Cuộc Sống Mới
Vào cái buổi sáng Nguyễn Đức Anh được sinh ra, ba đứa bé rốt cuộc cũng có mặt.
Sau hơn mười ba tiếng bị cơn đau đẻ dày vò, bác sĩ quyết định cho Đức Duy mổ sinh, đứa bé rút cuộc cũng an toàn ra đời. Nhìn thấy đứa con mà mình sinh ra, cậu chỉ biết khóc, khóc vì vui sướng.
Quang Anh lại giống như không nhìn thấy nước mắt của cậu, chỉ lo nói chuyện cùng con:
"Con tên là Nguyễn Đức Ánh , sau này là người thừa kế của ta, con phải thật thông minh, thật tài giỏi, từ nay trở đi ba sẽ dùng phương thức của ba để giáo dục con".
Đức Duy có một dự cảm không tốt, trong mắt chồng chỉ nhìn thấy mỗi con, người papa như cậu không có một chút vị trí nào sao.
"Anh để em ôm con một lát..." cậu vươn tay, định chạm vào đứa bé.
"Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi" Quang Anh bế con, xoay người đi đến phòng trẻ sơ sinh.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh, nước mắt vui sướng của cậu chuyển thành nước mắt đau khổ, sầu não. Cậu rút cuộc cũng đã hiểu được, chồng mình sẽ không vì đứa con mà yêu thương cậu, tất cả chỉ là giấc mơ của cậu, giấc mộng xa vời.
Vài ngày sau, Đức Duy xuất viện, phát hiện chồng mình mời về hai người bảo mẫu. Ngoài mặt thì nói là để cho cậu khỏi phải vất vả, bởi vì khi sinh con cậu đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Trên thực tế là tước đoạt quyền làm mẹ của Đức Duy .
Đúng vậy, Đức Duy muốn được ôm con chăm con, nhưng người bảo mẫu lo lắng không giữ được công việc của mình, nào là tắm rửa, thay tã tất cả xong xuôi mới đem thiên sứ bé nhỏ đến cho cậu.
Không có cơ hội để làm cái gì đó cho con, cậu giống như một vị phu nhân nhàn rỗi, là bắt buộc nhàn rỗi.
Một đêm của ba tháng sau đó, Quang Anh lại lần nữa đi vào phòng của cậu, bật duy nhất một bóng đèn sáng mờ ảo, không nói một câu, cởi bỏ áo ngủ của cậu.
Đã lâu không ôm, dục vọng sớm đã mau chóng chật ních rồi, nhưng trong quá trình hoan ái rút cuộc anh cũng yên lặng mà làm, chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc là hơi chút lộ ra trào dâng của anh.
Kỳ thật anh hoàn toàn có thể đi ra ngoài tìm một người tình nhân, thậm chí là vài người cũng được, nhưng không hiểu tại sao anh rất lười ra ngoài phát triển, phụ nữ đều là những sinh vật có tâm tư phức tạp, anh đã chọc phải một lần kết hôn, chẳng lẽ còn muốn lần thứ hai?
Nếu anh im lặng khiến người ta không thể hít thở nổi, thì cậu lại có thói quen cắn môi dưới. Nếu khoái cảm ngẫu nhiên đến quá mãnh liệt thì mới phát ra một tiếng thở gấp.
Cậu không dám thừa nhận với anh cũng như với chính bản thân mình, cho dù những lúc thế này không hề kết hợp với những lời nói ngon ngọt, nhưng cũng làm cậu tim đập không thôi. Mỗi lần nghe tiếng bước chân anh đến gần, cậu lại giống như cậu bé của năm đó, trong lòng ngượng ngùng chờ mong.Cuối cùng cậu cúi đầu mở miệng nói:
"Em muốn tự mình chăm sóc Đức Ánh , có được không?".
"Cậu tự chăm sóc bản thân mình là đủ rồi"
Anh ngồi dậy mặc quần áo, nhanh chóng rời đi, không cho mình có thời gian mà lưu luyến nơi này.
Nhìn theo bóng dáng mơ hồ của anh, cậu rút cuộc hiểu được thế nào là "mẫu lấy tử vì quý", không thể áp dụng trên người anh được, hoặc là anh không muốn mở cửa trái tim mình, là anh cố ý trả thù cậu.
Ban ngày ngoài mặt thì hòa bình, đêm đến thì lại mãnh liệt, đó là nỗi phật phồng trong lòng cậu, đi từ thất vọng cho đến tuyệt vọng.
Quang Anh cố ý không muốn một lần nữa sinh thêm con, mỗi lần chính mình đều sử dụng biện pháp an toàn coi như "một lần bị rắn cắn mười năm chưa hết sợ". Trong lòng thầm nghĩ không nên bảo cậu uống thuốc tránh thai, tránh để mình lại bị trúng kế của cậu một lần nữa.
Sức mạnh của Đức Duy cứ từng giọt từng giọt bị hút cạn, trước cậu vì yêu mà hạ quyết tâm, giờ chỉ mang lại kết quả là sự lạnh lẽo.Quả nhiên tình yêu là không thể miễn cưỡng, mà nay cậu chuyển hướng cho con mong có tình thân an ủi.
Sau khi Đức Ánh được ba tuổi, ngay lập tức được đưa tới vườn trẻ quý tộc, ba bữa ở nhà đều có quản gia và người giúp việc chăm sóc, cậu chỉ có thể đưa con ra cửa, đợi con trở về, đó là tất cả thời gian mà cậu có thể ở với con.Đó là thời gian quý báu của cậu.
Yêu cầu của Quang Anh đối với con vô cùng cao, chương trình học mỗi ngày đều không thay đổi, thẳng một mạch đến hết ngày Đức Duy vì con mà ngồi bên giường kể truyện cổ tích, nhưng đứa trẻ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu bé đã mệt muốn chết rồi.
Những ngày vô vị cứ như vậy trôi qua, cuộc sống của Đức Duy chung quy cũng chỉ có niềm vui những lúc ít ỏi được gần con, cùng với những đêm tim đập không thôi chờ đợi chồng.
Giống như ông trời trêu ngươi vậy, cha mẹ cậu mất trong một tai nạn giao thông, vậy là trong thoáng chốc cậu trở thành cô nhi, trừ bỏ gia sản khổng lồ bên ngoài, cậu chỉ còn lại sự tĩnh mịch.
Cho dù tình cảm của cậu với cha mẹ không được hòa thuận lắm, nhưng họ là những người thân của cậu, từ nhỏ những điều này đã khắc sâu trong trí nhớ cậu. Cậu thực sự không nghĩ là mình và họ phải từ biệt nhau theo cách này, tất cả nước mắt cứ thế mà không nhừng rơi xuống. Đó là đả kích khởi đầu, ngay sau tang lễ kết thúc, Quang Anh lại nói với cậu những lời vô nhân tính :
"Cậu có lẽ trước kia vì sự tồn tại của cha mẹ nên không dám đề nghị ly hôn, bây giờ không còn gì cản trở rồi, cậu cứ tùy thời gian nói với tôi một tiếng là được".
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip