Ra Mắt Ba Mẹ Chồng

Sau khi cắn răng chịu đựng kí vào cái bản hợp đồng vô cùng vô lý, bá đạo của Quang Anh . Đức Duy được anh đưa đi hết nơi này đến nơi khác tân trang lại ngoại hình để đưa cậu về ra mắt gia đình. Ngồi trên xe, tự săm soi bản thân, cậu bĩu môi :

"Tôi tự cảm thấy bản thân đã rất đẹp rồi, cần gì phải đến mấy cái salon đắt tiền đó để bọn họ nhào nặn như thế này chứ?! Còn nữa, mấy bộ quần áo này cũng thật quá là đắt tiền đi, ở chợ đêm tôi có thể tìm được vài bộ gần giống thế này giá lại rẻ hơn ba bốn lần đấy!"

Quang Anh muốn yên tĩnh lái xe một chút cũng không được, liền quay sang khinh bỉ nhìn con người ngồi kế bên một cái :

"Cậu ngừng lải nhải đi! Đưa cậu về ra mắt ba mẹ làm sao có thể để cậu mang cái bộ dạng quê mùa thường ngày được? Quần áo do nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp thiết kế sao có thể so sánh với mấy bộ đồ rẻ tiền ở chợ đêm? Với lại cậu tiếc tiền cái gì? Đều là do tôi trả cả mà."

"Đáng ghét!"

Duy hừ một cái rồi tựa vào cửa sổ xe, không thèm nói tiếp. Quang Anh phì cười, tiếp tục tập trung lái xe. Nhưng quả thật cậu rất đẹp. Bình thường phải làm việc bù đầu bù cổ không có thời gian chăm sóc bản thân nên trông thật luộm thuộm, anh nhìn vào cũng không thèm để ý mấy. Sau khi đưa vào salon, được nhân viên ở đó tân trang lại, trông không khác gì mỹ nhân từ trong tranh vẽ, chính anh cũng bị cậu hút hồn. Đương nhiên anh không thể để cho cậu biết, nếu không con người này nhất định sẽ tự đắc cho xem.

Chiếc BMW dừng trước cổng một căn biệt thự rộng lớn mang lối kiến trúc cổ của Italy. Duy nhìn nơi trước mặt mà suýt nữa mất thở do bị choáng ngợp. Thấy tên ngốc kia cứ há hốc miệng, đứng đần người ra thế kia, anh huých nhẹ cậu một cái.

"Khép miệng lại đi, muỗi bay vào bây giờ."

Nghe giọng anh cậu mới choàng tĩnh, quay sang nhìn anh, chớp chớp hai mắt :

"Nhà anh thật à?"

"Không phải nhà tôi. Là nhà ba mẹ tôi."

"To thật đấy!"

"Đừng nói nhảm nữa, định đứng ngoài này đến tối luôn hả? Vào trong thôi, nhớ phối hợp với tôi diễn cho tốt đấy!"

"Xì! Biết rồi!"

Duy bĩu môi, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh. Tay anh rất ấm nha. Vị quản gia già ra mở cửa, cúi đầu chào đón anh trở về nhà. Đi ngang qua khu vườn phía trước, Duy bị vẻ đẹp của một loài hoa thu hút, liền nán lại nhìn. Vì đang nắm tay nên khi cậu dừng lại, anh đang bước đi cũng bị cậu giật ngược ra phía sau.

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

"Là lavender!"

"Sao cơ?"

"Nhà anh trồng được lavender sao?" Đức Duy từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn về phía mãnh vườn màu tím kia.

"Ừ! Hoa này phải nhập về mới có đấy!"

"Thật là đẹp!"

"Cậu mau dẹp cái gương mặt dở hơi này của mình đi! Mau vào nhà!"

Quang Anh nắm tay Đức Duy lôi vào nhà mặc kệ thằng nhóc kia vẫn cứ dán mắt vào đống hoa ấy. Khi bước vào trong, ba mẹ anh đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Duy lễ phép cúi đầu 90 độ chào hai bậc trưởng bối

"Chào hai bác ạ!"

"Ừm, ngồi xuống đi con!"

Ông bà Nguyễn  thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn đến vậy, cảm thấy rất hài lòng. Tay cậu hiện vẫn đang lồng vào tay anh, không biết nói gì, cậu chỉ biết cuối gầm mặt. Biểu hiện này của cậu trong mắt hai vị phụ huynh kia lại trở thành hành động ngại ngùng đáng yêu.

"Con tên Hoàng Đức Duy phải không?"

"Dạ, hai bác có thể gọi là Đức Duy , hay đơn giản là Duy cũng được ạ!"

Hai ông bà thấy cậu hồn nhiên như vậy cảm thấy có chút thú vị. Lại quay sang trách anh vài câu :

"Ái chà! Cái thằng con này không nói không rằng, đùng cái lại bảo kết hôn, thật biết cách làm ba mẹ ngạc nhiên mà. Quen nhau từ lúc nào cũng không thèm thông báo cho hai ông bà già này một câu. Con có còn tôn trọng chúng ta không hả?"

"Thì chẳng phải bây giờ con đã nói với hai người rồi đó sao? Không chịu cưới ba mẹ cũng than phiền, giờ đòi cưới hai người cũng trách móc đủ chuyện. Muốn con phải làm sao đây?"

"Ơ cái thằng con này..."

Duy ngồi bên cạnh nghe Quang Anh ăn nói khó nghe như vậy liền khều nhẹ anh một cái.

"Quang Anh ! Sao anh lại nói chuyện với ba mẹ mình như vậy chứ?"

"Đúng đấy Duy, thằng con này nói chuyện với bọn ta chẳng biết lớn nhỏ gì cả, không có chút gì là tôn trọng, bọn ta rất khổ tâm đó!" Ông bà Nguyễn  diễn một màn nước mắt đầm đìa cho "con dâu tương lai" xem.

"Ba mẹ thôi diễn kịch đi! Vợ ,em đừng tin bọn họ. Ba mẹ anh nổi tiếng là hư cấu nhất khu này đấy!"

"Thằng con trời đánh này, còn dám nói ba mẹ mình như vậy hả?"

Đức Duy nhìn màn đấu khẩu của ba mẹ và con cái không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu đặc biệt cảm thấy gia đình này rất thú vị, nói chuyện chẳng câu nệ gì nhau nhưng lại mang đến cảm giác gia đình ấm áp. Chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về gia đình mình, người ba xấu xa của cậu bỏ hai mẹ con cậu để theo người phụ nữ khác có tiền, có thế. Để lại một mình mẹ cậu vất vả nuôi cậu khôn lớn. Tuy là hai mẹ con bên nhau rất hạnh phúc nhưng cũng không thể mang lại cảm giác gia đình ấm áp trọn vẹn. Suy nghĩ một lát thì mắt cậu ướt lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap