CHƯƠNG 77

Niên Thần Dực tạm biệt Ngô Dục Hành xong, thấy thời gian vẫn còn sớm nên đi rừng nhân tạo một chuyến. Uy Nặc đang giảng bài cho Tạp Kì Ân, bởi vì cả hai đều trong rừng nhân tạo nên lúc Niên Thần Dực tiến vào phòng thí nghiệm không có một bóng người.

Bất quá thân Uy Nặc là lão dư của hệ dưỡng khế ước thú, rất nhanh đã thông qua màn hình ánh sáng nhận được tin tức có người tiến vào phòng thí nghiệm. Từ thiết bị giám sát phát hiện người đến là Niên Thần Dực, Uy Nặc chỉ trêu chọc vài câu chứ không nói gì nhiều.

Niên Thần Dực từ rừng nhân tạo lại mang hai huyễn nhãn thú ra ngoài, đương nhiên là mang ra trong quá trình tạo ảo giác, từ bên ngoài nhìn vào thì Niên Thần Dực chỉ dạo một vòng trong rừng nhân tạo mà thôi.

Gần tới 3 giờ, Niên Thần Dực xin phép trở về, vì cậu vốn đã xin nghỉ phép hôm nay nên Uy Nặc cũng không ý kiến gì, bất quá trước lúc Niên Thần Dực đi, Uy Nặc vẫn tựa tiếu phi tiếu nói một câu: “Tôi cảm thấy thân là lão sư, uy nghiêm của tôi đã bị khiêu khích nghiêm trọng a.”

Niên Thần Dực không để ý tới Uy Nặc, bởi vì cậu biết Uy Nặc cũng không thực sự tức giận, nhưng Tạp Kì Ân thấy thái độ lạnh nhạt của Niên Thần Dực có chút bất mãn, trước khi Niên Thần Dực đi, Tạp Kì Ân còn trừng mắt lườm Niên Thần Dực vài lần.

Phòng thí nghiệm cách nhà ăn rất gần, đi bộ chừng 5p là tới. Lúc Niên Thần Dực tiến vào ghế lô, Niên Địch đã chờ sẵn ở đó. Niên Địch vẫn bộ dáng cũ, trên mặt không có biểu tình gì, thấy Niên Thần Dực anh chỉ thản nhiên gật gật đầu, giống như trước mặt chỉ là một người xa lạ nào đó chứ không phải em trai mình.

Niên Thần Dực ngồi xuống gọi một tách cà phê, cậu biết nói chuyện với người như Niên Địch không cần vòng vo, vì thế cậu trực tiếp nói hết tin tức biết được từ Bạch Đặc cho Niên Địch, đương nhiên Niên Thần Dực vẫn che dấu chuyện mình từng dùng ảo giác giáo huấn Niên Lộ.

Niên Địch nghe xong, biểu tình hiếm dịp động dung vài phần: “Biết thân phận của người kia không?”

“Bạch Đặc nói không rõ, bất quá tôi có bảo cậu ấy gửi ảnh chụp qua.” Niên Thần Dực mở màn hình ánh sáng, chọn hòm thư, bên trong quả nhiên có thư từ Bạch Đặc gửi tới, Niên Thần Dực nhấn nút, màn hình ánh sáng của Niên Địch rất nhanh có nhắc nhở có thư mới.

Niên Thần Dực cùng Niên Địch đồng thời mở bức thư này, nên trong không nội dung, chỉ có một bức hình. Có thế vì quá vội nên ảnh chụp cũng không rõ, bất quá ít ra cũng chụp được rõ ngũ quan của nam nhân này.

Theo ảnh chụp có thể thấy là một nam nhân từng trải khoảng 30, tóc chải chuốt cẩn thận. Niên Thần Dực chưa Niên gặp người này nên cậu nhìn về phía Ngải Địch, biểu tình trước và sau khi xem hình của anh không có gì khác biệt, dù sao muốn nắm bắt biểu hiện trên mặt Niên Địch còn khó hơn chuyện làm giống đực sinh đứa nhỏ.

“Ba ba cùng phụ thân có phải biết được chút gì không?” Niên Thần Dực không hỏi thân phận của người trong hình, bởi vì chuyện này cứ hỏi thẳng Bạch Đặc là được, cho dù không hỏi, chỉ dự vào thân phận bầu bạn của An Khải Tư cũng rất dễ tra ra. Hiện tại vấn đề cậu để ý nhất là giọng điệu mập mờ của Mễ Duy khi nhắc tới Niên Lộ, Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư nhất định biết gì đó, thậm chí có thể ngay cả Niên Địch cũng biết, chỉ có cậu không hay biết gì.

Niên Địch hiếm có dịp nhíu mày: “Cậu không cần nhúng tay vào chuyện này, tôi sẽ xử lý.”

Niên Thần Dực không phải Niên Thần Dực trước kia, lí do thoái thác của Niên Địch căn bản không thể lừa cậu. Niên Thần Dực nhấp một ngụm cà phê nói: “Tôi nghĩ người nhà cần thành khẩn với nhau.”

Niên Địch trầm mặc không nói, Niên Thần Dực không buông tha, tiếp tục nói: “Niên Lộ cũng là em trai tôi, tôi có quyền biết sự thật.”

Niên Địch rốt cục mở miệng: “Sự tình không đơn giản như cậu nghĩ.”

“Vì thế thời điểm này không phải chúng ta càng phải thống nhất sao?” Niên Thần Dực đặt tách cà phê xuống, nhìn thẳng ánh mắt Niên Địch: “Nói cho tôi biết sự thật, anh cả.”

Niên Địch cứ như lần đầu tiên nhận thức đứa em này, anh dùng âm thanh không chút phập phồng nói: “Cậu thay đổi.”

“Con người luôn biến hóa.” Niên Thần Dực đáp. Nếu lúc mới tới đây bị Niên Địch hoài nghi, có lẽ cậu còn khẩn trương, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bất đồng.

Niên Địch lại lâm vào trầm mặc, tựa hồ anh đang tự hỏi xem có nên nói sự tình cho Niên Thần Dực hay không. Có thể biểu hiện của Niên Thần Dực lúc này và khi bé làm Niên Địch có chút đổi mới, vì thế anh cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp mở miệng nói: “Niên Lộ không có mang thai.”

“Anh cả cùng phụ thân đều biết Niên Lộ bây giờ ở đâu?” Niên Thần Dực rất nhanh nắm bắt được vấn đề mấu chốt nhất.

“Đúng vậy.” Niên Địch không chút biến đổi nói tiếp: “Tinh thần nó không ổn, vốn tôi cùng phụ thân muốn nói chuyện này cho cậu, nhưng Niên Lộ không muốn gặp cậu, vì thế sau khi thương lượng chúng ta mới quyết định tạm thời giữ bí mật với cậu.”

Niên Lộ không muốn gặp cậu cũng không kỳ quái, nhưng mà….. Niên Thần Dực càng nghe Niên Địch giải thích thì nghi vấn càng tăng: “Nếu không mang thai, vì sao phải trốn đi?”

“Không phải trốn, mà là tôi và phụ thân bắt nó vào trung tâm điều dưỡng.” Niên Địch nói những lời này làm Niên Thần Dực hoàn toàn giật mình.

“Nó…… làm sao vậy?” Niên Thần Dực không xác định hỏi.

“Nó bị chứng vọng tưởng nghiêm trọng, rõ ràng không mang thai nhưng cứ khăng khăng là mình có. Tôi và phụ thân cho rằng nó bị kích thích rất nghiêm trọng nên mới biến thành như vậy. Trước mắt đang tiến hành điều tra nguyên nhân, chỉ có tìm ra ngọn nguồn mới chữa khỏi chứng bệnh tinh thần này, manh mối hôm nay cậu cung cấp rất có thể sẽ mang tới trợ giúp rất lớn.”

“……” Lúc này đến phiên Niên Thần Dực trầm mặc, cậu biết Niên Lộ biến thành như vậy không thoát khỏi quan hệ với mình, nhưng trong ấn tượng của cậu, Niên Lộ hẳn không phải một người chỉ vì chút chuyện này mà hỏng mất như vậy, vì thế mấu chốt chính là nam nhân trong hình này sao?

Niên Địch thấy Niên Thần Dực trầm mặc, dùng âm thanh không chút phập phồng nói: “Cậu không cần nhúng tay vào chuyện này, tôi và phụ thân sẽ xử lí. Cậu tiếp cận Pháp Phi Tư chỉ làm ông ta cảnh giác thôi.”

Pháp Phi Tư? Là tên của người trong ảnh sao? Niên Thần Dực nhớ kĩ tên này, sau đó chuyển đề tài. Niên Địch vì còn bận việc nên li khai trước, bất quá trước khi đi, anh lại dùng ngữ điệu máy móc dặn dò Niên Thần Dực một lần nữa, bảo cậu đừng nhúng tay vào.

Niên Thần Dực không đáp ứng cũng không cự tuyệt, có thể vì thái độ của cậu rất ngoan nên Niên Địch có ảo giác cậu đã đáp ứng.

Trở về kí túc xá, Niên Thần Dực quyết định tra xét Pháp Phi Tư một chút. Pháp Phi Tư quả thực là một nam nhân rất giỏi, tuy cũng dựa vào bối cảnh gia đình mới có thể ngồi vào vị trí này, nhưng không thể nghi ngờ người này cũng không phải một quan lớn bình thường, cũng có một bụng tri thức. Điểm đáng tiếc duy nhất của Pháp Phi Tư là hồn thú không mạnh, thậm chí còn không bằng một vài khế thú, vì thế lúc Pháp Phi Tư lên làm giám sát viên học viện Thú Hoàng cùng tham mưu trưởng, chuyện người này thích làm nhất chính là lôi kéo những thú nhân có sức mạnh cường đại làm việc cho mình, hơn nữa bất luận là nhân vật nguy hiểm cỡ nào, Pháp Phi Tư đều có gan dùng, bởi vì trừ bỏ quân bộ, người này còn có đệm lưng bên chính trị, gia gia Pháp Phi Tư là chủ tịch quốc hội của chính trị, quyền lực rất lớn.

Người ngoài suy đoán đủ thứ lí do Pháp Phi Tư cưới An Khải Tư, bất quá đại đa số đoán rằng Pháp Phi Tư nhìn trúng vì An Khải Tư là bác sĩ thế gia. Dựa theo cách nói trên mạng thì người như Pháp Phi Tư cái gì cũng không thiếu, điều lo lắng duy nhất là cái mạng nhỏ của mình, vì thế cưới một bác sĩ như An Khải Tư, sau lưng còn có cả gia tộc bác sĩ làm hậu thuẫn, đời này không nói tới 100 tuổi nhưng sống thọ hơn người bình thường là cái chắc.

Niên Thần Dực đóng màn hình ánh sáng, bắt đầu chỉnh lí mọi chuyện. Tuy cậu dùng ảo giác tạo thành bóng ma tâm lí cho Niên Lộ, nhưng với thói kiêu căng của Niên Lộ, hẳn là không bao lâu đã khôi phục. Giả thiết Niên Lộ gặp gỡ Pháp Phi Tư, nhưng lại phát triển quan hệ vượt quá tình hữu nghị, với tính cách của Niên Lộ nhất định sẽ bức Pháp Phi Tư ly hôn, tuyệt đối không có khả năng làm mình biến thành bộ dáng này. Hay là…. bọn họ đã đi nhầm hướng, Niên Lộ và Pháp Phi Tư tiếp xúc không phải vì tư tình, mà vì một lí do khác……

Nhưng là lí do gì mới có thể làm Niên Lộ thường xuyên tiếp xúc với Pháp Phi Tư? Hơn nữa sau quá trình tiếp xúc tinh thần còn hỏng mất? Pháp Phi Tư nhất định đã làm gì đó, mà nếu bọn họ không phải loại quan hệ này, vì sao Pháp Phi Tư phải làm chuyện không có kết quả tốt như vậy?

Mặc khác, Niên Lộ cứ nhất định nói mình mang thai, trừ bỏ sợ hãi hồn thú còn tồn tại hay không, liệu có nguyên nhân khác tạo thành áp lực cho cậu ta không?

Mấu chốt chính là lí do Niên Lộ tiếp xúc với Pháp Phi Tư, rốt cuộc hai người này vì sao lại thường xuyên gặp mặt? Chỉ cần làm rõ vấn đề này thì những vấn đề khác có thể dễ dàng giải quyết….. đến tột cùng trên người hai người này có điểm chung gì, hay là có cùng một mục đích gì đó?

Niên Thần Dực vắt hết óc suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có được đáp án, chẳng lẽ cậu thực sự đã nghĩ quá nhiều? Pháp Phi Tư chỉ là gặp gỡ bình thường thôi sao, vì không muốn phá hủy gia đình hiện tại nên muốn Niên Lộ bỏ đứa nhỏ. Niên Lộ không chịu nhưng bị Pháp Phi Tư ép buộc. Sau đó vì mất đi đứa nhỏ nên tinh thần Niên Lộ mới không ổn định như vậy? Cứ cho rằng đứa nhỏ của mình vẫn còn?

“Bạn thân, mi cậu đã sắp dính lại với nhau rồi kìa, đang nghĩ gì vậy?” Âm thanh của Hải Nhân Tư làm Niên Thần Dực lấy lại tinh thần, cậu không suy nghĩ nữa, để đầu óc thả lỏng một chút.

“Không có gì.” Niên Thần Dực nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó cậu nhận được tin nhắn từ Ngô Dục Hành, đại ý mời cậu cuối tuần tới nhà anh chơi.

Niên Thần Dực không trả lời, mà gọi điện thoại cho Ngô Dục Hành. Nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh, không biết vì sao Niên Thần Dực cảm thấy tâm tình vốn buồn bực của mình bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ngắt điện thoại không bao lâu thì chuông cửa vang lên, bởi vì Milan đứng gần cửa nhất nên nhiệm vụ vinh quang ra mở cửa rơi xuống đầu Milan.

“Ai a?” Milan mở cửa, thấy người tới thì thái độ lập tức thay đổi 180º: “Lang ca, anh tới tìm Thần Dực hả, mau vào đi!”

Niên Thần Dực vốn đang uy thực bọn Tiểu Hoàng, kết quả nghe thấy lời Milan thì hiếm có dịp cậu ngây người. Hải Nhân Tư và bọn Milan đều thực thức thời, Ngô Dục Hành vào phòng khách thì bọn họ cũng nhanh chân chạy về phòng mình, không ai dám nán lại làm bóng đèn. Đương nhiên, nhìn lén thì không thiếu được. Hải Nhân Tư phủ nhận cách nói này, cậu ta nói đây không phải là nhìn lén mà là quan minh chính đại quan tâm chuyện phát triển tình cảm của bạn cùng kí túc xá.

Ngô Dục Hành vào cửa xong, lập tức đi tới bên người Niên Thần Dực, sau đó ngồi xuống.

“Sao đột nhiên lại tới đây?” Niên Thần Dực lúc này đã uy xong bọn Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng phóng qua một bên cùng kim đản đản chơi đùa, thân là khế ước thú, tụi nó cũng biết ngăn cản chủ nhân yêu đương sẽ bị ghét bỏ. Được rồi, thực ra Tiểu Hoàng và nhóm khế ước thú đâu thông minh đến mức đó, tụi nó chỉ cảm thấy hơi thở trên người Ngô Dục Hành quá cường đại, không hữu nghị chút nào, căn cứ theo quy tắc an toàn sinh mệnh là điều quan trọng nhất nên Tiểu Hoàng kéo bọn kim đản đản chạy ra thật xa.

“Tôi đến xem em.” Ngô Dục Hành trầm giọng nói.

“Có gì đẹp mà xem? Không phải giữa trưa mới cùng nhau ăn cơm à?” Niên Thần Dực ngã người ra sau, dựa vào sô pha.

“Không phải như vậy.” Niên Thần Dực vươn tay, tựa hồ muốn choàng vai Niên Thần Dực, bất quá động tác của anh có chút do dự, Niên Thần Dực nhìn ra băn khoăn của Ngô Dục Hành nhưng cậu cũng không nói gì, có một số chuyện cậu không thể cứ chủ động mãi.

Ngô Dục Hành thấy Niên Thần Dực không có biểu hiện khó chịu, vì thế an tâm ôm Niên Thần Dực vào ngực mình.

Niên Thần Dực không phản kháng, tuy dựa vào một cơ thể cứng ngắc cũng không thoải mái lắm, bất quá Niên Thần Dực cảm thấy trong lòng mình có loại bình tĩnh trước nay chưa từng có, chẳng lẽ bên cạnh có một con đại hôi lang làm bảo vệ kiêm tay đấm nên cậu mới cảm thấy đặc biệt an tâm như vậy?

Hai người nhất thời không nói gì, tuy phòng khách có chút im lặng nhưng Niên Thần Dực cùng Ngô Dục Hành cảm thấy phương thức im lặng vượt qua thời gian này rất hợp với bọn họ, bởi vì cả hai đều không phải người nói nhiều.

Ngô Dục Hành bồi Niên Thần Dực ngồi một lát, đến khoảng gần 8h Ngô Dục Hành lại biến về hình lang cầu tắm rửa. Niên Thần Dực không thể không cảm thán, tốc độ biến thân của Ngô Dục Hành thực sự là càng lúc càng nhanh. Tắm rửa cho cự lang xong, Niên Thần Dực nhịn không được lại hôn đầu cự lang, kết quả còn chưa kịp tiếp xúc lâu với tông mao trên người cự lang thì nó đã biến về bộ dáng Ngô Dục Hành, ôm lấy Niên Thần Dực hôn thật lâu, lúc tách ra Ngô Dục Hành còn lưu luyến không rời liếm liếm môi Niên Thần Dực.

Bởi vì sáng hôm sau còn có việc nên Ngô Dục Hành không ở lại kí túc xá Niên Thần Dực. Lúc xuất môn, Ngô Dục Hành đứng bên cạnh cửa, dùng đôi ngươi xám chăm chú nhìn Niên Thần Dực nói: “Gặp phiền toái gì cứ nói với tôi.”

Niên Thần Dực run sợ một lát, sau đó khóe môi cậu giơ lên vài phần, hóa ra là vậy sao? Bởi vì nghe âm thanh nói chuyện điện thoại của cậu có chút uể oải nên cố ý chạy tới đây sao, nam nhân này….. thực sự cậu phải nói gì mới tốt đây?

“Yên tâm đi, nếu thực sự gặp phải phiền phức, tôi nhất định sẽ không keo kiệt cho anh làm tay đấm.” Niên Thần Dực cười nói.

“Ân.” Ngô Dục Hành nghiêm túc nói: “Bất luận phát sinh chuyện gì, tôi cũng giúp em.”

“……” Niên Thần Dực hoàn toàn vô lực, nam nhân này không nghiêm túc như vậy sẽ chết sao?

“Tôi đi, chú ý giữ gìn sức khỏe.” Ngô Dục Hành cúi đầu, hôn lên trán Niên Thần Dực, biểu tình nghiêm túc cứ như sắp vào chiến trường vậy.

Niên Thần Dực trầm mặc, vì sao cậu có cảm giác như sinh ly tử biệt thế này?

Sau khi Ngô Dục Hành rời đi, Hải Nhân Tư cùng Milan lập tức vọt ra khỏi phòng, vẻ mặt tò mò vây quanh Niên Thần Dực: “Bạn thân, cậu nha, mới có vài ngày, ngay cả hôn cũng hôn rồi nha…..”

Hải Nhân Tư còn chưa nói xong đã thấy Niên Thần Dực nhướng mi nhìn mình: “Cậu muốn tự mình chăm sóc khế ước thú?”

“Đừng đừng đừng, bạn thân, mình sai rồi, mình không thấy gì hết, mình không thấy cậu và lang ca hôn môi, cũng không thấy cậu giúp lang ca tắm rửa, không thấy cậu cùng lang ca lưu luyến không rời ở ngoài cửa.”

Niên Thần Dực không để ý tới Hải Nhân Tư, quay đầu nhìn về phía Milan: “Cậu thì sao? Có gì muốn nói?”

“Không có không có, mình nghĩ mình nên đi tắm.” Milan không có chút cốt khí bỏ Hải Nhân Tư lại, dù sao lúc này không thể đắc tội Thần Dực a!

“Hải Nhân Tư.” Niên Thần Dực ôm lấy A Phấn, sau đó đưa nó vào tay Hải Nhân Tư.

“Mình đây!” Hải Nhân Tư nơm nớp lo sợ tiếp nhận khế ước thú nhà mình.

Tuần này, cậu phụ trách thức ăn của nó.” Niên Thần Dực nói xong thì về phòng mình, để lại Hải Nhân Tư một mình khóc thét: “Bạn thân, mình sai rồi! Mình không bao giờ dám nhìn lén nữa, không bao giờ nói tùm lum nữa! Bạn thân…….”

Phân Địch lén ló đầu ra khỏi phòng, vẻ mặt đồng tình nhìn Hải Nhân Tư, vậy nên mới nói…. tự làm bậy không thể sống a.

***

Trong ngục giam cấp S, Ôn Tư Đặc dùng lực tinh thần kết nối khế ước thú, để huyễn nhãn thú truyền tin tức của mình đến Niên Thần Dực, chính là nhà giam này áp chế tinh thần anh quá mạnh, vì thế anh không thể thành công.

Tinh thần tiêu hao quá độ làm gương mặt Ôn Tư Đặc tái nhợt, lúc Tu Lôi tiến vào nhà tù, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

“Ta không tới một ngày thôi mà anh đã khó chịu tới vậy rồi à?” Tu Lôi tới gần Ôn Tư Đặc, tuy không thể tới gần lồng phòng hộ, bất quá khoảng cách này đã có thể thưởng thức biểu tình chật vật của Ôn Tư Đặc.

“Có ai nói với cậu là cậu rất tốt bụng không?” Gương mặt Ôn Tư Đặc vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như cũ, bất quá phối hợp với giọng điệu vừa nãy thì chỉ làm người ta cảm thấy nó tràn ngập ý tứ châm chọc.

“Có thể nói những lời này trước mặt ta, hơn nữa còn sống thì anh chính là người đầu tiên.” Tu Lôi nheo con ngươi đỏ ngầu.

“Tôi thực vinh hạnh.” Nụ cười bên môi Ôn Tư Đặc vẫn ôn hòa như cũ.

“Ha hả…….” Tu Lôi nhìn Ôn Tư Đặc như vậy, nhịn không được che miệng, cười khẽ: “Đúng là càng ngày ta càng thích anh, nghe nói anh đưa ra yêu cầu với quân bộ, cự tuyệt tôi tham gia vào danh sách dự tuyển? Thế nào, chẳng lẽ anh cảm thấy quân nhân trẻ tuổi xuất sắc như tôi không bằng đám già kia à?”

“Bởi vì khẩu vị tôi rất nặng, không được sao?”

“Ha ha ha ha!” Tu Lôi điên cuồng cười phá lên, đôi ngươi đỏ ngầu cứ như có thể chảy ra máu bất cứ lúc nào: “Đáp án rất thú vị, ta biết anh đang đánh chủ ý gì, anh nghĩ Kì Lân sẽ tới cứu anh à? Chỉ tiếc cậu ta cũng sắp không lo nổi cho mình.”

Ôn Tư Đặc biết lời nói Tu Lôi có ý tứ, vì thế anh thu lại nụ cười bên môi, trầm mặc.

“Ta đã sớm nói qua, liên minh cũng không phải một lòng.” Tu Lôi nói xong, nhấc chân muốn rời đi, bất quá Ôn Tư Đặc lại mở miệng: “Từ từ.”

“Thế nảo? Tiểu ngân miêu thay đổi chủ ý à?”

“Cậu đã chấp nhất với tôi như vậy, tôi cũng không nên để cậu thất vọng, không phải sao?” Ôn Tư Đặc xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt, cười khẽ: “Làm giao dịch, thế nào?”

Huyễn mắt thú một khắc này dường như cảm giác được gì đó, nó lập tức phát động năng lực của mình, tất cả hình ảnh trên camera giám thị đều bị thay đổi thành hình ảnh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip