Chương 58: Dã chiến có cảm giác gì
Cơm nước xong xuôi, hai người liền trở lại trường Lục Sắc. Như có một sự ăn ý ngầm, mỗi người đều tự đi hai bên đường khác nhau. Từ sau khi bắt đầu cách ly, bọn họ vẫn cố gắng duy trì khoảng cách trên một mét, tuyệt đối né tránh va chạm tay chân.
Ngoài sân thể dục, nhóm tự kỉ đang thử loa. Tối nay sẽ có lửa trại, bọn họ không có người hát chính, chỉ có thể biểu diễn nhạc nhẹ thôi.
Nhưng đúng lúc này, giọng ca chính của bọn họ lại đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên, nhân vật chủ chốt kia đã bị thành viên ban nhạc bao vây ngay.
Đặng Thành An nghiêm mặt, hừ một tiếng: "Tối hôm qua mày lại chạy đi đâu? Hành quân đường dài xong thì lập tức mất bóng, đã bảo sẽ tập cùng nhau cơ mà! Vô tổ chức, vô kỷ luật quá! Rốt cuộc mày có phải thành viên nhóm Bọ Cánh Cứng chúng ta không? Mày có tâm trạng của một người lần đầu bước lên sàn diễn, nóng lòng thể hiện bản thân không hả?"
Hoàng Đức Duy: "Má ơi, tao chỉ đi có một ngày, thế mà ban nhạc của chúng ta đã có tên rồi à? Bọ Cánh Cứng cái quỷ gì! Tên tiếng Anh có phải là Beatlesssssss??"
Trần Phong Hào ngăn kẻ đang sắm vai cha già nghiêm khắc quá mức với con trẻ – Đặng Thành An lại, dùng vẻ mặt mẹ hiền ôn hòa để hỏi chuyện đứa con trai đang trong thời kỳ nổi loạn – Hoàng Đức Duy: "Hoàng thần, mày nói thật đi, có phải hôm qua mày lại vội vàng chuồn đi hẹn hò với Ryantoni không?"
Hoàng Đức Duy liếc nhìn Nguyễn Quang Anh đang đứng cùng mấy Alpha ở cách đó không xa, híp mắt, huýt sáo: "Mày nói vậy, hình như cũng không sai."
Cô A quả O, chiến đấu kịch liệt trong ngõ nhỏ! Đánh dấu tạm thời, sống chết có nhau! Còn cả màn tỏ tình ngọt ngào và một bạn trai nóng hổi vừa ra lò... Tiểu Hoàng cảm thấy đây cũng có thể coi như một cuộc hẹn hò, thậm chí còn là một cuộc hẹn hò vô cùng kích thích.
Nào ngờ Đặng Thành An nghe thế lại phỉ nhổ: "Hoàng thần, lá gan của mày càng lúc càng to. Bọn tao đã ra cửa hàng cắt tóc điều tra, căn bản không có ai tên là Ryantoni, hơn nữa bọn họ cắt cực kỳ cùi! Cực kỳ cùi!" Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào mấy lọn tóc so le trên đầu mình, để Hoàng Đức Duy xem chuyện tốt mình đã gây ra.
Trần Phong Hào: "Mày hãy khai thật ra đi, rốt cuộc là mấy ngày nay mày lén lút thông đồng với ai~"
Ba người khoác tay lên vai nhau, tạo thành một vòng tròn vây quanh Hoàng Đức Duy, dùng ánh mắt sắc như dao quan sát cậu.
Hoàng Đức Duy không chịu nổi ánh mắt tàn ác như nhìn kẻ địch của đám đồng bọn, khó xử nghĩ: hay là ngả bài luôn?
Nói ra chuyện cậu là Omega và Ryantoni chính là lớp trưởng?
Dù sao cũng là anh em, tuy nói ra sẽ hơi xấu hổ – vì cậu làm gay mà còn làm bot – nhưng cậu vẫn là người đầu tiên thoát ế trong nhóm mà, cũng đáng để kiêu ngạo lắm chứ nhỉ?
Hơn nữa, đối tượng của cậu chính là lớp trưởng, là một Alpha chuẩn nam thần! Cậu chỉ là một phó thường dân, vậy mà có thể cua hotboy trường! Tuyệt! Bõ công gay!
Nghĩ thế, Hoàng Đức Duy cảm thấy lòng mềm như kẹo bông đường, ngọt ngào bay bổng đến tận trời xanh, hòa vào cả tấn dung dịch axit cacbonic (*) rồi lại rơi xuống, sủi bọt chua khắp đáy buồng tim. Tuyệt quá rồi Tiểu Hoàng! Làm tốt lắm, cả ngày lặng lẽ ngồi trong phòng học thế mà cũng có thể cua được hotboy trường. Đây là cái kịch bản gì chứ hả, rõ ràng là muốn khẳng định, để trở thành người chiến thắng giữa cuộc đời thì học tập chính là sức mạnh!
(*) CO2 khi hòa tan trong nước tạo thành một dung dịch yếu của axit cacbonic H2CO3. Axit cacbonic này kết hợp với hương liệu trong nước ngọt có ga tạo nên vị chua đặc trưng cho sản phẩm.
Thời điểm đắc ý trong đời, đơn giản chính là động phòng hoa chúc và ghi danh bảng vàng. Nếu không ai biết chuyện cậu may mắn cua được Nguyễn Quang Anh, vậy thì khác gì áo gấm đi đêm, lộng lẫy mà không ai thấy được!
Ừm, hẳn là cậu nên nói với Lâm Chi Chi, để cô làm loa phóng thanh cho tất cả mọi người.
Thậm chí Hoàng Đức Duy còn chuẩn bị xong cả lời thoại: Các đồng chí, nhìn hotboy trường đằng kia đi! Đẹp trai không! Ha ha, cậu ấy là của tao! Của tao! Chẳng qua tao chỉ thả ra cho chúng mày đỡ đói con mắt trong chốc lát thôi, hì hì!
Trong đầu chợt lóe ra lời kịch nổi tiếng này, sau đó Hoàng Đức Duy không nhịn được nữa, hất hàm về phía Nguyễn Quang Anh, chuẩn bị giả ngầu: "Các đồng chí, nhìn..."
Nhưng thám tử lừng danh Đặng Thành An lại không cho cậu cơ hội này: "Mày nói thật đi, có phải Ryantoni là một người khác không?"
Hoàng Đức Duy phải đạp phanh bất ngờ, khí thế cũng giảm sút: "... Đúng, cậu ấy chính là..."
Trần Phong Hào: "... Một nữ huấn luyện viên?"
Hoàng Đức Duy: "... Hả?"
Đặng Thành An nghiêm mặt: "Bọn tao đã phân tích một lượt rồi, có thể đánh tiếng để lớp trưởng mắt nhắm mắt mở cho mày vắng mặt hai đêm, chắc chắn cô ta phải có chút quyền lực trong trường Lục Sắc này. Nếu là cô giáo trong trường, chúng mày lại nhiệt tình gian díu thế, chắc chắn bọn tao đã sớm phát hiện ra. Cho nên sau khi loại trừ, Ryantoni phải là một huấn luyện viên nữ."
Trần Phong Hào vỗ vai Hoàng Đức Duy, vui mừng giơ tay áo lau nước mắt: "Con trai, có tiền đồ lắm, rất kích thích!"
Chỉ có Phạm Anh Quân vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu: "Hoàng thần, make love có cảm giác gì?"
Hoàng Đức Duy: "... Chúng mày thật biết cách nhảy vào mồm người khác." Đã thế năng lực trinh thám lại còn tròn trịa một số 0.
Đúng lúc này, huấn luyện viên lớp bọn họ băng qua sân thể dục, đi thẳng một đường tới chỗ Nguyễn Quang Anh đứng.
Hoàng Đức Duy không rảnh lải nhải với đồng bọn nữa, lén lút mò ra phía sau huấn luyện viên để quan sát tình hình.
Huấn luyện viên hỏi Nguyễn Quang Anh: "Tại sao sáng nay cậu không tham gia huấn luyện thể lực?"
Nguyễn Quang Anh quay người, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: "Cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện."
Huấn luyện viên cười lạnh: "Con gái người ta đến kỳ phát tình còn cố gắng hành quân, một Alpha cao to như cậu lại chạy vào bệnh viện? Không phải là muốn lười biếng đấy chứ?" Hắn xì một tiếng đầy khinh rẻ: "Nam sinh trường Trung học trọng điểm Nam thành phố mà lại có tố chất thế này? So với nam sinh trường Trung học số 13, các cậu còn thua kém đấy."
Hôm qua huấn luyện viên bị Nguyễn Quang Anh khiêu khích, càng nghĩ càng không thể nuốt trôi cục tức này. Hắn cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục. Thế nên sáng nay hắn muốn mượn cớ dạy dỗ nhóc Alpha không biết trời cao đất dày kia một chút, nào ngờ đối phương lại vắng mặt.
Giờ vô tình bắt gặp, hắn liền không nhịn được nói móc mấy câu.
Chỉ là Nguyễn Quang Anh còn chưa đáp lời, Lê Quang Hùng đã đi ra từ sau lưng hắn, đẩy gọng kính vàng trên mũi, nói: "Vậy ý huấn luyện viên thế nào, muốn cậu ấy bổ sung một lần huấn luyện thể lực sao?"
Trần Đăng Dương cũng không dễ chọc, vặn cổ, lớn tiếng bảo: "Đúng, buổi chiều cho cậu ấy luộc trứng và nặn bát sứ được không?"
Còn chưa nói năng gì, huấn luyện viên đã nghe thấy một tiếc "kéttt" vang lên từ phía sau lưng.
Giống như tiếng ngón tay cào vào mặt bảng, khiến người ta nổi ca da gà.
Vừa khéo, huấn luyện viên lại đứng ngay trước nguồn gốc của âm thanh này, thắt lưng như bị đâm mạnh mà cong lại, lông tơ trên người dựng thẳng hết lên.
Hắn hùng hổ xoay người, chỉ thấy một thiếu niên đội mũ che khuất mặt, đang điều chỉnh âm thanh trên điện thoại. Hắn quát: "Cẩn thận một chút!"
Thiếu niên khúm núm cúi người: "Xin lỗi! Xin lỗi!"
Huấn luyện viên định quay đầu nói với Nguyễn Quang Anh vài câu, nhưng người ở sau lưng lại bắt đầu tác oai tác quái.
Lần này không phải thứ âm thanh tổn hại não người mà là một đoạn nhạc nền, ca khúc chủ đề đầu phim "Tây du ký" bản 1986 – "Vân Cung Tấn Âm".
"Tăng tăng tằng tăng tắng tăng tằng tăng tăng~ Tăng tăng tằng tăng tắng tăng tằng tăng tăng~ Chiu chiu chiu~ Chiu chiu chiu~"
Huấn luyện viên và Nguyễn Quang Anh đang giằng co giữa sân thể dục, thu hút ánh nhìn lén lút của cả đám người, thậm chí học sinh trường 13 cũng lao ra cửa sổ phòng ngủ để hóng chuyện. Nơi không lớn tin tức cũng lan nhanh, sự tích Nguyễn Quang Anh chống đối huấn luyện viên đầy vẻ vang hôm qua đã truyền khắp nơi rồi. Team bồ hóng chẳng bao giờ chê chuyện lớn, ai cũng muốn xem cuộc đối chọi của Alpha hàng đầu và huấn luyện viên sẽ kết thúc thế nào.
Kết quả, một đoạn nhạc vui nhộn chợt vang lên, các bạn học đang phơi nắng dưới mái hiện đều cười như nắc nẻ, cảm thấy bầu không khí căng thẳng như hai bang phái quyết sống mái với nhau đã bị nhuộm sắc hài.
Ngay cả huấn luyện viên cũng tức đến bật cười, xoa thắt lưng, xoay người hỏi: "Cậu đang làm gì thế hả?"
Thiếu niên cầm điện thoại ngồi làm DJ nọ ngẩng đầu, song vì cái mũ quá to nên cũng chỉ lộ ra cái cằm nhòn nhọn: "Buổi tối bọn em sẽ hát bài bày!"
"Tôi chờ!" Huấn luyện viên lớn tiếng nói: "Tối nay cậu mà không hát bài này, ba mươi vòng sân sẽ chờ đợi cậu!"
Nói xong, hắn vừa tức vừa buồn cười chỉnh lại mũ rồi bỏ đi. Nếu còn không đi, hắn sợ nhóc DJ phía sau sẽ hăng hái bật bài "Trư Bát Giới cưới vợ".
Huấn luyện viên đi rồi, mấy Alpha tự nhiên bước tới gần. Nguyễn Quang Anh cũng đi theo bọn họ, yên lặng và biếng nhác hệt như một con sư tử vừa tỉnh ngủ.
Lê Quang Hùng tinh mắt, vừa liếc qua đã thấy trên cổ Hoàng Đức Duy có thêm một món đồ: "Ồ, Hoàng thần, cái khăn lụa này được lắm nhé."
Hoàng Đức Duy đẩy mũ lên, vui vẻ dùng ngón tay quấn quấn cái khăn: "Thế à? Tôi cũng thấy nó rất được~"
Trần Đăng Dương liếc mắt: "Xấu bỏ xừ, xanh đỏ tím vàng, lòe loẹt chết người... A, cậu chính là người hôm qua..."
Lê Quang Hùng tỉnh bơ bịt miệng hắn, liếc nhìn anh Nguyễn nhà mình bằng ánh mắt hết sức sâu xa: "Mày thì biết cái gì, Hermes đấy, mấy ngàn một cái."
Hoàng Đức Duy đột nhiên phát tài: "Hả?"
Tiểu thiếu gia nhà cũng giàu Đặng Thành An kéo cậu qua xem thử: "Nhìn màu sắc và hoa văn này thì đúng là Hemers rồi, lại còn là mẫu mới ra đầu năm nay. Mày lấy đâu ra thế?"
Hoàng Đức Duy còn chưa kịp lên tiếng, Trần Phong Hào đã cướp lời: "Giả chứ gì!"
Dù bị bịt đến nghẹt thở, Trần Đăng Dương cũng phải phun mấy tiếng "ha ha" đầy trào phúng qua kẽ ngón tay của Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng hết sức thông minh, cười gian xảo như một con cáo già: "Không phải, sao các cậu biết là giả? Tôi thấy, là thật đấy."
Trần Phong Hào không tin: "Mắt cậu kiểu gì thế, vừa nhìn đã biết là thật hay giả à? Nhóm bạn bán hàng trên Zalo vẫn tồn tại mà, Hoàng thần của tôi chắc chắn mua hàng fake! Hemers có thể không có, nhưng hình tượng ngụy trang không thể sụp đổ được! Chờ một chút... cũng có thể đấy."
Trần Phong Hào vuốt cằm, không ngừng đánh giá Hoàng thần nhà mình mấy lượt: "Một ông lớn như mày, bình thường không thấy đeo khăn quàng cổ. Cái này có phải Ryantoni tặng mày không?"
Lê Quang Hùng cố ý dẫn dắt: "Tôi thấy tặng cái gì mà chẳng được, sao lại cố tình tặng khăn quàng, lý do là gì nhỉ?"
Trần Đăng Dương cảm thấy mình như không sống cùng hành tinh với bọn họ, hỏi trái hỏi phải: "Ryantoni là ai?"
Hoàng Đức Duy ngồi xổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy sao mặt trời giữa trưa nóng quá trời, rồi lại không nhịn được nhìn trộm nhìn Ryantoni nhà mình. Nguyễn Quang Anh đang đứng cách đó hai, ba thước, thong dong để một chân lên bậc cầu thang, im lặng dỏng tai nghe mọi người truy tìm tung tích clone (*) của mình.
(*) Clone: bản sao với tên khác, thân phận khác.
Nghe Lê Quang Hùng nói đến đây, các thành viên nhóm tự kỷ đều bừng tỉnh, đúng vậy, đưa cái gì không đưa sao lại đưa khăn lụa? Cả đám quay đầu nhìn chằm chằm về phía cổ Hoàng Đức Duy, một lời khó nói hết nghìn lời vạn chữ đang hiện lên trong đầu.
Bình thường đấng có bao giờ đeo khăn quàng cổ đâu.
Bên cạnh đó, quàng khăn là vì tránh cảm lạnh đó.
Do đó, có thể Hoàng thần đang bị cảm lạnh.
Nhưng vì sao bỗng dưng lại bị cảm lạnh chứ?
Đầu Đặng Thành An hoạt động rất nhanh, nhanh chóng hiểu ra, lui bước chịu thua: "Hoàng thần, dã chiến có cảm giác gì?"
Trần Phong Hào: "Hoàng thần, dã chiến có cảm giác gì?"
Phạm Anh Quân: "Hoàng thần, dã chiến có cảm giác gì?"
Lê Quang Hùng: "...?" Ngón tay hắn run run đưa lên tháo gọng kính vàng xuống. Lúc này, Lê Quang Hùng thực sự rất muốn tái hiện ngay màn "Quốc trưởng giận dữ", (*) không hiểu sao lại xuất hiện một đám ngốc thế này!
(*) Quốc trưởng giận dữ: Một đoạn phim diễn tả cảnh Hitler tức giận, thể hiện cảm xúc tức giận, bất mãn về một hiện tượng nào đó.
Hoàng Đức Duy rên lên tại chỗ: "A a a a a a a a a a a a a a tao không thế, tao không như chúng mày đang nghĩ đâu peach!" (*) Nói rồi cậu quay đầu sang nhìn Nguyễn Quang Anh với ánh mắt cầu cứu.
(*) Peach có thể hiểu là đồng âm với từ bitch.
Báo cáo lớp trưởng! Ở đây có một đám ngớ ngẩn! Bọn họ dám suy đoán chiếc khăn quàng cổ tình yêu của chúng ta thành chuyện ấy ấy! Lớp trưởng mau quản đi!
Alpha anh tuấn lạnh lùng hơi nghiêng đầu, nhướn lông mày, hỏi với vẻ ngả ngớn: "Hoàng thần, dã chiến có cảm giác gì, tiện chỉ dạy tôi không?"
—
Trêu chọc Hoàng Đức Duy xong, mọi người gọi cậu tới tập diễn. Hoàng Đức Duy gân cổ đáp: "Tao không đi! Tao muốn rời khỏi cái nhóm Bọ Cánh Cứng chẳng thân thiện với tao chút nào này!"
Đặng Thành An, Trần Phong Hào, Phạm Anh Quân: "Có phải mày đang khinh thường đám chó FA bọn tao không?!"
Hoàng Đức Duy: "Dù sao tao cũng không hát chính, cùng lắm chỉ đánh trống snare thôi."
Đặng Thành An: "Nhưng vấn đề là chúng ta làm gì có trống snare! Chỉ có chân gõ bát thôi!"
Trần Phong Hào: "Hơn nữa gõ bát là việc của tao! Tao chỉ có cơ hội này để lên sân khấu thôi!"
Hoàng Đức Duy: "Vậy tao xin chân ở dưới giơ biển cổ vũ chúng mày vậy, hô kiểu onii-chan tuyệt nhất."
Nhóm tự kỷ tuyên bố người tên Tiểu Hoàng này đã mất đi bọn họ. Phạm Anh Quân giành lại chiếc điện thoại đang được kết nối với loa, cong mông đẩy Hoàng Đức Duy ra khỏi chỗ cậu đang chiếm đóng. Đặng Thành An "hừ" một tiếng lướt qua trước mặt cậu, Trần Phong Hào tỏ vẻ con không chịu nghe lời mẹ, quả nhiên con trai nhỏ biết yêu rồi sẽ không thèm chơi đùa với bọn họ nữa.
Hoàng Đức Duy bị đồng bọn vứt bỏ, đành ngồi xổm một bên.
Nguyễn Quang Anh ở cách đó hai thước, ngồi xuống bậc thềm, lấy di động ra.
RHYDER: Các cậu muốn hát à?
Captain Boy: Là bọn họ muốn hát.
Nguyễn Quang Anh chống tay lên má, ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt thoáng vẻ mất mát của Hoàng Đức Duy, phồng má, bĩu môi, hệt như chú cá vàng nhỏ.
RHYDER: Không phải cậu bảo muốn tham gia buổi gala liên hoan tối nay à? Sao lại không đi?
Hoàng Đức Duy hừ hừ, cúi đầu đánh chữ trên di động.
Captain Boy: Cậu như vậy, sao tôi dám lên sân khấu biểu diễn chứ.
Hôm qua, chỉ có vài người ngoái nhìn cậu mà Nguyễn Quang Anh đã đá sập cả tường nhà vệ sinh. Nếu cậu còn hát, không chừng Nguyễn Quang Anh sẽ cầm cưa điện xử cả khối 11 mất.
A di đà Phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, Tiểu Hoàng ngoan ngoãn che mặt, có lẽ cậu sắp được nhận giải Nobel Hòa bình đến nơi rồi ấy chứ.
Người kia gửi tới một tin nhắn thoại.
Hoàng Đức Duy nhìn xung quanh, phát hiện không có ai để ý mới lặng lẽ mở ra, để sát bên tai, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên: "Ồ~ hóa ra vấn đề là từ phía tôi."
Giọng nói kia áp sát vành tai rồi chui thẳng vào lỗ tai, khiến cậu giật mình, vừa ngẩng đầu lại rơi vào một đôi mắt đen thăm thẳm đang chăm chú ngắm nhìn mình.
Mặt Hoàng Đức Duy đỏ lên, rúc đầu vào giữa hai đầu gối, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt đất, nói lại vào di động: "Tôi vốn cũng không muốn hát. Nhiều người như vậy, quá đáng sợ."
Tuy cậu diễu võ dương oai trong nhóm tự kỷ bốn người và lân cận tám người xung quanh, nhưng việc phải chạy ra ngoài xã giao với người khác vẫn khiến Hoàng Đức Duy không thoải mái, càng đừng nói tới việc biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy.
Hơn nữa, Hoàng Đức Duy bị ép phải đăng ký, chứ ngay từ đầu cậu đã không muốn đi.
"Dù sao cũng không liên quan đến chuyện của cậu đâu." Hoàng Đức Duy bổ sung thêm một câu.
"Này." Nguyễn Quang Anh ngồi phía đối diện, gọi cậu: "Cứ tham gia đi."
Hoàng Đức Duy ngạc nhiên, Nguyễn Quang Anh chống tay lên má, cười như không cười nhìn cậu.
Hoàng Miêu Miêu (*) tò mò quan sát ánh mắt hắn, muốn phân tích biểu cảm xem rốt cuộc người kia có đang nói một đằng nghĩ một nẻo hay không.
(*) Hoàng Miêu Miêu: Hoàng mèo nhỏ
Nhưng cậu không đoán nổi, đành thành thật hỏi hắn.
Captain Boy: Thật sao? Cậu đang khuyên tôi bước ra ngoài, xuất đầu lộ diện sao?
RHYDER: Mấy hoạt động tập thể như vậy rất có ý nghĩa, có thể rèn luyện sự can đảm.
Captain Boy: Lớp trưởng, có phải cậu muốn gia nhập Đảng không, sao lại nói những lời như vậy thế?
RHYDER: Hôm qua mới thấy cậu cắt tóc nên không khống chế được.
RHYDER: Cậu đẹp trai quá, tôi sợ người khác cướp mất.
Tai Hoàng Đức Duy đỏ bừng lên, vệt đỏ lan tới tận hốc mắt.
Nguyễn Quang Anh nhìn thoáng qua Trần Đăng Dương đang đứng cách đó không xa, Lê Quang Hùng đang giữ hắn lại làm công tác giáo dục tư tưởng.
RHYDER: Nhưng hiện giờ, tôi có thể tập điều chỉnh tâm trạng của mình.
RHYDER: Nhìn dáng vẻ bọn họ muốn mà không chiếm được cậu, có lẽ cũng không tệ lắm đâu nhỉ?
Hoàng Đức Duy: "..."
Sau khi giúp cậu gạt bỏ những lo lắng về tương lai, Alpha cao lớn đứng dậy, đưa tay ra hiệu với cậu: "Đi đi."
Lan tỏa hào quang rực rỡ, để không một ai có thể sánh với cậu.
Hoàng Đức Duy đưa mắt nhìn theo hắn rồi bật dậy chạy về hướng đồng bọn: "Tao đổi ý! Tao muốn debut vị trí Center!"
Đặng Thành An: "Đậu má mày! Mày nghĩ chỗ bọn tao là nơi nào hả, mày muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?!"
Nhưng Trần Phong Hào và Phạm Anh Quân đã trái ôm phải ấp Hoàng Đức Duy: "Hát chính à, người đã trở lại hu hu hu..."
Đặng Thành An: "Chúng mày đúng là một lũ không có tiền đồ!"
Bên này, Nguyễn Quang Anh tiến lại gần Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng, lại nghe thấy Trần Đăng Dương lẩm bẩm: "... Mày không cần khuyên tao nữa đâu, từ khi biết tiểu mỹ nhân kia là Tiểu Hoàng, tao đã vô cảm rồi... Tao thích kiểu dịu dàng đáng yêu mềm mại, dù là con trai cũng phải nũng nịu một tí, yểu điệu một tí. Tiểu Hoàng ấy à, cậu ấy nam tính lắm... thẳng như sắt thép ấy... Mày xem, ngay cả anh Nguyễn của chúng ta mà lọt vào phạm vi bán kính hai mét xung quanh Tiểu Hoàng, cũng bị nhiễm phong cách nông dân ngồi xổm của cậu ấy..."
Lê Quang Hùng đẩy gọng kính vàng: "Trần Đăng Dương, mày ăn nói cho cẩn thận."
Trần Đăng Dương cảnh giác, lông tơ dựng hết lên, quay đầu lại.
Không ngờ Nguyễn ca nhà hắn đã lười nhác đi tới, vỗ vai, nói: "Biết khó mà lui, đáng để khen ngợi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip