“Chỉ là có thể thôi, mình cũng không xác định.” Bạch Đặc dùng muỗng nhỏ quấy cà phê nói: “Thời gian trước, đám bằng hữu tụi mình cảm thấy cậu ta có chút khác thường, bất quá tụi mình hỏi cỡ nào, Niên Lộ cũng không chịu nói, ngay cả Hưu Tư ra mặt cũng không được. Hẳn là cậu biết Hưu Tư đúng không? Cậu ấy là bạn cùng phòng với Niên Lộ, cũng là bạn thân nhất.”
“Vốn Niên Lộ không chịu nói thì tụi mình cũng không cố truy hỏi, dù sao cũng là chuyện riêng, nếu cậu ta muốn nói tự nhiên sẽ nói. Chính là càng ngày, Niên Lộ càng không thích hợp, cứ đi sớm về muộn, bởi vì Hưu Tư chung chức nghiệm nên tụi mình đều biết Niên Lộ căn bản không đi học.”
“Tất cả mọi người đều thực lo lắng nên truy hỏi Niên Lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là cậu ta không những không trả lời, còn cáu kỉnh cãi nhau một trận, tụi mình không dám hỏi nhiều nữa. Sau đó có một lần Hưu Tư thấy Niên Lộ đi chung với một nam nhân xa lạ, lúc đó Hưu Tư cũng không nghĩ nhiều, nếu gặp thì cứ tới chào hỏi một chút, kết quả Niên Lộ giả bộ không quen biết làm Hưu Tư cảm thấy kì quái.”
“Sau đó Hưu Tư kể chuyện này cho tụi mình nghe, tụi mình qua hỏi Niên Lộ nam nhân kia rốt cuộc là ai, nhưng Niên Lộ vẫn không chịu nói. Mà Hưu Tư ngày đó cũng thông minh, cậu ta lén chụp được hình của nam nhân đó. Thông qua ảnh chụp, chúng ta rốt cuộc tra được thân phận của người này.” Bạch Đặc nói tới đây, ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe lén xong mới nhỏ giọng nói: “Cậu biết người kia là ai không? Là một thành viên trong ban giám đốc trường chúng ta, nghe nói trong quân bộ cùng chính trị đều có hậu thuẫn rất lớn, quan trọng nhất là người này đã kết hôn rồi! Người này là bầu bạn của lão sư hệ chữa trị của trường chúng ta, tên là An Khải Tư.”
“Phốc —— khụ khụ —— Niên Thần Dực vốn nghe chuyện Niên Lộ mang thai đã đủ chấn kinh rồi, bây giờ nghe thấy tên An Khải Tư, suýt chút nữa đã phun hết cà phê trong miệng lên mặt Bạch Đặc.
“Anh trai Niên Lộ, mình có thể lí giải tâm tình của cậu, bất quá cậu phải bình tĩnh một chút!” Bạch Đặc thấy Niên Thần Dực bị sặc, có chút lo lắng nói.
“Không, tôi không sao, cậu nói tiếp đi.” Niên Thần Dực ngừng ho khan, khôi phục lại biểu tình như cũ.
“Thật không có việc gì chứ?” Bạch Đặc tuy vẫn lo lắng, bất quá đã nói tới mức này thì cậu chỉ có thể nói tiếp:”Tụi mình lúc tra được thân phận đối phương thì ngã bài với Niên Lộ, không để cậu ta tiếp tục hãm sâu vào, kết quả Niên Lộ giống như phát điên mà rít gào lên, còn bảo tụi mình đừng xía vào chuyện này, tóm lại lần đó đã cải ầm ĩ một trận.”
“Bởi vì không có cách nào thuyết phục Niên Lộ, nên tụi mình định ra tay từ người kia, bất quá dù sao anh ta cũng là thành viên trong ban giám đốc, địa vị rất cao, tụi mình căn bản không gặp được. Rơi vào đường cùng, tụi mình định đem chuyện này nói cho người nhà Niên Lộ, tuy Niên Lộ biết sẽ rất tức giận, nhưng vẫn tốt hơn cứ để cậu ấy cứ lún sâu vào, chính là ngay lúc tụi mình định làm vậy thì……”
“Niên Lộ biến mất?” Niên Thần Dực phỏng đoán.
Bạch Đặc gật đầu: “Trước kì nghỉ cậu ấy đã biến mất, không tời trường nữa. Tụi mình nghĩ cậu ấy muốn giải buồn, một thời gian nữa sẽ quay lại, huống chi gần đây lại xảy ra vụ Kì Lân và Thao Thiết, mọi người đều thấy rất buồn bực. Nhưng đã lâu như vậy mà cậu ấy vẫn chưa tới trường, vì thế tụi mình thực lo lắng……”
Niên Thần Dực im lặng tập trung suy nghĩ, cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng chuyện Bạch Đặc kể, bởi vì trong đó có rất nhiều điểm không minh bạch. Cậu để ý nhất chính là vì sao Bạch Đặc lại tới tìm mình, nếu Bạch Đặc thật sự là bằng hữu của Niên Lộ, như vậy chắc chắn phải biến quan hệ của cậu và Niên Lộ rất kém. Hơn nữa theo tin tức của Bạch Đặc cung cấp thì Hưu Tư mới là bạn thân của Niên Lộ, nếu vậy vì sao người tới tìm cậu không phải Hưu Tư mà là Bạch Đặc?
Điểm hoài nghi có rất nhiều, bất quá Niên Thần Dực cũng không cho rằng Bạch Đặc hoàn toàn nói dối, ít nhất là nhân vật trong ban giám đốc kia.
“Vì sao cậu cảm thấy Niên Lộ vì mang thai mới trốn đi?” La Tố hỏi.
“Vốn mình cũng không nghĩ tới mặc đó, bất quá gần đây mình mới nhớ ra một việc.” Bạch Đặc khẽ thở dài nói: “Lúc Niên Lộ cãi nhau với tụi mình từng rống lên một câu, cậu ta nói nếu cậu ta có thể sinh đứa nhỏ thì nó đại biểu hồn thú trong cơ thể cậu ta vẫn còn tồn tại! Vì thế tôi mới nghĩ là vì mang thai, xấu hổ nên mới trốn đi.”
“…..” Niên Thần Dực nhíu mày, cậu thực sự không nghĩ tới phương diện này. Niên Lộ rống như vậy thấy thế nào cũng là muốn chứng minh mình không mất đi hồn thú, mà nguyên nhân làm cậu ta sợ hãi đến vậy chỉ có……
“Các cậu cảm thấy Niên Lộ bắt đầu khác thường từ lúc nào?” Niên Thần Dực tiếp tục hỏi.
“Cũng một đoạn thời gian rồi, Hưu Tư nói có một ngày Niên Lộ về kí túc xá thì tâm tình rất tệ, chẳng những sắc mặt trắng bệt còn đổ mồ hôi lạnh. Bất quá ngày đó có Lô Tạp tiền bối tới tìm Niên Lộ, Hưu Tư nghĩ hai người này đang yêu đương, vì cãi nhau nên Niên Lộ mới bực bội, vì thế liền để lại không gian riêng cho họ. Sau đó Lô Tạp tiền bối còn tới vài lần nữa, bất quá mỗi lần tới đều thích trêu chọc bằng hữu của Niên Lộ, nhưng Niên Lộ không hề tức giận chút nào, vì thế tụi mình mới biết bọn họ không phải loại quan hệ đó.”
“Sau đó Lô Tạp tiền bối không tới nữa, nhưng tình huống của Niên Lộ thì ngày càng tệ, cứ làm cho người ta có cảm giác cậu ấy đang sợ điều gì đó. Bây giờ nghĩ lại thì có phải Niên Lộ đã mang thai của nam nhân kia, nhưng người đó vì danh dự nên không cho cậu ấy sinh hạ đứa nhỏ, vì thế Niên Lộ mới trốn đi?” Bạch Đặc càng nói càng lo lắng, lông mày cũng sắp nhíu thành hình chữ ‘川’.
Niên Thần Dực so với Bạch Đặc cũng không khá hơn là bao, bất quá chuyện cậu lo lắng khác với Bạch Đặc. Thời điểm Niên Lộ khác thường trùng khớp với thời gian cậu dùng ảo giác giáo huấn lần đó, kết hợp với câu nói Niên Lộ vô tình hét ra với nhóm Bạch Đặc, Niên Thần Dực cơ hồ có thể xác định….. Niên Lộ rất có thể vì chuyện lần đó mà sinh ra bóng ma tâm lí, nói cách khác là Niên Lộ luôn hoài nghi hồn thú trong cơ thể mình có tồn tại hay không.
Hồn thú biến thân cần lực tập trung rất cao độ, Niên Lộ càng lo được lo mất thì tỉ lệ thành công càng thấp. Niên Thần Dực không ngờ Niên Lộ luôn kiêu căng lại yếu ớt như vậy. Chuyện này cậu cũng có trách nhiệm, cậu vốn chỉ muốn Niên Lộ đừng kiếm mình gây chuyện nữa, nhưng sự tình lại diễn biến tới cục diện này, mặc khác đột nhiên xuất hiện nam nhân làm trong ban giám đốc cũng làm cậu thực để ý, trên người Niên Lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì……?
“Chuyện này tôi đã biết, cám ơn cậu, tôi sẽ thương lượng với người nhà.” Niên Thần Dực gọi bồi bàn thanh đoán, thuận tiện tính luôn phần Bạch Đặc, dù sao người ta cũng cố ý kể cho cậu nghe chuyện đứa em.
“Niên Lộ không ở nhà sao?” Bạch Đặc cũng là người thông minh, Niên Thần Dực nói mù mờ như vậy, chắc chắn cậu cũng không rõ tin tức Niên Lộ.
“Thật xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói cụ thể với cậu, tóm lại hôm nay thực sự cám ơn.” Niên Thần Dực không muốn nói nhiều, với tình huống hiện tại, càng nói nhiều thì càng dễ lộ ra dấu vết.
“Ân, mình cũng hiểu được.” Bạch Đặc có chút uể oải, bất quá trước khi đi còn nói thêm: “Nếu Niên Lộ có tin tức, cậu có thể liên lạc với mình không? Dù không được gặp cậu ta cũng không sao, mình chỉ muốn biết cậu ta có ổn không thôi.”
Niên Thần Dực nhìn chằm chằm Bạch Đặc một lát, Bạch Đặc có thể xem là quá quan tâm, nếu cậu ta là giống đực, cậu sẽ nghĩ rằng người này thích Niên Lộ.
“Hảo.” La Tố đáp ứng.
“Cám ơn cậu, anh trai Niên Lộ.” Bạch Đặc nghe vậy, nét mặt lại mỉm cười sáng lạn. Cậu ta vốn có diện mạo đáng yêu, cười lên thì đánh tan mọi phiền muộn.
Tạm biệt Bạch Đặc xong, Niên Thần Dực bắt đầu suy nghĩ lại sự việc từ đầu đến cuối, nếu thực sự chuyện lúc trước làm Niên Lộ biến thành như vậy thì cậu không thể không quản chuyện này. Tuy cậu không có bao nhiêu hảo cảm với Niên Lộ, bất quá tốt xấu gì cậu cũng chiếm lấy cơ thể này, ít nhất cũng phải có trách nhiệm với gia đình này.
Bởi vì đã xin phép nên Niên Thần Dực cũng không về chỗ Uy Nặc học, cậu gửi một tin nhắn cho Niên Địch, tuy cậu có thể một mình xử lí chuyện này, bất quá bàn bạc với Niên Địch một chút thì tốt hơn. Hơn nữa chuyện Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư dấu diếm làm cậu cũng có chút để ý. Dựa theo cách nói của Bạch Đặc thì cậu ta chưa đem chuyện này nói cho bọn Mễ Duy, vì thế theo lí thuyết thì Mễ Duy hẳn không biết chuyện này mới đúng, hay Niên Lộ đã nói chuyện với Mễ Duy?
Niên Địch trả lời rất nhanh, bất quá bởi vì không thể ra ngoài bây giờ nên hẹn Niên Thần Dực gặp mặt lúc 3h chiều nay. Niên Thần Dực nhận được tin nhắn, thừa dịp ban ngày tới tổng bộ quân bộ đang giam giữ Ôn Tư Đặc. Dựa vào thân phận đặc biệt của Kì Lân, người của quân bộ rất nhanh đồng ý, bất quá vẫn phái rất nhiều người đi theo Niên Thần Dực, nói dễ nghe là bảo vệ, nhưng khó nghe chính là giám thị.
Niên Thần Dực cũng không để ý việc này, bởi vì trên đỉnh đầu cậu có huyễn nhãn thú. Người của quân bộ cũng biết ảo thuật của cậu rất mạnh, chính là ảo ảnh rất khó phá, máy móc thì không thể dùng được rồi, chỉ có những quân nhân có tinh thần siêu mạnh mới chống đỡ nổi, nhưng đáng tiếc người quân bộ điều tới đều là quân nhân chuyên về sức mạnh, trị số tinh thần không cao. Quân bộ phái nhiều bảo vệ như vậy cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nếu có trường hợp ngoài ý muốn thì có thể lập tức phản ứng.
Nơi giam giữ Ôn Tư Đặc là phòng giam nghiêm mật cấp S của tổng bộ quân đội, phòng giam cấp S chủ yếu giam giữ những nhân vật khó giải quyết, có độ nguy hiểm mạnh, còn lại là thành phần có lực ảnh hưởng lớn như Ôn Tư Đặc. Bất quá bởi vì một người một gian nên cũng không lo các phạm nhân có liên hệ với nhau.
“Thật có lỗi, thưa cậu, cậu có thể chờ một lát không?” Thiếu tướng quân đội nhận được báo cáo từ cấp dưới, lập tức tới bên người Niên Thần Dực nói.
“Sao vậy?” Niên Thần Dực hơi nhíu mày, quân bộ hẳn không phải tới tận lúc này mới hối hận vì cho cậu gặp Ôn Tư Đặc mới đúng.
“Này……” Thiếu tướng ấp úng nửa ngày, rốt cuộc cũng nói sự thật, hóa ra Ôn Tư Đặc đang có người thăm tù, mà người này lại chính là Tu Lôi.
“Vì suy nghĩ cho an toàn của cậu, có thể chờ một lát không?” Thiếu tướng cung kính hỏi.
“Có thể xem màn hình giám thị không?” Niên Thần Dực cũng không muốn chạm mặt Tu Lôi, hôm nay mục đích cậu tới đây cũng không phải tới xem Ôn Tư Đặc, bất quá chuyện Tu Lôi tiếp xúc với Ôn Tư Đặc ít nhiều cũng làm cậu để ý.
“Đương nhiên có thể.” Thiếu tướng chỉ cần Niên Thần Dực không chạm mặt Tu Lôi đã cám ơn trời đất rồi, xem màn hình giám thị cũng có thể xem là chút lòng thành của bọn họ.
Bên trong màn hình giám thị, Niên Thần Dực cũng không làm gì Ôn Tư Đặc, chỉ là thuần túy nói chuyện mà thôi. Có lẽ ảo giác hay sao mà Niên Thần Dực cảm thấy không khí giữa hai người này có chút cổ quái. Nói trắng ra là Tu Lôi đang vui vẻ quấy rầy Ôn Tư Đặc nhưng Ôn Tư Đặc không thèm phản ứng.
Biểu hiện của Tu Lôi cũng không kì quái, mấu chốt chính là Ôn Tư Đặc, anh ta rất hiếm khi bày ra sắc mặt lạnh nhạt trước mặt người khác, cho dù là người mình không thích đi nữa, Ôn Tư Đặc bình thường luôn mỉm cười, tuy nụ cười đó nhiệt tình cỡ nào thì đừng bàn tới. Người không biết sẽ nói nụ cười của anh rất ôn hòa, nhưng kì thực đó chỉ là biểu hiện giả dối.
Một lát sau, Tu Lôi li khai. Thiếu tướng cùng xem màn hình giám thị với Niên Thần Dực thấy vậy, lập tức hỏi: “Cậu có muốn qua đó bây giờ không?”
“Không cần.” Niên Thần Dực dùng lực tinh thần kết nối với hai huyễn nhãn thú bên người, để chúng nó ẩn thân tiến vào nhà tù của Ôn Tư Đặc. Bất quá bởi vì lồng phòng hộ nên nó không thể bay tới bên người Ôn Tư Đặc, nhưng như vậy đối với Niên Thần Dực cũng đủ rồi.
“Cậu không vào sao?” Thiếu tướng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ Niên Thần Dực đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy.
“Ân, đột nhiên nhớ ra có việc.” Niên Thần Dực không tới gặp Ôn Tư Đặc có 2 lí do, một là cậu hi vọng lần sau bọn họ gặp mặt chính là dưới ánh mặt trời, hai là giảm bớt hiềm nghi, hôm nay mục đích cậu tới chỉ là đưa huyễn nhãn thú tới bên người Ôn Tư Đặc mà thôi.
“Nếu đã vậy, tôi đưa cậu ra ngoài.” Thiếu tướng ân cần nói.
“Không cần.” Niên Thần Dực vừa dùng lực tinh thần kết nối với huyễn nhãn thú, vừa đi ra cửa. Niên Thần Dực lưu lại một tin tức đơn giản cho Ôn Tư Đặc, chính là dùng ảo giác nói với anh cho dù thực sự phải giao hợp với người khác cũng không cần lo lắng, huyễn nhãn thú sẽ tận lực giúp đỡ anh.
Mặc dù không có lực tinh thần của Niên Thần Dực, phạm vi năng lực của huyễn nhãn thú bị giảm xuống, nhưng đây không phải huyễn nhãn thú cấp 1, mà là đã tiến hóa liên tục 2 cấp, bản thân nó có thực lực không tầm thường, cả hai con liên hợp dùng ảo giác quấy nhiễu một hai người là không thành vấn đề.
Thiếu tướng nhiệt tình bị lơ thì có chút xấu hổ, anh cũng không muốn, nhưng phụ thân cứ bảo anh phải cố lưu lại ấn tượng tốt với người này, nếu có thể thì cứ rinh người ta về nhà là tốt nhất. Chính là anh quan sát thật lâu cũng thấy người này chỉ là một giống đực bình thường mà thôi, anh không hiểu phụ thân rốt cuộc phát điên cái gì nữa, chắc người này có bối cảnh rất hùng hậu.
“Đúng rồi, người xin đăng kí dự tuyển chỗ Ôn Tư Đặc rất nhiều phải không?” Niên Thần Dực đột nhiên hỏi.
Thiếu tướng có chút sửng sốt, sau đó mới chậm rãi đáp: “Điều kiện hạn chế của quân đội rất nghiêm khắc, bất quá vẫn có rất nhiều người đăng kí.”
Thiếu tướng trả lời thực hàm súc, anh cũng không nói có rất nhiều quân nhân cùng lão đại trong giới chính trị cũng đăng kí, đám người này đều có con cả rồi, mà không chỉ là một đứa. Bọn họ đăng kí mục đích không phải muốn có thêm con, mà chỉ yếu là vì Ôn Tư Đặc. Ai bảo Ôn Tư Đặc là thần tượng của cả liên minh cơ chứ? Phải biết giống đực của cả liên minh này, số người chưa từng ảo tưởng một lần có được Ôn Tư Đặc căn bản không có bao nhiêu, nếu không phải cấp bậc của anh không đủ thì anh nhất định cũng chạy đi đăng kí.
“Tu Lôi cũng báo danh?” Niên Thần Dực hỏi tiếp.
“Sao cậu biết được?” Thiếu tướng kinh ngạc không thôi. Phải biết trên màn hình giám thị khi nãy, Tu Lôi cùng Ôn Tư Đặc căn bản không nói tới chuyện này.
Niên Thần Dực không trả lời, cậu chỉ gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó liền rời khỏi tổng bộ quân đội. Điều này làm vị thiếu tướng kia giật mình, này, này rốt cuộc là ai a?
Niên Thần Dực về lại trường vừa lúc là giữa trưa, vì hẹn nói chuyện với Niên Địch vào buổi chiều nên Niên Thần Dực đáp ứng dùng cơm trưa với Ngô Dục Hành.
Có thể vì đêm qua mới phát sinh vụ ‘cắn người’, nên hôm nay Ngô Dục Hành so với bình thường còn trầm mặc hơn. Trước hôm qua, Niên Thần Dực luôn nghĩ Ngô Dục Hành trầm mặc vì tính cách anh vốn vậy, nhưng bây giờ cậu trực tiếp cho là nam nhân buồn tao kia đang thẹn thùng, tuy từ gương mặt kiên nghị kia chẳng nhìn ra được gì.
Ngô Dục Hành tuy trầm mặc, bất quá trải qua chuyện ngày hôm qua, anh đối với Niên Thần Dực lại càng nói gì nghe đó. Niên Thần Dực thực hoài nghi, cho dù bây giờ cậu bảo Ngô Dục Hành cạo đầu bóng lưỡng chắc anh cũng nghe theo quá. Tuy Niên Thần Dực thực sự rất muốn xem cự lang không lông, nhưng dựa vào chút lương tâm cuối cùng cậu cũng kiềm lại được.
Dùng cơm xong, Ngô Dục Hành đưa tấm huân chương vinh quang trước kia Niên Thần Dực trả lại cho mình, một lần nữa tặng cho Niên Thần Dực. Niên Thần Dực nhớ rõ tấm huân chương này không khác gì tín vật đính ước, cậu vốn không định thu, bất quá dưới ánh nhìn chăm chú của đôi ngươi xám kia, cậu vẫn nhận lấy.
“Này có thể xem là bồi tội ngày hôm qua à?” Niên Thần Dực có chút buồn cười hỏi.
Ngô Dục Hành nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu.
“……” Cư nhiên thực sự bị cậu nói trúng rồi, nam nhân này phải nghiêm túc tới mức độ nào mới chịu a?
Nếu đã xác định được tình cảm của mình, Niên Thần Dực cũng không làm kiêu, mỉm cười nói: “Tôi rất thích, cám ơn.”
“Nhà tôi còn huân chương khác nữa, ngay mai tôi tặng cho em.” Ngô Dục Hành tựa như một con lang ngửi được mục tiêu, lập tức nói.
La Tố lúc này quả thực ngay cả sức lực để phun tào cũng không còn, thái độ phục vụ tận tụy như trung khuyển này là sao? Còn nữa, đây rõ ràng là nam nhân to lớn dũng mãnh mà, sao tự nhiên trước mặt cậu lại lang cách hóa thế này?
“Không cần, tôi có tấm này là đủ rồi.” Niên Thần Dực không thể không cự tuyệt, nếu không rất có thể ngày mai nam nhân này sẽ mang tới một đống huân chương cho cậu.
Ngô Dục Hành lại trầm mặc, Niên Thần Dực cảm giác mình không chịu nhận số huân chương đó thì cứ như là làm ra tội ác tày trời vậy.
Bởi vì Ngô Dục Hành buổi chiều có tiết học nên Niên Thần Dực tiễn anh ra nhà ăn. Trước khi đi, Ngô Dục Hành cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Niên Thần Dực. Niên Thần Dực không cự tuyệt, cũng hôn lại anh một cái, bất quá chỉ là hôn lướt mà thôi. Kết quả hôn xong, Niên Thần Dực phát hiện cơ thể Ngô Dục Hành lại cứng ngắc.
Niên Thần Dực bắt đầu tự hỏi, vì sao mỗi lần Ngô Dục Hành chủ động hôn cậu thì rất bình thường, nhưng đến phiên cậu chủ động thì anh cứ cứng ngắc như vậy, chẳng lẽ biểu hiện của cậu rất kì quái?
Ngô Dục Hành được Niên Thần Dực hôn xong, có chút choáng váng rời khỏi nhà ăn. Trên đường đi, anh không cẩn thận va đầu vào tường. Bởi vì âm thanh quá mức ‘thảm thiết’ nên người xung quanh đều quay đầu lại nhìn Ngô Dục Hành.
Dáng người cao lớn mặc quân trang, cộng thêm ngũ quan nghiêm túc làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, này, này không phải là Ngô Dục Hành đại nhân sao? Bọn họ hoa mắt à? Ngô Dục Hành đại nhân cư nhiên đang đi đường lại tông đầu vào tường? Rốt cuộc là tình huống gì đây?
Ngô Dục Hành hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người xung quanh, trầm mặc tiếp tục đi về phía phòng học.
Thế giới này có một loại tâm tình, tên nó là…… thụ sủng nhược kinh, đây chính là tâm tình thực sự của Ngô Dục Hành lúc này.
Bên trong ngục giam cấp S, Ôn Tư Đặc nhìn thấy tin tức Niên Thần Dực lưu lại cho mình, có chút bất đắc dĩ mỉm cười: “Cứ ở trong này mãi, hại tôi không thể sử dụng năng lực tiên đoán.”
“Thần Dực……” Ôn Tư Đặc siết mặt dây chuyền trong tay, cảm giác bất an đến sâu từ tận linh hồn này là sao? Nếu có thể tiên tri…… thật không ngờ không thể tiên đoán tương lai đối với anh lại là chuyện đáng sợ thế này……..
Còn chuyện Thao Thiết Tu Lôi nói với anh nữa, anh phải tìm thời gian nói cho Niên Thần Dực, ngu ngốc thật, hôm nay sao lại không vào thăm anh chứ? Chẳng lẽ đây thực sự là vận mệnh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip