Chương 1

Chương 1

Kim Mẫn Thạc đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại Ngô Thế Huân.

Có lẽ đã từng lướt qua nhau trong biển người mênh mông, lúc ngoảnh đầu nhìn lại sẽ có cảm giác quen thuộc. Cũng có thể một phía vẫn còn độc thân, ánh mắt đăm đắm nhìn dán vào người kia. Cũng không ngoại trừ cả hai vẫn một mình, nhìn nhau nở nụ cười, sau đó hoặc sẽ tiếp tục duyên phận trước kia, hoặc sẽ vì hàng vạn nguyên do mà lại bỏ qua nhau lần nữa. Đương nhiên có khả năng nhất là anh đã có vợ, em đã có chồng, mỗi người đều khoác tay nửa kia của mình, gặp lại nhau khi đang tản bộ trong công viên, chuyện cũ ùa về, nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục đi lướt qua nhau.

Mà mấy năm nay, trong thành phố không to không nhỏ này, họ chưa từng gặp lại.

Hôm đó là ngày thứ ba sau đám cưới của cậu.

Anh họ của bố chồng cậu do vợ qua đời chưa lâu nên không thể tham gia hôn lễ của đứa cháu Lộc Hàm, nhưng vẫn nhờ người mang tới một phong bì dày cộp, do lễ nghĩa nên bố chồng cậu hôm đó đã trịnh trọng gọi Mẫn Thạc và Lộc Hàm đến, nhân lúc còn được nghỉ phép, chọn vài món quà kha khá để đáp lễ.

Không ai ngờ rằng, gặp nhau, lại trong tình cảnh đó.

Trong khoảnh khắc cửa mở ra, Mẫn Thạc ngẩn người.

Ngô Thế Huân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt nhìn thấu người khác như thể bao năm nay chưa hề thay đổi. Anh đấm một cái lên vai Lộc Hàm, nụ cười mỉm vụt biến mất khi nhìn thấy Kim Mẫn Thạc, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, như không dám tin vào những gì nhìn thấy.

"Đây là vợ anh, từ nay trở đi, chúng ta đều là người một nhà." Lộc Hàm không hề thấy có gì khác lạ, cười nói.

Ông Ngô đúng lúc này bước ra: "Sao đứng ở cửa cả thế?".

Ngô Thế Huân sực tỉnh, mỉm cười chọc ghẹo như để che giấu: "Vợ anh đẹp quá, em nhìn mà ngẩn ngơ."

Làm Lộc Hàm cười to.

Mẫn Thạc cúi xuống thay giày, cố gắng kìm chế nhịp tim đang đập loạn. Nếu có thể, cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Thế Huân lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp, khóe mắt anh liếc qua một bên mặt của Kim Mẫn Thạc, môi mấp máy, bao lời muốn nói mà không thốt ra được. Mấy năm nay, anh luôn tìm kiếm cậu. Thế nhưng gặp lại, cậu không những đã kết hôn, mà người đó lại là anh họ của anh.

"Ngô Thế Huân, không rót trà cho vợ chồng anh họ của con đi." Ông Ngô dặn.

Thế Huân đáp khẽ, rồi liếc nhìn Mẫn Thạc lần nữa, sau đó chậm chạp đi vào bếp.

Kim Mẫn Thạc thầm thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh mắt cháy bỏng của anh, cậu gần như hoảng loạn muốn tháo chạy.

Ông Ngô thuận miệng hỏi: "Cháu dâu làm việc ở đâu?".

Mẫn Thạc vội đáp: "Cháu làm y tá ở bệnh viện RJ."

"Cậu bé có công việc tốt, trông lại điềm đạm xinh xắn, Lộc Hàm có phúc thật." Ông Ngô cười tươi, khen ngợi.

Lộc Hàm cũng không khách sao mà nhận lời khen: "Đương nhiên ạ, mắt nhìn người của cháu làm sao kém được."

"Thằng nhóc xấu xa." Ông Lộc cười mắng yêu. "Con trai thì chẳng ra sao, nhưng con dâu thì bố lại vô cùng hài lòng."

Lộc Hàm không phục: "Con không tốt thì làm sao em ấy chịu gả cho con", anh tinh nghịch quay sang Mẫn Thạc: "Đúng không, vợ yêu."

Mẫn Thạc cắn môi, không đáp.

"Dù sao chú vẫn có phúc, con trai cưới rồi, chắc cũng sắp được bế cháu thôi." Ông Ngô nhìn vào bếp, thở dài, lắc đầu.

"Thế Huân vẫn không chịu tìm người yêu ạ?" Lộc Hàm hỏi.

Ông Ngô lặng lẽ gật đầu, nhắc đến thằng con trai, ông lại đau đớn "hận thép không thành gang".

Tim Mẫn Thạc khẽ lạc mất một nhịp.

Lộc Hàm cười hì hì: "Thế thì dễ rồi, để Tiểu Mẫn nhà con giới thiệu cho cậu ấy một người, bảo đảm sẽ hài lòng."

"Thế thì quá tốt rồi." Ông Ngô gật gù.

"Bố, chuyện của con con tự biết cách xử lý, bố lo lắng thái quá rồi đấy." Ngô Thế Huân đặt ba ly trà lên bàn, nhìn Mẫn Thạc, trùng hợp là cậu cũng nhìn sang anh, Mẫn Thạc vội vàng cụp mắt, mặt ửng hồng.

"Bố không lo không được, mày đã lớn xác thế kia rồi, mẹ mày trước khi đi còn không yên tâm về chuyện của mày, mày..."

Cứ nói nữa thì chắc chắn không kết thúc được, Thế Huân vội chuyển đề tài: "Lộc Hàm, lần trước anh kể chuyện nhảy việc, về sau thế nào?".

"Lão tổng không thả người, bó tay thôi." Lộc Hàm nhún vai, nheo mắt nói.

Hai người nói từ chuyện công việc sang game online, lại nói đến chuyện hồi nhỏ, ánh mắt Thế Huân thỉnh thoảng nhìn sang Mẫn Thạc.

Kim Mẫn Thạc đứng ngồi không yên, trong tim như có gai độc chặn ngang, sắc mặt càng lúc càng tệ, cậu kéo tay áo Lộc Hàm nói: "Em thấy hơi khó chịu."

Lộc Hàm căng thẳng hỏi: "Khó chịu chỗ nào, có sao không?".

"Hơi đau đầu." Mẫn Thạc lần đầu nói dối trước mặt anh.

Lộc Hàm tỏ vẻ hối lỗi: "Bác, Thế Huân, chúng con xin phép về trước ạ."

Ông Ngô gật đầu: "Đi đường cẩn thận nhé."

Thế Huân lại nhướng mày, ra chiều suy tư.

Vừa ra khỏi cửa, Mẫn Thạc cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Không khí lúc nãy quá nặng nề, cậu có cảm giác nghẹt thở.

"Tiểu Mẫn, em thấy sao rồi? Có cần đến bệnh viện khám không?" Lộc Hàm lo lắng hỏi.

Mẫn Thạc cúi xuống, mỉm cười: "Ra ngoài hóng gió một chút, giờ không sao nữa rồi."

Lộc Hàm lẩm bẩm: "Anh chưa từng nghe nói hóng gió lạnh lại có thể chữa đau đầu."

"Chắc do lúc nãy không khí trong phòng không tốt, bố cũng thấy hơi tức ngực." Ông Lộc nói góp vào.

Mẫn Thạc hít một hơi thật sâu, nở nụ cười.

Lộc Hàm đi lấy xe, đưa ông Lộc về nhà trước rồi đề nghị: "Đi xem phim nhé?".

Về chuyện vừa nãy nên tâm trạng Mẫn Thạc không ổn lắm: "Về nhà xem đĩa thôi."

"Ừ, vậy chúng ta cùng về nhà nào!" Lộc Hàm cười tươi rói, nhìn vào mắt cậu.

Kim Mẫn Thạc chớp mắt, khóe môi bất giác nở nụ cười, bóng đen trong lòng dần tan biến.

* * *

Lộc Hàm rất giỏi nấu nướng, anh thường nói rằng: Muốn giữ trái tim một người, đầu tiên phải giữ dạ dày của anh ấy (cô ấy) trước đã. Kim Mẫn Thạc nhận lời lấy anh phân nửa cũng nhờ tài bếp núc của anh mà nên.

Đợi Mẫn Thạc tắm xong bước ra, một bàn thức ăn thơm phức đã được bày lên, cậu hôn chụt một cái lên má Lộc Hàm.

Lộc Hàm trách yêu: "Thế đã được coi là thưởng cho anh rồi đó hả?".

Mẫn Thạc cười hì hì, nghịch ngợm lè lưỡi làm nũng.

Lộc Hàm bị cậu đánh bại hoàn toàn, bó tay chẳng biết làm thế nào.

Mẫn Thạc vừa cầm đũa lên, Lộc Hàm đã nói: "Đúng rồi, lúc em đang tắm thì Thế Huân gọi điện cho anh, xin số điện thoại của em."

Tay cậu khựng lại, ngón tay siết chặt, Lộc Hàm giải thích: "Nói là sau này đi bệnh viện khám bệnh, có người quen cũng tiện hơn."

Mẫn Thạc cười khổ, nếu anh nghĩ thế thì tốt rồi. Bỗng chốc chẳng còn lòng dạ đâu nữa, cậu nuốt vài miếng rồi buông đũa.

"Không hợp khẩu vị à?" Không ai thưởng thức, Lộc Hàm không còn tự tin vào tài bếp núc của mình nữa.

Mẫn Thạc lắc đầu: "Không phải, do em thôi."

"Hử?" Lộc Hàm thắc mắc.

"Chắc vì hôm nay mệt quá." Mẫn Thạc không nghĩ ra lý do nào khác, chỉ có thể trả lời qua loa bằng nguyên nhân đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất.

Lộc Hàm cưng chiều vuốt ve má cậu: "Mấy hôm nay chuyện kết hôn làm em bận quá rồi."

"Cũng ổn." Mẫn Thạc lúng túng dựa vào lòng anh.

"Đi nghỉ đi, để anh dọn dẹp cho."

Trước kia từng phân công việc nhà rõ ràng, Lộc Hàm nấu cơm, Mẫn Thạc rửa bát, kết quả là cậu thường xuyên giở trò khôn vặt để trốn tránh việc nhà, Lộc Hàm rất dễ tính, luôn bao dung và chiều chuộng cậu. Có lúc cậu cũng giả bộ giúp, nhưng lại càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Lộc Hàm dứt khoát ôm hết mọi việc, trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, bố mẹ chồng lại nghĩ là công lao của cậu, suốt ngày khen ngợi. Lộc Hàm chỉ cười thầm, nhưng chưa từng vạch trần, lâu dần, cậu cũng yên tâm thản nhiên đón nhận mọi lời khen ngợi.

Có người chồng thương yêu mình như vậy, cậu không hề nghi ngờ về việc mình đang rất hạnh phúc.

Kim Mẫn Thạc nằm trên giường, trong căn phòng tối om, cậu thoáng thấy bất an, cùng vài phần lo lắng. Những chuyện trước kia như thủy triều dâng lên trong đầu. Đến khi tiếng chuông tin nhắn "tít tít" vang lên kéo dòng suy nghĩ của cậu về lại hiện thực.

Tin nhắn đến từ một số lạ: Mấy năm nay em sống tốt không?

Tuy không có tên, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo Mẫn Thạc rằng đây là do Ngô Thế Huân gửi. Cậu không trả lời, đờ đẫn cầm điện thoại trong tay.

Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên: Ngày mai anh đến bệnh viện gặp em, có vài chuyện chúng ta phải nói rõ với nhau.

Mẫn Thạc dở khóc dở cười, anh vẫn ngang ngược và mạnh mẽ như vậy. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, nếu không vì lần gặp nhau hôm nay, cậu đã không còn bận tâm nữa, mà anh còn định giải thích gì. Cầm điện thoại trong tay suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu buồn bực bỏ xuống. Đáp lại bằng sự im lặng, có lẽ đó là câu trả lời hay nhất.

Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại, anh cười hì hì: "Không mệt à, sao chưa ngủ nữa?".

"Đang đọc tin nhắn."

"Của ai thế?" Lộc Hàm hỏi vu vơ.

Mẫn Thạc không muốn lừa dối anh, thành thật nói: "Là Thế Huân."

Lộc Hàm khẽ cười: "Cậu ấy gấp gáp thế à?".

Mẫn Thạc ngớ người: "Gì ạ?".

"Thì chuyện tìm người yêu cho cậu ấy đấy."

Mẫn Thạc khẽ thở phào, trong lòng dâng lên một nỗi niềm phức tạp khó tả.

Lộc Hàm lẩm bẩm: "Thế Huân là người khá tốt, em nếu giúp được thì giúp cậu ấy ổn định nhé." Không đợi Mẫn Thạc lên tiếng, anh lại nói: "Đương nhiên, so với anh thì vẫn có chút kém hơn."

Mẫn Thạc nén cười: "Nói nãy giờ, hóa ra là anh đang tự biên tự diễn đó à."

Lộc Hàm cười ha ha: "Đúng rồi, em học cấp ba ở trường XX đúng không, hình như Thế Huân cũng cùng trường với em, cả hai tuổi tác cũng xấp xỉ, trước kia em có từng nghe sự tích huy hoàng của cậu ấy chưa?".

Mí mắt Mẫn Thạc giật giật, vòng vo: "Về sau em chuyển trường mà."

"Xem trí nhớ của anh này, em nói anh mới nhớ ra." Lộc Hàm vỗ vỗ đầu. "Chuyện của Thế Huân cụ thể ra sao anh cũng không rõ, nghe bác nói, cậu ấy học cấp ba đã yêu sớm, bị phụ huynh và thầy cô phản đối kịch liệt, hai người bị ép phải chia lìa, đến khi Thế Huân thi đại học xong đi tìm cậu ấy thì cậu trai đó đã chuyển nhà, không ai biết tung tích. Nghe nói Thế Huân vì cậu trai đó mà không chịu có người yêu, cứ đi tìm suốt mấy năm ròng rã, gần đây mới chịu ngừng."

Ánh mắt Mẫn Thạc lóe lên một tia sáng, cậu mím chặt môi, tâm trạng như dậy sóng.

"Haizzz, bình thường em thích nghe chuyện người khác lắm mà, sao hôm nay chẳng nói gì cả." Lộc Hàm vốn còn định chọc cậu mấy câu, thấy cậu nhíu mày, sắc mặt bực bội thì vội hỏi: "Vẫn còn nhức đầu lắm hả?".

"Vâng." Mẫn Thạc không muốn dính vào chuyện này nữa, viện cớ này đến cùng. Cậu lấy chăn trùm đầu lại, muốn trốn tránh tất cả.

"Đừng vội ngủ, anh massage cho em, sẽ thoải mái hơn nhiều." Lộc Hàm kéo Mẫn Thạc ra khỏi chăn, day nhẹ hai bên thái dương cho cậu. "Có mạnh tay lắm không?" Anh vừa ấn vừa hỏi.

"Dễ chịu lắm." Mẫn Thạc bỗng thấy ấm lòng. Lực tay của Lộc Hàm vừa phải, đầu mày nhíu chặt của cậu từ từ dãn ra.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi." Mẫn Thạc toét miệng: "Cảm ơn ông xã."

Lộc Hàm nhướng mày: "Có cần khách sáo như thế với anh không?".

Mẫn Thạc cười, đẩy anh ra: "Được rồi được rồi, ổn rồi."

Lộc Hàm dịu dàng: "Vậy em ngủ trước đi, anh đọc sách một lát."

"Vâng, anh cũng nghỉ sớm đi."

"Chúc ngủ ngon." Lộc Hàm ôm chặt lấy cậu, đắp lại chăn cho cậu rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên gò má trắng nõn của cậu.

Trong ánh mắt yêu thương của anh, Kim Mẫn Thạc cuối cùng đã an lòng, bước vào giấc mộng êm ái.

* * *

Sáng sớm tỉnh dậy thấy tinh thần rất khá, xem ra sự xuất hiện của Ngô Thế Huân không thể phá vỡ nhịp sống bình lặng của cậu, Mẫn Thạc nghĩ thế, toét miệng cười.

Lộc Hàm đã đi làm, để lại trên bàn cho cậu một bữa sáng thịnh soạn.

Vì công việc quá bận rộn nên sếp chỉ cho Lộc Hàm nghỉ phép ba ngày, tuần trăng mặt ở Maldives đã sắp xếp xong cũng đành gác lại. Lộc Hàm từng đề nghị đi một vòng quanh các thành phố gần đây, nhưng bị Kim Mẫn Thạc phản đối. Lý do của cậu là những nơi quanh đây đã chơi chán rồi, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi, lấy tinh thần chuẩn bị khiêu chiến với công việc.

Mẫn Thạc dọn dẹp bát đũa xong, thấy còn sớm, lại không có việc gì để làm, liền mở máy tính ra chơi game QQ, tiện thể vào MSN đã lâu không đăng nhập.

Lộc Hàm nhanh chóng nhảy vào: Bà xã, em dậy rồi à.

Mẫn Thạc bật cười: Em dậy lâu rồi.

Hai người tán gẫu với nhau một lúc, Lộc Hàm đề nghị: Bà xã, em đến công ty ăn trưa với anh nhé.

Mẫn Thạc gửi biểu cảm khoát tay: Lười đi lắm.

Lộc Hàm không buông tha: Trong nhà không có gì ăn đâu.

Mẫn Thạc: Thức ăn thừa tối qua còn nhiều mà.

Lộc Hàm: Ăn thức ăn thừa không tốt cho sức khỏe.

Mẫn Thạc bực bội: Vậy sao anh còn nấu nhiều.

Lộc Hàm chịu thua: Sau này anh sẽ cân nhắc lại số lượng, anh sai rồi, bà xã, em đến nhé, anh nhớ em quá.

Mẫn Thạc bị anh đeo bám, đành bó tay, chấp nhận: Được rồi, em biết rồi, đúng 11 giờ em sẽ xuất phát đến công ty anh.

Lộc Hàm lúc đó mới thỏa mãn buông tha cậu.

Mẫn Thạc lắc đầu, cười tủm tỉm, con người này có lúc hệt như trẻ con vậy, trình độ đeo bám người khác quả là số một.

Cậu chơi thăng cấp một lúc, do trình độ quá tệ, bị người ta trách móc vài lần nên không còn hứng thú nữa, cậu lên QQ tìm bạn thân trò chuyện, nhưng ai cũng bận làm việc, mọi người tỏ ra vô cùng kỳ thị với hành vi nhàn rỗi buồn chán do nghỉ phép ở nhà của cậu.

Mẫn Thạc nhàn nhã đi vòng vòng trong phòng, suy nghĩ một lát rồi quyết định thay quần áo đi sớm, chắc vẫn còn thời gian đi dạo quanh khu mua sắm gần công ty Lộc Hàm.

Cậu mặc một chiếc áo khoác denim, mái tóc ngắn màu nâu sậm mềm mại gọn gàng. Kim Mẫn Thạc vốn sở hữu làn da trắng nõn, nếu không mặc đồ đi làm thì càng giống học sinh, chẳng trách có lần cậu đến thăm em họ Kim Chung Đại vừa thi đậu đại học, liền bị người khác hiểu lầm là sinh viên mới, nên nảy sinh tình cảm với cậu, về sau còn hỏi thăm Chung Đại về cậu. Kim Chung Đại lần nào nhắc đến chuyện này cũng đều trêu đùa, còn không quên đem cậu so sánh với Lộc Hàm vốn có ngoại hình chín chắn, già dặn.

Mẫn Thạc khóa cửa, đi xuống cầu thang. Nhà cậu ở vị trí không quá cao, lại thêm bình thường ít vận động nên cậu xem chuyện leo cầu thang bộ là môn thể thao hằng ngày, luyện tập và giảm cân, quả là nhất của lưỡng tiện đối với kẻ lười vận động như cậu.

Cậu vừa xuống được một tầng thì nghe có tiếng người đi lên, xem ra cũng có người cùng sở thích với cậu. Cậu tò mò thò đầu nhìn xuống, tim bỗng khựng lại. Người đang bước lên ấy, chẳng phải ai khác chính là Ngô Thế Huân .

Chắc là anh đến bệnh viện không tìm thấy cậu nên mới chuyển sang chỗ này.

Mẫn Thạc vội vàng thụt lùi mấy bước, xoay người nhẹ nhàng nhón gót len tầng. Sau khi lên lại tầng cũ, cậu không dám đứng lâu, lại tiếp tục lên thêm một tầng. Cậu khẽ thở ra, rút điện thoại, nhanh chóng chuyển sang chế độ im lặng.

Cậu đoán không sai, Ngô Thế Huân đến bệnh viện RJ tìm cậu biết cậu vẫn đang nghỉ phép, lại nghe ngóng được địa chỉ mới của Lộc Hàm từ bác Ngô nên vội vàng chạy tới.

Ngô Thế Huân bấm chuông cửa nhưng mãi chẳng thấy ai mở cửa. Sắc mặt anh không chút cảm xúc, nhìn cửa chống trộm, thẫn thờ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại trong nhà vang lên "reng reng", Kim Mẫn Thạc thầm nghĩ: Anh quả nhiên là thần thông quảng đại.

"Mẫn Thạc, mở cửa đi." Giọng Thế Huân không lớn nhưng Mẫn Thạc nghe mà thấy tai rung lên.

Ngô Thế Huân nhẫn nại đợi một lúc rồi lại cất tiếng: "Mẫn Thạc, anh biết em ở trong đó."

Mẫn Thạc cắn môi, hơi thở phập phồng.

Ngô Thế Huân lại bấm bấm trên điện thoại, quả nhiên một lát sau, điện thoại của Mẫn Thạc trong túi áo rung lên, cậu toát mồ hôi lạnh, cũng may mình phản ứng nhanh, kịp thời kịp lúc.

Hàng lông mày khẽ nhíu của Thế Huân ban nãy giờ càng cau chặt, giọng trầm trầm mạnh mẽ: "Mẫn Thạc, trốn tránh vô ích thôi."

Kim Mẫn Thạc co rúm người trong góc, không dám thở mạnh, cậu cũng biết trốn tránh không phải cách, chuyện năm đó cũng không phải lỗi của cậu, cậu không cần trốn anh, nhưng không biết vì sao, cậu sợ phải lần nữa đối diện Ngô Thế Huân. Cậu biết rõ, cho dù chia li bao năm rồi, cậu vẫn không thể phủ nhận sức hấp dẫn chí mạng của Thế Huân với cậu.

Di động vẫn rung lên dữ dội, Mẫn Thạc nắm chặt nó trong tay, hàm răng trắng để lại vết răng rất rõ trên môi.

Ngô Thế Huân cực kỳ kiên nhẫn, như hồi xưa đã từng đứng trước cổng trường đợi cậu suốt hai tiếng đồng hồ.

Chuyện cũ dậy sóng, thần sắc Kim Mẫn Thạc không còn giữ được vẻ bình thản như trước.

Không biết qua bao lâu, bên dưới dần dần không còn tiếng động, Mẫn Thạc từ từ xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, điện thoại lại rung lên. Lần này, người gọi là Lộc Hàm, Mẫn Thạc vội nghe máy.

"Bà xã, em sắp tới chưa? Anh đang đợi em đến cùng ăn cơm đây."

Mẫn Thạc nhìn đồng hồ đeo tay, bị chậm trễ nên giờ đã là hơn 12 giờ, cậu vội nói: "Tắc đường, em sắp tới rồi."

Cậu vuốt lại tóc, xuống tầng gọi taxi, đến thẳng công ty Lộc Hàm.

Cũng may đường đi khá thông thoáng, lúc cậu đến nơi thì Lộc Hàm đang đứng bên dưới đợi cậu. Vừa thấy cậu, anh kéo cậu đi ngay, lẩm bẩm mãi: "Mong là vẫn kịp chỗ đã đặt trước."

Mẫn Thạc cười phá lên: "Gấp gáp thế sao?".

"Tất nhiên." Lộc Hàm nhướng mày: "Kinh doanh tốt lắm, anh đã đặt chỗ trước hai tuần đấy."

"Hóa ra anh đã có âm mưu từ lâu." chun mũi.

"Là món ăn Tứ Xuyên em thích nhất." Lộc Hàm véo nhẹ mũi cậu: "Quỷ tham ăn."

Mẫn Thạc phá lên cười, véo vào eo anh.

Quán ăn mới mở này quả nhiên rất đắt khách, dù là buổi trưa, hơn nữa đã qua giờ cao điểm ăn uống rồi, nhưng khách vẫn nườm nượp.

Lộc Hàm nói tên của anh, phục vụ dẫn họ vào chỗ ngồi, mang một ấm trà và vài đĩa đồ ăn nhẹ lên.

Mẫn Thạc lật xem thực đơn, chọn mấy món.

"Sao chọn ít thế, không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu." Lộc Hàm mỉm cười nói.

"Tiền của anh chính là tiền của em." Mẫn Thạc chớp mắt, chọt tay vào má anh.

Lộc Hàm cười ung dung: "Anh biết anh biết, tiền của anh là tiền của em, còn tiền của em thì vẫn là tiền của em."

Kim Mẫn Thạc cười "phì" thành tiếng: "Anh tự giác ghê nhỉ."

"Đâu có đâu có." Lộc Hàm lắc đầu. "Thường thôi, chỉ là hạng ba trên thế giới."

"Miệng lưỡi cứ trơn tuột." Mẫn Thạc trừng mắt nhìn anh.

Lộc Hàm đang định phản bác thì điện thoại đổ chuông: "Là Thế Huân."

Sắc mặt Mẫn Thạc vụt thay đổi.

"Ừ... Không ở nhà... Đang ăn cơm ở ngoài... Cậu ở gần đây à... Vậy ăn chung nhé."

Sắc mặt Mẫn Thạc không tốt lắm: "Cậu ấy cũng tới à."

"Ừ, cậu ấy nói đang làm việc ở tòa nhà gần đây, chưa ăn gì, anh nghĩ đông thì càng vui nên gọi cậu ấy tới."

Mẫn Thạc bất giác thở dài trong lòng, vẫn không tránh được sao?

Lộc Hàm nhạy cảm nhận thấy sự khác lạ của cậu: "Sao vậy bà xã?".

Kim Mẫn Thạc theo bản năng vội giấu diếm: "Không có gì, em chỉ không muốn người ngoài đến quấy rầy chúng ta."

"Hiểu." Lộc Hàm tỏ ra nghiêm túc: "Bà xã thích thế giới hai người, sau này anh nhất quyết không tái phạm sai lầm sơ đẳng này nữa."

Mẫn Thạc cười gượng, có vẻ lơ đãng.

Ngô Thế Huân đến rất nhanh, nhưng Kim Mẫn Thạc không thể nào tin rằng anh trùng hợp làm việc ở gần đây, rồi lại trùng hợp mà gọi điện cho Lộc Hàm.

"Lộc Hàm ca, Mẫn Thạc ca." Nụ cười của Thế Huân trông rất trong sáng, vô tư.

"Mau ngồi đi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, món ăn vừa mang lên đủ."

Mẫn Thạc không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đĩa thức ăn và khăn trải bàn, cứ như rất hứng thú với chúng.

"Mẫn Thạc ca, ca đang nhìn gì thế?" Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống đã "khai đao" với Mẫn Thạc.

"Nhìn chơi thôi." Mẫn Thạc lãnh đạm nói.

Ngô Thế Huân như cười như không: "Mẫn Thạc ca thích khăn trải bàn của quán này à? Định về thêu một tấm?".

"Có gì không được?" Mẫn Thạc không chịu thua.

Ngô Thế Huân quan sát cậu chăm chú: "Đương nhiên là được, tôi chỉ ngưỡng mộ anh họ có phúc thôi."

Lộc Hàm không hiểu chuyện gì, cười ha ha mấy tiếng.

Sắc mặt Mẫn Thạc thoáng vẻ giận dữ, tên này trong lời nói có gai, ra sức nghĩ cách khiêu khích, cậu nể mặt Lộc Hàm nên có thể không so đo, nhưng không có nghĩa là cậu đuối lý nên nhẫn nhịn.

Lộc Hàm gắp vào bát cậu một miếng cá hấp: "Ăn đi, món này mà nguội thì sẽ không ngon đâu."

Mẫn Thạc lặng lẽ cho vào miệng nhai, món ăn trước kia yêu thích nhất, bây giờ cứ như gặm phải sáp nến vậy.

Ngô Thế Huân đương nhiên không tha cho cậu: "Mẫn Thạc ca thích ăn cay à?".

"Ừ." Mẫn Thạc lạnh lùng đáp, xem anh còn giở trò gì.

"Luôn thích ăn cay à?"

Kim Mẫn Thạc hiểu dụng ý của anh, cười tươi: "Trước kia không mấy thích, nhưng khẩu vị con người sẽ thay đổi." Ngước lên nhìn anh, rồi nói tiếp: "Con người còn có thể thay đổi, huống hồ là sở thích về thức ăn." Trước kia cậu thực sự không ăn cay, nhưng sau khi học đại học, bạn cùng phòng dẫn cậu đi ăn một bữa Tứ Xuyên, cậu liền yêu thích cảm giác kích thích đó.

"Hóa ra là thế." Ngô Thế Huân tỏ ra hụt hẫng, giọng nói không che giấu vẻ bần thần.

Cổ Mẫn Thạc cứng đờ, cậu đang làm gì thế. Chuyện rõ ràng không phải thế, chuyện tình cảm không thể đem ra so sánh với khẩu vị được, cậu nói vậy đã làm tổn thương anh cũng như chính bản thân cậu.

"Đừng nói chuyện mãi thế, ăn đi ăn đi." Lộc Hàm cảm nhận được không khí căng hẳng, vội hòa hoãn.

Ngô Thế Huân thu lại nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi nãy giờ, ăn một miếng rau, giả vờ nói vu vơ: "Sau này chuyện tìm người yêu chắc phải phiền Mẫn Thạc ca nhiều rồi."

"Nhất định, phải không bà xã?" Lộc hàm huých cánh tay Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc không ngẩng đầu, "ừm" một tiếng.

Ngô Thế Huân tiếp tục tìm chuyện để nói: "Lộc Hàm ca và Mẫn Thạc ca quen nhau chắc lâu rồi nhỉ?".

Trong lòng Mẫn Thạc thầm cười lạnh, đó chẳng phải là mục đích đến đây hôm nay của anh hay sao.

"Cũng không lâu lắm." Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc đắm đuối, Mẫn Thạc đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng.

Ngô Thế Huân ung dung hỏi: "Nhanh thế đã kết hôn, lỡ sau này gặp được người tốt hơn thì phải làm sao?".

Mẫn Thạc mím môi, Lộc Hàm trả lời thay cậu: "Đã chắc chắn rồi thì sẽ không thay đổi."

"Thế sao?" Ngô Thế Huân cười lúng túng.

"Đúng vậy." Kim Mẫn Thạc kiên định lặp lại.

Ánh mắt Lộc Hàm tràn đầy tình ý: "Thế Huân, đó là do cậu vẫn chưa gặp được người cậu yêu thương thật sự."

"Có lẽ đã gặp từ lâu, nhưng em đã bỏ lỡ." Ngô Thế Huân bần thần, sắc mặt càng u ám.

Vẻ mặt Mẫn Thạc dửng dưng không cảm xúc, hoặc đó chính là bản tính của đàn ông, thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất.

Hoàng Tử Thao viện cớ buổi chiều còn có việc phải đi, Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc, đùa: "Hình như em không thích Thế Huân lắm."

"Có không?" Kim Mẫn Thạc đáp thản nhiên: "Em không thấy thế."

Lộc Hàm xoa đầu cậu: "Buổi chiều có dự định gì? Anh còn phải làm việc, sợ là không đi với em được."

"Em đi dạo quanh đây." Mẫn Thạc nhếch môi.

"Ừ, tan làm anh gọi điện cho em, nếu em chưa đi đâu thì anh đưa em về nhà."

Mẫn Thạc ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Có lẽ đã lâu không dạo phố, hoặc do không ai đi cùng nên Mẫn Thạc không có hứng lắm, bình thường những bộ quần áo không mua nổi thì chỉ ngắm thôi cũng thấy thích, bây giờ lại không thấy đẹp đẽ gì nữa, có lúc tâm trạng thực sự ảnh hưởng tới khiếu thẩm mỹ của con người.

Cậu dừng bước ở quầy bán đồng hồ đeo tay, Lộc Hàm luôn muốn có một chiếc đồng hồ thể thao mà không dám mua, lần này chọn một cái tặng anh vậy, anh đã vì cậu mà làm mọi thứ rồi.

Mắt thẩm mỹ của Mẫn Thạc rất tốt, cậu chọn trúng mẫu đồng hồ bản kỉ niệm của Gulfman, nhất định sẽ rất hợp với sở thích của Lộc Hàm. Thanh toán xong, cậu còn mang đến quầy tặng phẩm nhờ nhân viên gói lại cho đẹp.

"Tặng cho người yêu ạ? Cậu thật có lòng."

Mẫn Thạc mỉm cười: "Tặng cho ông xã."

"Cậu trẻ thế này mà đã kết hôn, khiến đám gái già chúng tôi sắp chịu không nổi rồi." Cô bán hàng ngọt ngào như bôi mật.

"Cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da nào thế, da đẹp như vậy, trắng hồng mà như trong suốt ấy."

Mẫn Thạc chỉ nhếch môi khe khẽ nói cảm ơn. Đi lòng vòng một hồi đã thấm mệt, cậu tìm một quán Starbucks ngồi xuống, nhắn tin cho Lộc Hàm, báo địa điểm cậu đang ngồi đợi anh. Mới ngồi được một lúc, cậu đã thấy rảnh đến phát chán, lòng hối hận vì không mang ipad theo, đành miễn cưỡng ngồi nghịch điện thoại.

Bỗng khóe mắt cậu liếc thấy một người quen đang ngồi trong góc, đó là cấp trên trực tiếp của Lộc Hàm kiêm ông chủ của công ty, Hoàng Tử Thao. Mẫn Thạc không thích việc giao tiếp xã giao nên giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục nghịch điện thoại giải sầu, chỉ thấy hơi kỳ lạ, bây giờ công ty đang bận như vậy mà sao cậu ta lại rảnh rỗi chạy đến đây thưởng thức trà chiều. Có lẽ là hẹn với ai đó? Sự hiếu kỳ của Mẫn Thạc càng tăng lên.

Cậu nhanh chóng biết được đáp án, trưởng phòng tài vụ công ty của Lộc Hàm là Thư Nhã đang uyển chuyển đi tới, xem ra họ có công việc cần bàn. Mẫn Thạc khó tránh khỏi buồn cười vì sự nhiều chuyện của mình, Hoàng Tử Thao cho dù ngoại tình thì đối tượng tuyệt đối cũng không thể là Thư

Nhã. Thư Nhã là bạn rất thân của Phác Xán Liệt, vợ của Hoàng Tử Thao, ban đầu là do chính Phác Xán Liệt cực lực đề cử cô ta vào công ty. Lộc Hàm còn kể cho cậu nghe như chuyện đùa, họ đều cho rằng Thư Nhã thực ra là mật thám mà Phác Xán Liệt cài vào bên cạnh Hoàng Tử Thao.

Mẫn Thạc nhấp cafe, mỉm cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Hoàng Tử Thao đối với vợ vừa dịu dàng vừa ân cần, công ty ai chẳng hay chẳng biết, còn Thư Nhã đối với Phác Xán Liệt cũng rất chu đáo, ban đầu khi Xán Liệt mang thai ở nhà nghỉ dưỡng, còn công ty Hoàng Tử Thao đúng lúc đó lại gặp chút vấn đề nên suốt ngày bận rộn bên ngoài, Thư Nhã ngày nào cũng ở cạnh bạn mình, giúp bạn làm việc nhà, đi cùng bạn đến bệnh viện khám thai. Phác Xán Liệt thường ngọt ngào nói rằng: Hoàng Tử Thao và Thư Nhã là hai người thân thiết nhất của mình.

Chuyện này không thể nói cho Lộc Hàm biết, Mẫn Thạc thầm nghĩ, nếu không nhất định sẽ bị anh cười trêu.

Mẫn Thạc tiếp tục nghịch điện thoại, tiện thể gửi tin nhắn cho Lộc Hàm thúc giục anh. Từ góc của cậu có thể thấy rõ tình hình bàn bên kia. Hoàng Tử Thao là người đàn ông ít nói ít cười, thậm chí Mẫn Thạc quen cậu ta lâu như vậy rồi mà rất hiếm khi thấy cậu ta cười. Nhưng lúc này đây, Mẫn Thạc thấy được ý cười hiện rõ trong đáy mắt cậu ta.

Kim Mẫn Thạc là người cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn. Nụ cười đó, cậu chỉ thấy trên gương mặt chàng trai đang mê đắm trong tình yêu, còn đối với Hoàng Tử Thao thì thật sự không thể hiểu nổi. Cậu dè dặt nhích người sang giấu mình kỹ hơn, để tiện quan sát vẻ mặt cậu ta.

Gần như trong tích tắc cậu đã có thể khẳng định chắc chắn suy đoán của mình, khi Thư Nhã đưa tập văn kiện sang, Hoàng Tử Thao tiện thể vuốt ve mu bàn tay cô ta một lúc, rồi sắc mặt tự nhiên nhìn ngó xung quanh, xem như chưa có việc gì xảy ra.

Mẫn Thạc cắn chặt môi, sự việc xảy ra thế này cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, đang do dự có nên kể chuyện này cho Phác Xán Liệt biết không. Nói ra thì, hai người tuy là bạn, cậu và Lộc Hàm cũng quen nhau thông qua Phác Xán Liệt, nhưng nếu so về quan hệ thì còn lâu mới thân thiết bằng Thư Nhã. Phác Xán Liệt có tin lời cậu không? Liệu có cảm thấy cậu đang tạo thị phi? Nếu phải đối chất thì cậu cũng chẳng có chứng cứ. Cho dù bây giờ có chụp hình Thư Nhã và Hoàng Tử Thao ngồi ở Starbucks thì cũng không thể chứng minh họ có mối quan hệ không chính đáng. Mẫn Thạc đau đầu, sao lại bắt cậu phải chứng kiến cảnh này. Nói thì không thể nói, mà nhìn thì cũng không nhìn được nữa.

Cậu băn khoăn bối rối, đến khi ngước lên thì bàn bên kia đã không còn ai. Mẫn Thạc không biết tâm trạng của mình là đang nhẹ nhõm, hay nặng nề đây nữa. Cậu họi điện giục Lộc Hàm, đến khi anh mồ hôi mồ kê chạy tới, Mẫn Thạc mới thấy yên tâm trở lại. Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh ở đây, mọi thứ đều có thể dễ dàng giải quyết.

"Tiểu Mẫn, sao cuống quýt như thế?" Lộc Hàm ngồi xuống, dùng khăn giấy lau mồ hôi.

Mẫn Thạc cũng không vòng vo mà hỏi ngay: "Anh có cảm thấy Hoàng Tử Thao và Thư Nhã có vấn đề không?".

"Có, đương nhiên là có."

"Anh cũng nghĩ thế à?"

"Ngày nào cũng đả kích đối phương, nhìn nhau là thấy chướng mắt, sao không có vấn đề được."

Mẫn Thạc ngẩn người: "Em không phải ý đó."

"Vậy theo em là sao?"

Lúc nãy rõ ràng họ rất vui vẻ, nếu ở văn phòng lại giả bộ như rất căm ghét đối phương thì càng khả nghi. Mẫn Thạc trầm giọng nói: "Ban nãy hai người họ ngồi ở bàn phía trước uống cafe."

"Thế thì sao?"

Mẫn Thạc cười lạnh, quả đúng như cậu đoán, ngay cả Lộc Hàm cũng không tin cậu. "Anh nghe kĩ đây, họ không hề ghét nhau như anh tưởng, mà thái độ rất thân mật." Cậu kể lại tỉ mỉ những gì mình nhìn thấy.

Lộc Hàm cau mày: "Em có nhìn lầm không?".

"Khoảng cách gần thế này làm sao nhìn lầm, em có bị cận đâu."

"Có lẽ chỉ là vô tình chạm phải, cũng chẳng có gì."

Mẫn Thạc tức điên: "Mấy người các anh có phải cùng bản chất không?".

Lộc Hàm cuống lên: "Haizzz, sao em lại đổ lên đầu anh."

Mẫn Thạc cũng biết không nên tức giận Lộc Hàm, nhưng cậu vẫn không kìm được.

Lộc Hàm gãi đầu: "Tiểu Mẫn, anh và Tử Thao cùng Thư Nhã đã làm việc với nhau bao lâu rồi, họ không phải dạng người đó, em đừng quá nhạy cảm."

Không có chứng cứ thì không thể nói rõ mọi thứ, Kim Mẫn Thạc không biết nên tấm tắc khen Hoàng Tử Thao ngụy trang quá tốt, hay thở dài cho nhân phẩm của mình quá kém, mà lời cậu nói không thể khiến người khác tin tưởng.

"Được rồi được rồi, đừng nghĩ nhiều thế, chúng ta đi thôi." Lộc Hàm kéo Mẫn Thạc đứng dậy, khoác áo vào cho cậu: "Em nên nghĩ thử xem lát nữa đi đâu ăn đi."

"Ăn ăn ăn, anh chỉ biết ăn thôi." Mẫn Thạc bình thường tính cách ôn hòa, nhưng một khi tính nóng giận trỗi dậy thì thật khiến người ta sợ hãi.

Lộc Hàm tủi thân bĩu môi, không nói gì, chỉ kéo áo Mẫn Thạc, chớp chớp mắt, còn chu môi ra làm nũng.

Mẫn Thạc bẩm sinh thích dỗ ngọt, "phì" cười một tiếng, không giận nữa.

Có câu hết chuyện này lại tới chuyện khác, quả nhiên có lý.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Mẫn Thạc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên gọi điện cho Phác Xán Liệt. Cậu dò hỏi: "Đồng chí Hoàng Tử Thao nhà em đâu rồi? Vẫn đang cống hiến cho bốn cái hiện đại hóa được thực hiện sớm à?".

Phác Xán Liệt cười: "Vâng, đúng thế. Dạo gần đây anh ấy ngày nào cũng làm thêm giờ."

Mẫn Thạc len lén liếc Lộc Hàm một cái: "Xán Liệt, em yên tâm cậu ta thế sao?".

"Là vợ chồng bao lâu nay rồi có gì mà không yên tâm nữa." Phác Xán Liệt tỏ ra thản nhiên.

Mẫn Thạc lo lắng thay cho Xán Liệt, mà cậu ấy căn bản không hề bận tâm. Mẫn Thạc tức đến ngứa răng, nhưng không tiện nói thẳng mà đành vòng vo: "Cậu ta làm sếp thì có cần tự mình làm đâu, giao cho cấp dưới là được mà."

Lộc Hàm trừng mắt nhìn cậu, Mẫn Thạc mím môi cười trộm.

Phác Xán Liệt vẫn không nghe ra ẩn ý: "Anh ấy ở công ty kiếm tiền nuôi gia đình, em chăm sóc Đông Đông, hai người phân công hợp tác, công bằng mà."

Phác Xán Liệt vốn tính cách thoải mái vô tư như vậy, Mẫn Thạc thấy ấm ức thay cậu ấy, nhưng đương sự thì hoàn toàn không để tâm. Cậu lắc đầu, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Xán Liệt này, Thư Nhã gần đây thế nào rồi, lâu quá không gặp cô ấy."

"Hình như tài vụ công ty xảy ra chút chuyện, cô ấy cũng ở lại công ty làm thêm, ban nãy Tử Thao gọi điện thoại đến nói với em rồi."

Mẫn Thạc càng nghi ngờ, công ty giờ chỉ có hai người họ, cô nam quả nữ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lộc Hàm lại không nghĩ thế, anh đợi Mẫn Thạc cúp máy rồi nói: "Tử Thao quang minh chính đại nói cho Xán Liệt biết cậu ấy và Thư Nhã ở lại công ty làm thêm giờ, càng chứng tỏ cậu ấy không làm gì hổ thẹn với lương tâm, em đừng lo thái quá."

Kim Mẫn Thạc không dám phản bác quan điểm của anh, nụ cười lúc chiều của Hoàng Tử Thao khiến người ta có ấn tượng quá sâu đậm, cậu tuyệt đối không tin rằng gặp người lúc nào cũng tỏ ra đối đầu với mình mà cậu ta có thể cười rạng rỡ như vậy. Nhưng trong lòng cậu đã quyết định không phản bác Lộc Hàm nữa, tất cả phải có bằng chứng mới nói chuyện được, tóm lại là cậu không muốn thấy ai bị tổn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: