5. chọn lễ phục

" Thiếu gia, người có muốn đặt mua lễ phục mới hay không? "

" Không cần, ta mặc cái đã có là được."

" Thật sự ... Là không cần sao? "

" Ừ, ta đã có rất nhiều lễ phục rồi mà."

Chuyện là, Jeon Jungkook đã đến lúc phải vào lâu đài để diện kiến bệ hạ rồi nên mới có màn ngươi hỏi ta đáp như thế này đây .

" Thế nhưng ... Bình thường người rất thích đặt may lễ phục mới mà."

" Ha ha ... Vậy sao? "

Cậu trai vừa thở dài vừa nhớ lại độ lãng phí của mình trước kia. Những lễ phục trước kia chỉ mới mặc một lần liền vứt đi. Cũng quá là xa xỉ rồi.

' Bây giờ ngẫm lại, thì mặc cái gì cũng không còn quan trọng lắm.'

" Vậy bây giờ chúng ta đến phòng để đồ đi? "

Két ... Kít ... Kít

Chúa ơi, xuống đây mà coi này, đây thực sự là cái phòng để đồ sao, coi nó là cái cửa hàng thời trang lớn nhất nhì thành phố còn đáng tin hơn đấy.

" Thiếu gia, Người muốn tìm một bộ đồ như thế nào đây? "
...

" Người thấy cái này thế nào?"

" Không được, có cái nào đoan trang một chút hay không? "
...

" Cái này thế nào ? "

" Cái đó có phần hơi rực rỡ."
...

" Còn cái này? "

" Cái này không hợp với ta."

" ... "

" ... "
.
.
A few minutes later
.
.

" Xin lỗi, Mã Lệ. "

Từ nãy đến giờ, Mã Lệ đã đưa cho thiếu gia nhà mình xem một núi quần áo rồi đấy. Nhưng mà ... người lại chẳng ưng một bộ nào. Đây thật sự là thiếu gia nhà cô sao.

' Chọn quần áo thật đúng là phiền toái. Lúc còn ở nước S, mình một lòng chỉ muốn làm việc, nên không có cảm giác gì đối với quần áo đẹp. Hơn nữa cũng không phù hợp. Đồng phục giải phẫu và áo khoác trắng chính là thoải mái nhất rồi, nhưng mà mình cũng không thể mặc áo khoác trắng đi gặp bệ hạ được. Không thể mặc quá giản dị, vừa phải đoan trang, lại còn phải có phẩm giá.' Jungkook ngồi bó gối, tay chống cằm, lắc đầu mà suy nghĩ.

" Mã Lệ! Ta quyết định rồi, mặc bộ này đi! "

" Thật sự phải mặc cái này sao? "

" Ừ, chính là nó ! "

" Người xinh đẹp như thiếu gia, thì thích hợp với trang phục thiên về hoa lệ hơn a. "

Chính là trong lúc đang ngán ngẩm đau đầu với đống quần áo thì Jungkook đã ngắm trúng một bộ lễ phục màu trắng trong góc phòng.

" Đúng rồi, đồ vật ta nhờ quản gia chuẩn bị giúp thế nào rồi? "

" A, hẳn là rất nhanh liền sẽ đưa đến nhà. "

" Tốt, cảm ơn. Em xác nhận lại với quản gia một lần, nhất định phải đưa đến đúng giờ nha. "

" Vâng! "

' Ba ngày sau ... Mình nhất định phải thành công.'
.
.
.

" Tới, trang điểm giúp ta."

" Hôm nay người chỉ đánh son thôi như vậy sẽ không sao chứ ạ? "

" Ừ, như vậy là được rồi."

" Ta muốn mang ghim cài áo và vòng cổ này, có thể mang giúp ta không? "

" Vâng, thiếu gia. "

' Rất tốt, cũng không quá tệ. '

" Woa ... Thiếu gia thật sự là rất đẹp. "

" Thấy được không? "

" Tuy không hoa lệ nhưng thoạt nhìn lại rất có phẩm vị. Loại phong cách này rất hợp với người."

" Ha ... Ha. Cảm ơn."

Jungkook và Mã Lệ cứ như vậy ta một câu em một câu. Cha tới khi...

Cạch ...

" Jungkook, đã chuẩn bị xong chưa? "

" Cha, con đã chuẩn bị xong rồi. "

Woa ... Cha Jeon đang nhìn thấy gì đây. Jeon Jungkook thật làm ông ngạc nhiên quá đi, không quá hoa lệ, không quá cứng nhắc, trong rất hợp mắt. Đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành hơn rồi.

"? Nhìn không được ạ? "

" Không... Không có gì, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, nên chuẩn bị xuất phát thôi."

" Vâng, thưa cha. "
.
.

' Lại trở về đây rồi. Với tư cách là Nam hậu, mình đã từng sống ở đây 6 năm 5 tháng. Khi đó mình luôn cho rằng, mình chính là trung tâm của thế giới. Hy vọng có thể nói chuyện thuận lợi với bệ hạ.'

Ngắm nhìn toà lâu đài hoa lệ dưới ánh nắng mặt trời, khiến tâm trạng của cậu giảm đi vào phần khiến cha Jeon chú ý.

" Jungkook, con có chỗ nào không khỏe sao? "

" Không có đâu cha."

" Nếu như con không khỏe thì phải nói liền cho cha biết. Đừng cố gượng."

" Cha, nếu như con lại gây ra hoạ, thì người sẽ trách con sao. "

Câu nói này của Jeon thật sự làm cha phát hoảng rồi. Mới mấy giây trước đứa trẻ này còn làm ông lo lắng, giây sau đã làm ông hoảng sợ đến run người.

" Có phải là con có việc gì đó gạt hay không? Mau nói thật cha và con cùng nhau nghĩ cách ."

" Con chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, con không có làm chuyện gì sai. "

Đứa trẻ này thật là ....

' Trước mắt thì sẽ không ... Coi như là có phải làm cho bệ hạ giận tím mặt thì mình cũng phải cắt đứt đoạn nghiệt duyên này.'

' Không khí lạnh lẽo trong phòng giải phẫu. Đường số mệnh nhảy lên. Máu tươi đỏ thắm. Quan trọng nhất là cảm giác thành tựu khi cứu sống đi người bệnh. Sau khi hủy bỏ hôn ước, mình muốn chuyên tâm vào làm bác sĩ cho thật tốt. '

" Đi thôi, Jungkook. "

' Xin lỗi cha ... '

" Vâng. "

' Con sắp phải ... Gây hoạ lớn rồi. '

_________

Hoàng tử mặt lạnh chuẩn bị xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip