Niên Thần Dực. Niên Thần Dực vươn tay ôm lấy đầu cự lang, trong ánh mắt đang trừng thật to của nó, Niên Thần Dực hôn lên lớp lông tơ bên miệng cự lang một cái, sau đó lại hôn lên miệng cự lang, quả nhiên cậu rất thích cự lang, bất luận là xúc cảm từ tông mao hay diện mạo, tất cả đều phù hợp với sở thích của bác sĩ thú y.
“Biến về hình người đi.” Niên Thần Dực buông cổ cự lang, nhưng cự lang lần này không hoàn thành mệnh lệnh rất nhanh, bởi vì cơ thể khổng lồ hoàn toàn cứng ngắc, Niên Thần Dực thế nhưng lại chủ động hôn anh….. chẳng lẽ thực sự giống như Lô Tạp nói, Niên Thần Dực chờ anh chủ động?
Sau một lúc lâu, cự lang mới biến trở về hình thái Ngô Dục Hành, Niên Thần Dực kéo áo đối phương, ngẩng đầu nhìn đường cong gương mặt dưới ngọn đèn mờ có chút kiên cường của anh, tựa hồ cho dù là hình người, cậu cũng không cảm thấy chán ghét……
Ma xui quỷ khiến, Niên Thần Dực hôn lên môi Ngô Dục Hành, hết thảy cứ tự nhiên như vậy, không khó như trong tưởng tượng, cũng không phải không thể tiếp nhận như cậu nghĩ, hơn nữa…..
“Cơ thể của anh lại cứng ngắc rồi.” Niên Thần Dực dừng nụ hôn, thân là bác sĩ thú y cậu rất nhanh phát hiện khác thường trên người Ngô Dục Hành, nam nhân này…. rốt cuộc phải thành thật tới mức nào mới chịu?
“Có thể tôi cũng thực sự thích anh cũng không chừng, hôm nay tới đây là được rồi.” Niên Thần Dực nhặt áo khoác ngủ trên mặt đất lên, lúc cậu muốn quay về giường thì bị áp mạnh lên tường, một đôi tay rộng lớn vòng quanh cơ thể cậu, một nụ hôn mang theo hơi thở chiếm đoạt mãnh liệt ập tới trên môi, đầu tiên là khẽ cắn, tiếp đó là gặm cắn, từ môi đến cổ, từng chút hạ xuống, tựa như dã thú đang cắn xé.
Nhiệt độ cơ thể một khắc này chợt dâng cao, trái tim nảy lên thình thịch, Niên Thần Dực có thể cảm nhận nhiệt độ trên môi và cổ mình, cậu cũng là nam nhân, bị hôn như vậy đương nhiên sẽ có phản ứng, bất quá….. chết tiệt! Răng nanh Ngô Dục Hành sao lại sắc bén như vậy! Cậu có ảo giác mình thực sự sẽ bị cắn đứt cổ……
Niên Thần Dực điều chỉnh vị trí một chút, gian nan ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Ngô Dục Hành, đó là một đôi mắt chân chính thuộc về dã thú, đôi ngươi xám rút đi vẻ trầm ổn bình thường, chỉ còn lại dục vọng cùng tình cảm thuần thúy nhất của dã thú….. rốt cuộc cậu đã hiểu được, sở dĩ mình không thể cự tuyệt Ngô Dục Hành vì… đôi mắt này, giống như nhóm động vật vậy, trong đó vĩnh viễn là sự thật thuần túy nhất, không có lừa gạt, không có dấu diếm, trực tiếp đến mức làm người ta run rẩy, đồng thời cũng làm người ta không thể kháng cự.
Tựa như lời cậu từng nói với Mễ Duy, thế giới trong mắt động vật khác thế giới trong mắt con người, có lẽ cậu bị ánh mắt thuần túy này hấp dẫn nên cuối cùng không thể kháng cự đi vào con đường bác sĩ thú y.
“Tê–” Đau đớn bất ngờ ập tới làm Niên Thần Dực hút khí lạnh, răng nanh Ngô Dục Hành xẹt qua làn da cổ, hương vị ngọt ngào của máu tươi lan tràn trong không khí.
Động tác của Ngô Dục Hành đột ngột dừng lại, anh cứng đờ nhìn đôi môi có chút xưng đỏ cùng cần cổ đang chảy máu tươi của La Tố, dục vọng nguyên bản rút đi không còn một mảnh. Ngô Dục Hành đưa tay lên bụm mặt, âm thanh nghe có phần khàn khàn hơn bình thường: “Thật xin lỗi, tôi……”
“Không sao, nếu tôi thực sự chán ghét, tôi có một ngàn cách để đánh gục anh xuống đất.” Niên Thần Dực quay qua mở ngăn kéo tìm băng keo cá nhân dán lên vết thương.
“Tôi…… không nên thương tổn em.” Trong mắt Ngô Dục Hành vẫn tràn ngập tự trách, anh chịu giáo dục suốt 20 năm, gia quy nhà bọn họ chính là….. tuyệt đối không được thương tổn người mình yêu thương nhất.
“Tôi nói rồi, nếu tôi muốn cự tuyệt thì anh đã sớm ngã xuống rồi, tôi không yếu ớt như anh nghĩ, hơn nữa tôi để ý chuyện khác hơn.” Niên Thần Dực nhìn Ngô Dục Hành: “Anh thực là lần đầu tiên?”
Ngô Dục Hành tuy không rõ vì sao Niên Thần Dực hỏi vậy, nhưng anh vẫn trầm mặc gật gật đầu.
Hay chưa! Lần đầu tiên mà kĩ thuật cư nhiên đã tốt như vậy! Tuy hơi thô bạo một chút, cậu phải nói là không nên khinh thường bản năng của dã thú sao? Không hổ là hồn thú hình lang.
“Buổi sáng anh còn lên lớp, có muốn ngủ thêm một chốc không?” Niên Thần Dực chỉnh lại đra giường hỏi.
Ngô Dục Hành tuy đã hoàn toàn thanh tỉnh, bất quá anh nhìn giường, lại nhìn Niên Thần Dực đang trải ra, lập tức gật gật đầu, bởi vì đây là lần đầu tiên anh dùng hình người ngủ chung với Niên Thần Dực.
Niên Thần Dực không biết trong lòng Ngô Dục Hành đánh chủ ý như vậy, mới nãy hôn thế cũng tiến qua một bước xác định, vì thế cậu cũng không ngăn cản Ngô Dục Hành ngủ bên cạnh mình.
Không thể không nói giường trong kí túc xá đều rất lớn, hình lang cùng hình người của Ngô Dục Hành cũng không khác biệt quá lớn, vì thế cho dù ngủ chung giường Niên Thần Dực cũng không cảm thấy quá chật chội.
Lúc xoay người, Niên Thần Dực cảm thấy nắm tay của Ngô Dục Hành đặt bên thắt lưng mình, bởi vì Ngô Dục Hành không hề tiến thêm bước nào, có thể là muốn dùng tay thay cho cái đuôi áp lên bụng cậu nên Niên Thần Dực cũng ngầm đồng ý.
Có thể vì bên người có nhiệt độ làm người ta an tâm, Niên Thần Dực rất nhanh lại say ngủ, lúc tỉnh lại Ngô Dục Hành đã không còn trong phòng. Bất quá Niên Thần Dực nhận được tin nhắn từ Ngô Dục Hành, bởi vì sáng nay có chương trình học sớm, Ngô Dục Hành không muốn đánh thức cậu nên rời đi trước.
“……” Niên Thần Dực nhìn chằm chằm tin nhắn ngây ngốc một lát, sau đó cho ra tổng kết, số lượng từ tăng hơn trước kia. Thế thói quen nhắn tin ngắn gọn từ đó tới giờ của Ngô Dục Hành không phải vì tính cách buồn tao, mà vì….. xấu hổ?
Niên Thần Dực bị ý nghĩ này làm cả kinh, bất quá nói lại thì từ lúc nào cậu lại bắt đầu suy nghĩ tới những chuyện nhàm chán này? Trả lời tin nhắn xong, Niên Thần Dực nói với bọn Hải Nhân Tư vài câu rồi cũng ra cửa đi học. Lúc đi tới bể phun nước, cậu ngoài ý muốn bị một người ngăn cản.
“Thật xin lỗi đã quấy rầy, cậu còn nhớ mình không?” Bạch Đặc mặc một cái áo khoác đen có hình đầu lâu trắng, bên trong là áo sơ mi, quần lửng giản dị, một đôi vớ trắng đen và đôi giày đen thiệt to.
Bất quá điều làm Niên Thần Dực để ý không phải cách ăn mặc của Bạch Đặc, mà mục đích đối phương cản mình là gì, chẳng lẽ có liên quan tới Niên Lộ? Bạch Đặc dường như nhìn được nghi hoặc của cậu, có chút ngượng ngùng nói: “Thật sự xin lỗi, chuyện này mình chỉ có thể tìm cậu thương lượng, bởi vì cậu là anh trai Niên Lộ.”
Niên Thần Dực nghe vậy nhíu mày: “Sao không tìm Niên Địch? So với tôi, không phải anh cả càng đáng tin hơn sao?”
“Ân…… này có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là mình không quen anh ấy, hơn nữa nghe đồn Niên Địch là người máy vô huyết vô lệ, mình sợ nói chuyện này cho ảnh nghe thì không tốt lắm.” Bạch Đặc cười cười với Niên Thần Dực: “Tuy cũng có ánh mắt đỏ như Tu Lôi, nhưng ánh mắt Bạch Đặc không làm người ta có cảm giác quỷ dị cùng nguy hiểm, mà là một màu đỏ tràn ngập sức sống.
“Nói ở đây à?” Tuy Niên Thần Dực không hoàn toàn tin tưởng lời Bạch Đặc, nhưng thời điểm này chỉ có thể nghe xong chuyện của đối phương rồi tính tiếp.
“Tiệm cà phê trước mặt được không?” Bạch Đặc chỉ lên phía trước, Niên Thần Dực từ chối cho ý kiến. Đến quán cà phê xong, La Tố gửi một tin nhắn xin phép cho Uy Nặc.
“Kì thật…. sự việc thế này……” Bạch Đặc tuy lúc bắt đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa nói ra hết những gì mình biết.
“Cái gì? Cậu nói là…. Niên Lộ có thai?” Niên Thần Dực tuy cũng giả thiết những chuyện có thể nghe, nhưng lúc nghe được đáp án này vẫn hoảng hốt một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip