Đáp ứng yêu cầu của em
Ba ngày sau, Quang Anh cho lái xe nghỉ ngơi, tự mình lái xe đưa đón người của mình tan tầm, anh thầm nghĩ muốn cùng một chỗ với cậu.
Kỳ thật qua ba ngày này, anh ngày nào cũng đều muốn nhìn thấy cậu, nhưng mà cậu lại lấy cớ "ăn cơm cùng bạn", "đến trường để học" lý do để tránh mặt anh .
Người này ăn phải gan hùm gan báo gì đây? Buổi tối hôm đó cậu ở trong lòng anh cầu xin tha thứ, mảnh mai như một đóa hoa bách hợp nhỏ, anh nghĩ đến hình ảnh đó máu trong cơ thể như sôi trào, ai ngờ hiện tại cậu lạnh như băng, một con người dáng vẻ như xa cách nghìn dặm, quả nhiên là một người không thể nhìn rõ.
Lúc trước chính là anh bị vẻ ngoài ngây thơ của cậu lừa gạt, nghĩ đến cậu ngoan ngoãn hiến thân về sau sẽ càng ngoan ngoãn uống thuốc, không nghĩ tới cậu lại gây cho anh một tin vui động trời, gắt gao dùng hôn nhân cùng đứa con đưa anh vào lao tù, đây là cái nhìn sai lầm đầu tiên của anh, dù sao sau khi kết hôn anh cũng không để cậu lừa gạt nữa.
Ai mà biết được người tính không bằng trời tính, sau khi ly hôn anh lại nhớ đến cậu, khát khao có cậu, hay là anh chính là thiên vị người có tâm địa rắn riết.Từ mười năm trước cho đến mười năm sau, anh không biết gì về cậu, chỉ cảm thấy cậu mâu thuẫn lại phức tạp.
Nhưng mà mặc kệ có như thế nào, anh cũng phải mau chóng tóm cậu quay về, nếu không chứng mất ngủ về đêm của anh sẽ thật là gian nan.
Xe mới chạy đến nơi cần đến. Quang Anh lập tức phát hiện, người của anh cùng một người đàn ông đang nói chuyện ở cửa lớn, xem ra không khí rất vui vẻ, cười cười nói nói, một lúc lâu thì mới vẫy tay tạm biệt nhau.
Đức Duy không biết được màn vừa rồi đã bị chồng trước nhìn thấy, ngồi lên xe, cậu phát hiện Quang Anh vẻ mặt nghiêm trọng, như là vừa mới ăn vài tấn thuốc nổ, tùy thời có thể phát nổ.
"Tên kia là ai?" Tiếng nói của anh chui ra qua hai kẽ răng.
"Tên kia?" Cậu nghi hoặc nhìn theo hướng mà anh chỉ mới giật mình nói "Anh ấy là sếp của em, anh Trường Sinh ".
"Hắn ta muốn theo đuổi em có phải không?" dựa vào trực giác của người đàn ông, anh xác nhận là có vấn đề.
Đức Duy ngạc nhiên một chút, không hiểu anh sao lại đột nhiên nảy ra ý nhĩ này? "làm gì có chuyện đó, anh đừng có nói bậy".
"Chỉ có mắt mù mới không nhìn ra được, vẻ mặt của hắn ta nhìn em thèm nhỏ dãi."
"Cái gì mà thèm nhỏ dãi?" cậu bị cách dùng từ của anh chọc giận "cho dù có chuyện như thế thì cũng không liên quan gì đến anh".
"Chẳng lẽ tên kia quan trọng với em thế?"
Anh đem phản ứng của cậu đọc theo một lý giải khác, bỗng nhiên có một khối tức giận bốc lên nghi ngút, hoàn toàn không nhớ là hai người đã ly hôn, trong nhận thức của anh, cậu vĩnh viễn là người thuộc về anh.
"Đừng có gọi là tên này tên nọ, anh ấy là một người sếp rất thân thiết, em thực sự cảm ơn anh ấy"
Cậu ở công ty đã chịu đủ ánh mắt dòm ngó của đồng nghiệp, bây giờ còn phải chịu sự nghi ngờ của chồng trước, cậu muốn nhịn cũng không nhịn được nữa.
"Bắt đầu từ ngày mai không cần đi làm, lập tức từ chức cho anh!"
Anh không thể mặc kệ mà ngồi xem được, nếu anh không tóm lại được người của anh, thậm chí là bị người đàn ông khác cướp đi, anh tuyệt đối không cho phép điều đó.
"Anh cũng không phải là gì của em, xin đừng quết định giúp em, cảm ơn anh hợp tác"
Cậu lười cãi vã cùng anh, nếu lớn tiếng cậu chẳng phải là giống anh sao, nhưng nếu so với bình tĩnh mà cậu vừa học xong, làm vẻ mặt khinh thường quay đi là được rồi.
"Em đã thay đổi" anh nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, cậu có thể trấn định như thế, người nói chuyện luôn nhút nhát như con thỏ nhỏ rút cuộc là ai vậy?
"Bất kể là ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có anh là sẽ không thay đổi" người đàn ông này giống như một tảng đá lớn, cứng rắn đến vạn năm không thay đổi.
"Vì sao anh phải thay đổi? Anh rất tốt mà"
Từ lúc có ý thức cho đến giờ, anh khảng định mình ở khắp nơi, sự nghiệp học hành, công tác đều rực rỡ, ngay cả chuyện tình cảm cũng thuận buồn xuôi gió, đương nhiên Đức Duy là một ngoại lệ, gây nhiễu loạn sinh con cho anh. Nói tóm lại anh vĩ đại kiệt xuất như vậy, đâu cần thay đổi?
Anh được lắm! Cậu mở miệng ra nói chuyện cũng không muốn, lè lưỡi với anh, thái độ rõ ràng bất mãn.
Anh ngẩn ra, lập tức cười to, người này biến đổi cũng thật nhiều, tự nhiên lại dám nhăn mặt với anh, có phải hay không có vẻ trông rất đáng yêu? Cậu cũng không hiểu cái này thì có gì buồn cười, tóm lại là mau nói rõ ràng mọi chuyện là được
"Lần trước anh nói, muốn tái hôn với em..." Cậu còn chưa nói xong anh đã cướp luôn lời của cậu .
"Em đã nghĩ thông suốt sao . Anh bây giờ sẽ gọi điện cho ba mẹ, ngày mai chúng ta cả nhà ăn cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó thuận tiện nói với họ chuyện này".
"Em không phải là có ý này!"
Cậu vội vàng ngăn lại động tác của anh, người đàn ông này lúc nào cũng tự cho mình là đúng, luôn tự đưa ra kết luận, cậu thật không hiểu mình đã làm ra cái chuyện tốt gì lại có thể yêu anh.
Nhìn cậu giữ tay anh lại, anh ngước mi hỏi "Nếu không thì em có ý gì?".
"Ý của em là..." Đức Duy cúi đầu, nhìn đôi tay anh, cậu bỗng nhiên nhớ lại cậu gái ôm ấp tình cảm năm xưa, xấu hổ nói:
"Nếu... nếu anh thực sự muốn kết hôn với em, trước tiên hãy nghĩ hết cách theo đuổi em đã, chờ em thực sự tiếp nhận rồi, anh còn phải cầu hôn với em..."
"A?" lúc này đổi lại anh kinh ngạc ngàn lần, không nói nên lời.
Nhìn biểu hiện khó có thể tin của anh, hay là anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc theo đuổi cậu? Điều này đối với anh thật khó khăn, rất khổ sở sao? Là người đều có tự tôn, lại có hư vinh tâm, cậu cũng muốn nếm thử niềm vui được theo đuổi.
"Nếu như anh nói không muốn, em sẽ không kết hôn"
Cậu cũng có sự kiên trì của mình, không phải anh có tài năng ra điều kiện, nói này nói nọ, bằng đó mà muốn cùng cậu tái hôn, sợ là đợi đến một trăm năm nữa đi.
Bên trong xe là một trận trầm lặng, Quang Anh đem xe dừng ở bãi đỗ xe, mới xay đầu sang phía cậu hỏi: "Đức Duy , em có phải hay không uống nhầm thuốc?".
"Em không có! Dù sao chính anh chọn đi, không thì đành gạt bỏ"
Trong cậu đã quyết tâm, chỉ có một cách đấy thôi, Thành An nói rất đúng, con người phải biết tự yêu bản thân mình rồi mới có người khác yêu mình, thế nào cũng phải dạy dỗ cho người đàn ông này một chút.
Xuất hiện trước mắt là "Khách sạn Kình Vũ", anh muốn đưa cậu đi ăn cơm, thuê phòng? Người này xem cậu như là đồ vật! Một lần học là một lần khôn, cậu không thể mặc anh ta muốn lấy thì lấy, anh ta mơ tưởng thật là nhanh.
"Là ai đem em phá hỏng vậy?" tự nhiên cậu lại có loại chủ ý này, anh không tin tưởng đây là ý tưởng của cậu.
"Em chính xác là đang nói chuyện của chính mình, em mới có thể đề nghị, xin anh hãy tôn trọng ý nghĩ của em."
"Em không sợ anh lấy con ra uy hiếp em?"
Lại thế nữa! Cậu ghét nhất là bị anh ép thế này, dựa vào cái gì mà chỉ có anh mới có thể làm chủ, cậu chỉ có thể làm người không có âm thanh bóng dáng sao? Không, cậu không bao giờ muốn chịu đựng nữa, cậu là một con người nên có nhân quyền! Đức Duy trừng mắt nhìn anh, cái nhìn lạnh đến cực điểm :
"Anh nếu muốn làm như mình nói thì làm đi! Anh sẽ chỉ làm Đức Ánh hận anh, làm cho em oán anh, nếu đây là điều anh muốn, anh liền nhận được kết quả.''
Anh lại có thêm một chút ngạc nhiên, bàn tay to vươn tới mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cậu :
"Cái miệng nhỏ nhắn thật lợi hại, anh trước kia như thế nào lại không biết, em lại có thể ăn nói chưa ngoa?"
"Đừng chạm vào em!"
Cậu đẩy tay anh, xoay người muốn mở của xe muốn bước xuống, nhưng đúng lúc đó anh cầm lấy tay cậu, hít sâu vào mấy hơi, vì không muốn đáp ứng :
"Được , anh sẽ làm theo yêu cầu của em, nhưng em phải cho anh một chút bồi thường."
Đáng giận, vì sao anh lại đáp ứng cái loại truyện ngu xuẩn này? Trước tới giờ chỉ có người yêu đương nhung nhớ anh, anh muốn cái gì sẽ có cái đó, hiện tại tự dưng lại bảo anh đi theo đuổi vợ trước, chẳng phải buồn cười đến cực điểm? Nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của cậu, nhếch môi, anh lại mềm lòng, thôi làm cho cậu một lần cũng không sao, ai dạy anh bây giờ lại khát vọng cậu như thế?
"Anh muốn theo đuổi em, còn muốn em bồi thường anh?"
Cậu phát hiện ra lời nói của mình như đàn gảy tai trâu, người đàn ông này cân não giống như tảng đá, rất không ngoan, cùng anh đàm phán đúng là uổng phí sức lực.
"Em rõ ràng chính là của anh, nhìn được mà không gặp được, điều này đối với anh thật không công bằng"
Anh đã hơn ba tháng nay đều không ngủ ngon, không có "âm dương điều hòa" cuộc sống, làm thể nào để tập trung làm việc?
"Anh không thể nói lý!"
Đột nhiên anh dựa gần như vậy là muốn làm cái gì? Trong bãi đỗ xe còn có người đi lại, anh ta không phải là muốn...
"Trước cho anh một cái hôn, anh khát chết đi được!.Ba ngày trước anh mới ăn no, hiện tại anh đang đói bụng lắm rồi"
"Không đượ ...ưm...ưm~"
Cậu nói còn chưa dứt câu, đôi môi đã bị anh che lại, phát ra những âm thanh như là rên rỉ, tay đẩy anh ra cũng vô ích, không bao lâu sau lại mềm nhũn hòa tan.
Đáng sợ, anh chưa bao giờ hôn cậu ở một nơi khác ngoài phòng ngủ như vậy, giờ phút này ở bãi đỗ xe coi như là nơi công cộng, con mắt mọi người vẫn có thể nhìn thấy được nha.
Độ nóng trong xe ngày càng tăng cao, Quang Anh cũng không để ý mình bị người khác nhìn thấy thì như thế nào, điều trước mắt là quan trọng nhất, anh thích lướt qua mấy món khai vị buổi sáng, nều không để ăn đến toàn cơm sẽ rất khó chịu.
Sau nụ hôn nồng nhiệt, anh nhìn lớp sương mỏng trong mắt cậu, đôi má ửng hồng, thiếu chút nữa muốn cưỡng bức cậu, không kiên nhẫn hổi:
"Theo đuổi em phải bao lâu mới được? Anh đã đặt trước phòng, theo anh đi lên trước đã, ngày mai anh sẽ bắt đầu theo đuổi em."
(Anh này khôn ghê hihi ^^)
"Anh... anh mơ đi. !"
Đêm đó Quang Anh lại là người cô đơn từ từ vượt qua đêm dài, nằm ở trên giường vợ trước lăn qua lộn lại, anh đang mạnh mẽ suy nghĩ, vẫn là đem ra một chút công phu đem người của anh trở về đi..
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip