Chapter 7: Lật một trang mới
- Em đi với tôi được không?
- Đi đâu?
- Cầm theo hộ chiếu rồi biết.
- Này, anh tự nhiên bị gì vậy?
- Đừng có hỏi nhiều.– Cằn nhằn vậy chứ cũng ngoan ngoãn cầm hộ chiếu theo. Kể từ hôm cô bị ốm đến nay là một tuần. Một tuần không gặp bỗng nhiên lại gọi và yêu cầu kì quái. Ji Yoo chạy xuống đã thấy anh đậu xe trước cổng. Cô từ từ đi lại, nhìn vào cửa xe, gõ vài cái. Anh mở cửa, cô ngồi vào.
- Có mang theo hộ chiếu không?
- Có.
- Thắt dây an toàn vào.– Và suốt chặng đường họ chẳng nói lời nào.
Sân bay Incheon.
- Sao lại tới đây?
- Đi du lịch.
- Anh điên à, mai tôi có lịch diễn đấy!
- Anh hủy rồi.
- Kim Nam Joon, anh lên cơn à?– Không để cho cô chống cự, anh vác hẳn cô lên và đi mua vé. Chỉ vậy đấy và bây giờ anh cùng cô đang ngồi trên khoang thượng hạng để bay đến Mỹ.
Mỹ.
- Em mệt hả?
Quả nhiên là cô vẫn chưa quen với việc lệch múi giờ. Đầu óc choáng váng, cô cần một điểm tựa. Toàn thân ngã về phía sau, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Anh đỡ lấy cô, ẵm hẳn cô lên rồi đi đến khách sạn đối diện sân bay. Cô mệt mỏi, thả lòng người rồi chìm vào giấc ngủ.
Phòng 203
Ji Yoo thức dậy thì trời đã sáng. Vì lệch múi giờ mà cô ngủ li bì hẳn nửa ngày. Nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ hơn. Căn phòng ngoài cô chẳng còn ai. Chẳng lẽ, anh ở phòng khác? Nhưng hành lí của anh vẫn y nguyên trong đây. Anh đã đi đâu? Vừa mở cửa thì một cô gái chạy lại ôm chặt lấy cô.
- Please, help me!– Ji Yoo dìu cô gái vào phòng, khóa chặt cửa lại, đợi đến khi cô gái đó bình tĩnh mới hỏi chuyện. Cô gái tên Selena, bằng tuổi cô. Bọn người lúc nảy chính là bọn giang hồ ở quán rượu mà Selena làm việc. Chỉ vì cô chống cự khi bọn chúng xàm sỡ cô nên cô bị bọn chúng săn đuổi lên tận đây. Nhưng, tiếng Anh của Ji Yoo không giỏi mấy, cô chỉ có thể nói vài câu đơn giản nhưng may mắn là Selena nghe hiểu.
- Cậu là người Hàn phải không?
- Cậu biết nói tiếng Hàn sao?
- Mẹ tôi là người Hàn nên từ nhỏ bà đã dạy tôi tiếng Hàn. Tôi nhìn cậu quen lắm. Hình như là.....A! Là ca sĩ Kim Ji Yoo!
- Cậu biết tôi à?
- Vì tôi cũng thích nghe nhạc Hàn mà. Nghe bên công ty cậu bảo cậu nghỉ ngơi một thời gian để quay lại với album mới, tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây.
- À, tôi đi với một người bạn thôi.
Họ chỉ mới gặp nhau mà thân thiết như đã quen từ lâu. Cũng may, trong lúc anh đi đâu bỏ rơi cô, cô lại tìm được một người bạn tuyệt vời này.
Ji Yoo vui vẻ trò chuyện với người bạn mới quen thì Nam Joon đứng lặng bên một tấm bia – Selena Kim. Thật sự thì, ba tháng sau khi gỡ băng ra, anh lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ. Chỉ tiếc là, người đầu tiên anh thấy không phải Ji Yoo. Nhưng, thay vì vui vẻ chào đón anh, Sandara giận dữ tát anh. Cô khóc, khóc lớn rồi gục xuống. Cho đến khi nước mắt không còn rơi được nữa cô nói: " Selena chết rồi. Em gái tôi, chết rồi! ". Anh hoàn toàn chết lặng. Tại sao chứ? Anh nhớ rằng tối qua anh còn nghe thấy giọng nói vui vẻ của Selena chúc mừng anh sắp được tháo băng. Anh còn được nghe cô ấy hát những bài hát của Ji Yoo. Vậy mà, hôm sau nhận được cái tin cô ấy đã chết rồi. Chỉ là, hai năm qua anh chưa tin lắm bởi vì anh chưa bao giờ được nhìn thấy xác của Selena. Ngay cả đám tang cũng không được tổ chức, điều ấy khiến anh nghi ngờ. Hai năm ở trong ngôi nhà đó, anh nhận ra được sự đố kỵ của Sandara đối với Selena. Rõ ràng Sandara rất ghét Selena, anh chắc chắn điều đó. Và khi, Sandara nói anh phải làm chồng cô ấy, anh đồng ý chỉ vì muốn tìm hiểu cô ta rốt cuộc có âm mưu gì.
- Anh về rồi.
- Anh đi đâu sáng giờ vậy?
- Anh đến thăm một..........Selena?
- Nam.....Nam Joon oppa?
- Hai người quen nhau sao?
- Selena, không phải em đã chết rồi sao?
- Không, là anh chết mới đúng chứ.
- Oppa? Selena? Chết? Rốt cuộc là chuyện gì?
- Selena là người đã hiến giác mạc cho anh.
- Không phải em. Giác mạc của anh là của một người đã mất kí kết hiến mình cho bệnh viện. Ban đầu em cũng muốn hiến giác mạc cho anh nhưng Sandara ngăn cản. Và lại sau khi anh phẫu thuật em bị đuổi ra khỏi nhà. Sandara nói anh......đã chết vì bị nhiễm trùng.
- Cô ta cũng nói với anh rằng em chết vì nhiễm trùng mắt.
Hai người họ gặp lại nhau vui mừng biết mấy khiến Ji Yoo tự cảm thấy mình không nên có mặt ở đấy. Cô lặng lẽ đi ra ngoài. Cô chẳng thèm bận tâm làm gì. Hậm hực đi tìm gì đó bỏ bụng. Vì gặp được Selena khiến Nam Joon quả thật rất vui mà quên mất rằng sáng đến giờ Ji Yoo vẫn chưa ăn gì. Nhìn qua nhìn lại cô đã mất tiêu.
- Nam Joon oppa.
- Hử?
- Sandara rất gian xảo.
- Anh biết. Trước giờ vẫn luôn cẩn trọng khi ở cạnh cô ta.
- Anh giúp chị ấy là có lý do đúng không?
- Cả em lẫn cha nuôi đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh không muốn cô ta phá hủy tâm huyết của cha nuôi.
- Anh chẳng thay đổi gì cả, thôi em về đây.
Selena đi rồi anh mới đi tìm cô. Có lẽ cô đi ăn chăng? Anh đi xuống nhà hàng thì thấy Ji Yoo đang ngồi với một đống bánh ngọt ở trên bàn.
- Em đang giận hả?
- Không có.
- Đồ ngọt có thể làm em dịu đi cơn giận.
Hôm đó là sinh nhật anh. Cô lần đầu tiên xuống bếp tự tay làm bánh kem cho anh. Từ 3 giờ sáng đã lúi húi làm bánh. Nướng hơn chục mẻ bánh mới được một mẻ vàng đều. Đánh kem lại không đều tay khiến kem bị lên bọt. Rõ ràng làm theo hướng dẫn nhưng sao cảm giác bánh cứ nhạt. Nhưng, Ji Yoo vẫn cố gắng. Mãi đến hơn 7 giờ tối mới hoàn thành. Vui vẻ, hí hửng ngồi trong phòng chờ anh. Chiếc bàn nhỏ với chiếc bánh kem cô tự làm, chai rượu vang đỏ mà anh ưa thích và ngọn nến thơm ngọt ngào đến mấy. Nhưng, đợi mãi, anh không về. Ji Yoo ngủ gục bên cạnh chiếc bánh. Đến hơn 4 giờ sáng hôm sau anh mới về. Cô tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, liền tức giận nhưng không nói lời nào. Chỉ âm thầm lấy muỗng rồi ăn bánh. Bánh tự làm rồi tự ăn cảm giác thật vô vị.
- Anh xin lỗi.
- Không sao.
- Em....đang làm gì vậy?
- Ăn bánh. Đồ ngọt sẽ giúp em hết giận nên anh im lặng đợi em ăn xong đi.
Quả nhiên là vẫn dễ thương như vậy. Anh ngồi đối diện cô. Tự nhiên cầm chiếc bánh sóng mà cắn. Cô liếc xéo anh rồi ăn tiếp. Anh đứng dậy, tự nhiên áp sát vào cô. Bánh ngọt vẫn còn cắn trên miệng, anh cắn phần bên kia của bánh. Tay cầm bánh ra chỗ khác mà hôn cô. Hôn đến nóng bừng rồi chả bánh cho cô.
- Ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng.
- Mặc kệ tôi.
- Em yêu anh đúng không? Sẽ nhanh thôi, anh sẽ lại là của em.– Anh dịu dàng xoa đầu cô rồi cười. Cũng chính vì nụ cười đó mà cô mới trở nên như hôm nay. Anh thật xấu xa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip