Con bị ốm rồi

Công ty thiết kế Sơn Hải.

Đức Duy đem hợp đồng này đánh máy lại cẩn thận, sau đó lưu lại. Trường Sinh thuận tay đưa tài liệu cho trợ lý, hiện tại anh đã có thói quen làm việc với cậu, hai người làm việc rất ăn ý.Đức Duy nhận lấy tài liệu, hai tay liên tục gõ trên bàn phím rất linh hoạt.

"Hiệu suất làm việc của cậu ngày càng cao"

Trường Sinh thật sự là đã nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, càng ngày càng thưởng thức.
cậu cũng đã học được đối với những lời khen ngợi cho mình, không cần quá khiêm tốn.

"Buổi tối có khả năng sẽ tăng ca, có lẽ sẽ phiền đến cậu đi?"

"Hôm nay không cần đi học, xin quản lý có gì cứ phân phó".

"Lời tạm biệt không thể nói quá sớm, chờ cậu làm việc đến lúc trời tối, chỉ có thảm, ha ha!"

Trường Sinh nhìn cậu mà cười, vẻ mặt khoái trá. Hai người nhìn nhau cười, lại không chú ý đến rất nhiều ánh mắt xung quanh bọn họ đang nhìn chằm chằm. Mọi người đều tự hỏi cùng một vấn đề, quản lý chính trực lúc nào cũng sang sảng của bọn họ, bị người đã một lần ly hôn kia câu dẫn sao?

Tại đây quang cảnh chung là dương thịnh âm suy, quản lý là một người có phải lòng chút cũng không có gì kỳ quái, chưa bao giờ thấy anh ta nhẹ nhàng như thế với nhân viên, huống chi lại là một nhân viên, đây lại không phải là một chuyện tình văn phòng đi. Thời gian tan tầm đã qua từ lâu, công ty chỉ còn lại Trường Sinh và Đức Duy , tiếp tục hăng hái chiến đấu với các công việc chưa hoàn thành, bỗng nhiên di động của cậu đổ chuông, phá tan không khí đang tập trung.

"Alo"

"Đức Ánh bị sốt, cậu về đây đi"

"Như thế nào lại bị sốt, bác sĩ đã khám cho nó chưa?".

"Đừng hỏi nhiều vậy , cậu về chăm sóc con, tôi còn bận nhiều việc".

"Nhưng mà em đang tăng ca..."

"Tôi nói cậu bây giờ quay về" (Anh lại gia trưởng rồi các bác ạ 🤧🤧)

Đầu óc Đức Duy thật là rồi loạn, quay sang Trường Sinh nói:

"Quản lý, thật xin lỗi, hình như là con tôi đang bị bệnh...".

"Thật sự...Vậy cậu mau về nhà xem cháu đi".

"Nhưng còn có công việc..."

"Đừng nói gì công việc....không có gì là quan trọng hơn người nhà, cậu về đi, nhớ gọi taxi, lúc này không cần tiếc tiền".

Quản lý thực sự là một người tốt, Cậu rất cảm động cúi đầu nói:

"Cảm ơn quản lý... có cơ hội tôi sẽ bồi thường anh".

"Lần sau mời tôi ăn cơm là được rồi, thôi mau đi đi" Anh cũng không khách khí với cậu, dù sao thì cậu mời anh trả tiền là được rồi.

"Không thành vấn đề, cứ quyết định vậy đi, xin phép quản lý tôi đi đây"

Cậu rút cuộc cũng yên tâm một chút, cầm lấy túi xách đi ra.Vội vàng rời công ty, Đức Duy bắt taxi, nói địa chỉ Nguyễn gia, cảm giác quen thuộc ngoài ý muốn, đã rời đi 3 tháng rồi vậy mà vẫn quen thuộc trong đầu. Có một điều nhỏ thôi đã nhớ kỹ như vậy, đối với 7 năm ký ức làm thế nào phai nhạt.

Vừa xuống xe cậu liền nhìn thấy ông quản gia đang đứng chờ cạnh cửa:

"Phu nhân về rồi ạ ".

"Đức Ánh bây giờ sao rồi?" Cậu cũng không có tâm trạng sửa cách xưng hô của ông, vội vàng hỏi ông .

"Bác sĩ đã đến rồi, cho uống thuốc và châm cứu , nhưng mà vẫn thấy cậu chủ có vẻ không được thoải mái".

"Thằng bé ở trong phòng sao, cháu muốn nhìn nó?"

Vừa bước vào phòng, Đức Duy chỉ muốn khóc, nằm ở trên giường là thân thể bé nhỏ, mặt mũi tái nhợt, trán đổ mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, trông rất khổ sở. Cầm tay con lên, cậu phát hiện cậu bé đang phát sốt, ngủ không được yên.

"Đức Ánh con có khỏe không!"

"Ba nhỏ ...ba nhỏ ơi.."

Trong cơn mê man, Đức Ánh nhẹ nhàng gọi ba , dù cha không thích cậu gần gũi với ba , nhưng ở trong đáy lòng vẫn khát vọng có sự dịu dàng của ba nhỏ .Con vừa mới gọi cậu! Nghe được tiếng gọi này hốc mắt của cậu liền đỏ

"Ba nhỏ ở đây. Ba nhỏ về thăm con đây, Đức Ánh con phải cố lên".

Trong mơ hồ Đức Ánh nghe được tiếng nói của ba , cho dù là mơ cũng không sao cả, cậu bé cứ như vậy mà yên tâm. Ở phương diện nào đó cậu và ba cũng tương tự nhau, vì niềm vui của ba mà miễn cưỡng bản thân mình, trong cuộc sống chỉ cần một chút niềm vui là có thể thỏa mãn.Lúc này Quang Anh đi vào phòng, ho khan một tiếng không biết thế nào đành hỏi:

"Con có khỏe không?".

Đột nhiên lại gọi vợ cũ về nhà, thật là anh không còn có phương pháp nào khác, con bị bệnh không được thoải mái, còn luôn miệng gọi ba ,anh không thể không thỏa hiệp, không thừa nhận cũng không được, tình mẫu tử của bọn họ quả thật là không thể chia cắt.Người con trai này cho dù có trăm ngàn cái chỗ hỏng, lại làm cho cha con bọn họ khó có thể quên, cuộc đời đúng là lắm cái trêu ngươi, còn có càng nhiều thứ không tự chủ được.Đức Duy ngẩng đầu, lo lắng lo lắng.

"Bây giờ vẫn còn sốt, quản gia nói là đã cho uống thuốc, giờ chỉ còn chờ thằng bé tự hạ sốt thôi".

"Bởi vì thằng bé cứ luôn gọi ba .. cho nên... cho nên tôi mới gọi cậu trở về. Tôi còn có công việc bề bộn, cậu chăm sóc con là được rồi".

"Tôi sẽ... sẽ không rời đi.."

Cho dù Quang Anh có bảo cậu đi, cậu cũng muốn ở lại bên con.Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng mang theo ưu thương cùng kiên nghị, Quang Anh lẳng lặng nhìn trong chốc lát, muốn nói rồi lại thôi. Chung quy cũng xoay người rời đi, ở phòng làm việc vẫn còn núi công việc đợi anh.


Đêm nay anh lại mất ngủ, nghĩ đến việc cùng vợ cũ đang ở cùng dưới một mái nhà, rất nhiều ý nghĩ mơ màng nãy lên trong đầu anh, đây rốt cuộc là tại làm sao? Người con trai kia rốt cuộc đã làm gì anh?

Buổi sáng ngày hôm sau, Đức Ánh đã giảm sốt, trên người đầy mồ hôi, vẫn còn đang yếu nhưng đã dễ chịu hơn. Khi cậu mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của ba nhỏ .Người cả một đêm ở bên cạnh chăm sóc cậu, không phải là người cha mà cậu luôn sùng bái, mà là người ba nhỏ luôn có cảm giác xa cách. Trong mắt cậu không thể không có một dòng nước âm ấm chảy ra, rất nhanh chính mình chớp mắt vài cái, không để nước mắt chảy ra.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap