CHƯƠNG 79
Niên Thần Dực nghe vậy, khóe miệng co rút một chút sau đó nói: "Tôi không yếu ớt tới mức đó, tôi có thể tự bảo vệ mình."
"Tôi biết." Ngô Dục Hành biết rõ năng lực Niên Thần Dực, nhưng thế cục quân bộ trước mắt, năng lực ảo giác của Niên Thần Dực không thể giải quyết được.
"Tình huống thực không xong?" Niên Thần Dực nhận ra ngụ ý của Ngô Dục Hành, tuy bình thường anh cũng rất nghiêm túc, nhưng chân mày anh rất ít khi nhíu chặt như vậy.
"Phái cấp tiến của quân bộ chủ trương bức bách Kì Lân thức tỉnh, tuy tạm thời bị tổng đại tướng áp xuống, nhưng không thể xác định bọn họ có hành động gì sau lưng hay không, vì thế trước mắt tình cảnh của em rất nguy hiểm." Ánh mắt Ngô Dục Hành nhìn Niên Thần Dực tràn ngập lo lắng.
"Cho nên?" Niên Thần Dực dùng thìa quấy cà phê nói.
"Quân bộ quyết định tạm thời sẽ do tôi tới bảo hộ em." Ngô Dục Hành nói ra đáp án.
"Anh có thể nói thẳng là gia gia bảo anh tới bảo hộ tôi mà." Niên Thần Dực không chút lưu tình vạch trần Ngô Dục Hành.
"......" Ngô Dục Hành trầm mặc, thân là 'trung khuyển' anh phát hiện mình hoàn toàn không thể phản bác Niên Thần Dực.
"Tình huống đại khái đã rõ rồi, nói thế lực phân bố trước mắt của quân bộ cho tôi nghe đi." Niên Thần Dực nói vậy ý chỉ nhân số của phái bảo thủ, trung lập cùng cấp tiến. Đối với Niên Thần Dực mà nói, nếu phái cấp tiến giành thắng lợi trong cuộc nội chiến này, như vậy tình cảnh của cậu sẽ vô cùng bất lợi, kết quả xấu nhất là cậu có thể phải đối lập với toàn bộ quân đội.
Ngô Dục Hành cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, vì thế tuy lời nói vẫn ngắn gọn nhưng lại tận lực nói rõ những điều mấu chốt nhất. Trước kia Niên Thần Dực còn không nhận ra, nhưng nghe Ngô Dục Hành tự thuật xong cậu mới hiểu được suy nghĩ thật sự của Ngô Dục Hành, tuy nhìn bộ dáng có vẻ trầm mặt ít lời, nhưng kì thực nam nhân buồn tao này, chuyện gì cũng hiểu được.
"Đúng là cục diện không xong......" Niên Thần Dực nghe Ngô Dục Hành trình bày xong, khẽ thở dài. Phái cấp tiến cùng phái bảo thủ là 5/5 sao? Nói cách khác mấu chốt nằm trên người phái trung lập, phỏng chừng hiện tại đang cực lực mượn sức từ phái trung lập.
Niên Thần Dực không phải người của quân bộ, vì thế cậu không có cách nào nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa so với mình thì cậu càng lo lắng chuyện Ôn Tư Đặc hơn, vốn cậu định chờ phong ba qua đi, dựa vào thân phận Kì Lân để cứu Ôn Tư Đặc, nhưng nếu cậu hoàn toàn quyết liệt với quân bộ, chỉ sợ không thể giúp mà còn liên lụy anh......
Ngô Dục Hành cầm tay Niên Thần Dực, mái tóc đen ngang ngược rơi trên đầu vai, gương mặt nhìn nghiêng lại càng tăng thêm phần thâm thúy, tuy gương mặt nghiêm túc tới mức lạnh lùng, bất quá Niên Thần Dực lại cảm thấy nam nhân ngốc này đang lo lắng.
"Sao không biến thành cự lang an ủi tôi một chút?" Niên Thần Dực khó có dịp trêu chọc nói. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ chỉ trong một giây sau đó Ngô Dục Hành đã nhanh chóng biến thành bộ dáng cự lang.
Cự lang lắc lắc cái đuôi, nhanh chóng nhảy xuống ghế đi tới bên người Niên Thần Dực, dùng cái đầu lớn của mình mà cọ cọ lòng bàn tay cậu. Phải biết là động tác này cự lang bình thường rất ít khi dùng, cự lang chỉ biết dùng ánh mắt để yêu cầu Niên Thần Dực một vài chuyện mà thôi. Có thể nói lang ca sau khi hôn được Niên Thần Dực thì càng ngày càng dũng cảm biểu hiện chính mình, đương nhiên vẫn dùng hình lang.
"......" Niên Thần Dực nhìn cái đuôi không ngừng lay động, hai lỗ tai cũng run run, nhịn không được đưa tay ôm cổ cự lang. Xúc cảm từ bộ lông, bề ngoài suất khí này...... quả nhiên cậu không hề có chút kháng cự nào đối với cự lang.
Cuối cùng, Ngô Dục Hành hình lang cùng Niên Thần Dực trở về kí túc xá. Lúc hai người trở về đã là nửa đêm, chính là bọn Hải Nhân Tư cùng Milan vẫn chưa chịu đi ngủ. Niên Thần Dực vừa mở cửa, Hải Nhân Tư liền theo phản xạ có điều kiện bật người khỏi sô pha, cứ như nói mớ mà lầu bầu: "Bạn thân, như vậy không tốt...... tiến triển quá nhanh a, cậu và lang ca không thể...... không thể như vậy..... khò khò......."
Ngô Dục Hành: "......."
Niên Thần Dực: "......."
Hải Nhân Tư còn chưa nói xong đã ngã lăn xuống sô pha, phát ra tiếng ngáy đều đều. Trong bóng tối, mày Niên Thần Dực hơi nhíu lại một chút. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đoán được bọn Hải Nhân Tư và Milan đang suy nghĩ đến chuyện gì, đơn giản chính là cậu cùng Ngô Dục Hành ra ngoài làm 'trao đổi sâu sắc' về thân thể và tâm linh. Xem ra phạt Hải Nhân Tư uy A Phấn một tuần là quá nhân từ.
Bởi vì sợ đánh thức Hải Nhân tư cùng Milan, vì thế lúc Niên Thần Dực vào phòng khách không mở đèn, chỉ dùng màn hình ánh sáng để thấy được đường đi. Lúc đi qua người Hải Nhân Tư, Niên Thần Dực thuận tay kéo tấm chăn bị Hải Nhân tư đạp xuống đất. Đây không phải cậu tốt bụng gì, chỉ là trong nhận thức của cậu thì chỉ có lúc Hải Nhân Tư vui sướng nhất cậu mới có thể trừng phạt nhiều thêm vài tuần, hơn nữa còn phải để cậu ta khắc sâu được câu nói...... cái gì là họa từ miệng mà ra.
Làm xong hết thảy, Niên Thần Dực mang theo Ngô Dục Hành trở về phòng mình, bởi vì Hải Nhân Tư và Milan ngủ ngoài phòng khách nên phòng Niên Thần Dực không có một bóng người. Ngô Dục Hành không phải lần đầu tiên vào phòng Niên Thần Dực, vì thế anh dùng hình thái cự lang, quen thuộc nhảy lên giường Niên Thần Dực, đầu gối lên gối nằm, cái đuôi dài màu xám lắc trái lắc phải, giống như đang gọi Niên Thần Dực lên giường nghỉ ngơi.
Niên Thần Dực trầm mặc, vì sao cậu cảm thấy cự lang bán manh ngày càng thuần thục như vậy? Niên Thần Dực cởϊ áσ khoác, vốn cậu định cởi luôn áo sơ mi, thay áo ngủ, chính là ánh mắt sáng rực của cự lang phía sau làm cậu run sợ một chút, trong nhà có một con đại hôi lang như hổ rình mồi, chuyện thay quần áo này rất đáng chú ý a.
Bất quá sau đó Niên Thần Dực lại cảm thấy có chút buồn cười, đúng là cậu càng sống càng đi lùi, tuy cậu cùng Ngô Dục Hành có quan hệ người yêu, nhưng bọn họ đều là nam nhân, cậu có thì Ngô Dục Hành cũng có, có gì mà phải nghĩ mọi chuyện phức tạp cả lên.
Nghĩ như vậy, Niên Thần Dực thực thản nhiên cởϊ áσ sơ mi, lộ ra nửa người trên. Niên Thần Dực cởϊ qυầи áo cùng mặc quần áo cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, mặc áo blu trắng cậu dễ dàng cho người ta có cảm giác yếu ớt, nhưng lúc cởϊ qυầи áo thì ngoài dự đoán. Tuy dáng người Niên Thần Dực cũng không vạm vỡ, bất quá không béo, cơ thể vừa vặn làm cậu có cảm giác tràn ngập sức sống.
Làn da Niên Thần Dực rất trắng, mặc dù lúc ở rừng nhân tạo cậu luôn đứng dưới ánh mặt trời, nhưng cậu có phơi nắng cũng không đen, ngay cả kiếp trước thời tận thế cũng vậy, cứ như ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài da cậu vậy.
Động tác thay quần áo của Niên Thần Dực rất nhanh, lúc cậu cầm lấy áo ngủ trên đầu giường khoác vào người, chuẩn bị gài cúc cáo thì một cái đầu sói thật lớn trượt ra ngoài giường làm động tác của cậu chậm lại. Nếu cậu không nhớ nhầm thì vừa nãy cự lang đã nằm lên gối đầu, chuẩn bị ngủ rồi mà, bộ dáng tràn ngập tinh thần này là sao a?
Tuy đại khái cũng đoán được Ngô Dục Hành nghĩ gì, bất quá..... cố ý ngồi dậy, còn đưa đầu lang nhắm thẳng phía cậu, dùng đôi lang mâu màu xám thâm sâu kia không chút chuyển mắt theo dõi cậu..... nếu không phải cự lang thoạt nhìn có bộ dáng bưu hãn như cảnh khuyển, phong phạm như trung khuyển bảo hộ chủ, thì chỉ dựa vào hành vi hành nó có thể quang vinh đăng quang vương miện sắc lang ngay, vì thế mới nói.... khí chất đúng là vấn đề mấu chốt.
Niên Thần Dực cài cúc áo ngủ xong, liền leo lên giường. Cự lang thấy thế thì vô cùng phối hợp cũng nằm xuống, nhường một khoảng trống cho Niên Thần Dực. Không chỉ như thế, lúc Niên Thần Dực nằm xuống cự lang còn tự giác giao ra cái đuôi của mình, đảm đương nhiệm vụ thảm lông, tuy Niên Thần Dực rất muốn nói với Ngô Dục Hành, bây giờ đã sắp tới mùa hè rồi.....
Cũng may trong phòng có điều hòa, có thể điều chỉnh nhiệt độ. Tắt đèn. Niên Thần Dực trở mình, bởi vì thể hình cự lang rất lớn nên Niên Thần Dực khó tránh cọ tới bộ lông cự lang, bất quá Niên Thần Dực cũng không để ý, cậu vốn là bác sĩ thú y, thực thích xúc cảm của bộ lông nhóm động vật.
Niên Thần Dực theo bản năng vươn tay, ôm lấy cổ cự lang, cự lang đột nhiên mở to đôi mắt xám, bất quá nó không chống cự, chỉ áp sát đầu mình vào Niên Thần Dực thêm một chút.
Bóng tối bao trùm căn phòng, ánh trăng yên lặng chiếu vào đầu giường tạo thành bóng ma loang lổ. Trong phòng thực yên tĩnh, Niên Thần Dực cùng cự lang đều không lên tiếng, cứ như đã ngủ rồi.
Đột nhiên, một âm thanh nhàn nhạt đánh vỡ yên tĩnh, Niên Thần Dực chậm rãi mở to mắt, thấp giọng nói: "Nếu có một ngày tôi đối lập với cả liên minh, anh không cần giúp tôi."
"Ngao ô~" Cự lang ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn thấy biểu tình của Niên Thần Dực lúc này. Dưới ánh trăng, đôi ngươi đen của Niên Thần Dực phản chiếu ánh trăng bàn bạc, giống như dòng suối lạnh lẽo làm người ta có cảm giác trái tim mình băng giá.
Ngô Dục Hành nhíu mày, tuy anh đang trong hình thái cự lang, bất quá cự lang nhíu mày, lực sát thương so với hình người càng lớn hơn, cảm giác đặc biệt nghiêm túc cùng bưu hãn. Ngô Dục Hành muốn biến về hình người, hỏi Niên Thần Dực vì sao đột nhiên lại nói như vậy, chính là cổ bị Niên Thần Dực ôm chặt như vậy anh rất khó biến thân.
Cự lang lại ngẩng đầu, tru lên vài tiếng, nhưng Niên Thần Dực cứ tựa như không nghe thấy, không hề đáp lại. Ngô Dục Hành biết đây là Niên Thần Dực không muốn nói chuyện, vì thế anh nằm úp sấp xuống, im lặng canh giữ bên người Niên Thần Dực.
Nửa đêm, bởi vì ngủ say nên tay Niên Thần Dực ôm cổ cự lang thoáng buông lỏng một ít. Ngô Dục Hành thừa dịp này nhanh chóng biến thành hình người, anh không điều chỉnh vị trí, chỉ hôn nhẹ lên trán Niên Thần Dực, sau đó nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, lúc Hải Nhân Tư mở cửa phòng suýt chút nữa bị hình ảnh trước mắt chọt mù mắt. Bởi vì Ngô Dục Hành cùng Niên Thần Dực vẫn duy trì tư thế trước khi ngủ hôm qua, vì thế trong mắt Hải Nhân Tư, Niên Thần Dực vô cùng ngang ngược ôm lấy Ngô Dục Hành, mà Ngô Dục Hành với thân mình cao lớn lúc này lại giống như một người vợ nhỏ rúc vào lòng Niên Thần Dực.
Hải Nhân Tư không biết hôm qua trước lúc ngủ Ngô Dục Hành là hình lang, vì thế hình ảnh này đặc biệt kích thích, cái miệng của cậu ta trương thành hình chữ O, hơn nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Này, quan hệ cao thấp hoàn toàn không đúng đi? Phải là lang ca ôm Thần Dực vào lòng mới đúng, sao hiện tại lại hoàn toàn tương phản thế này? Hay là cậu và Milan đều đoán sai cả? Kì thật người coi trọng đối phương là Thần Dực, bởi vì lang ca không chịu theo nên Thần Dực dùng đủ mọi thủ đoạn để bức bách lang ca ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ?
Hải Nhân Tư nhất thời bị suy nghĩ của mình chấn kinh, cậu vội vàng ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, nhất định là cậu nghĩ nhiều quá rồi, lang ca là giống đực xuất sắc như vậy, thực lực cường đại đến vậy sao có thể bị Thần Dực uy hϊếp chứ! Hải Nhân Tư nghĩ vậy, cảm thấy mình thoải mái hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip