Tổng giám đốc Nguyễn ,chúng ta kết hôn đii

"Số thức ăn này của cậu tổng cộng là @#$#@"
"6 ly café tổng cộng là #$*@%"
"Cậu gì ơi! Cậu để quên xấp tài liệu này!"

Đức Duy chạy từ tiệm này sang tiệm khác, tay xách nách mang bao biết nhiêu thứ đồ, mồ hôi nhễ nhại cũng không dừng chân được. Mỗi ngày đều phải tất bật như thế này, cậu ít nhiều cũng đã quen rồi. Sau khi cực khổ mang được đồ ăn và nước uống lên văn phòng cho các nhân viên khác xong, cuối cùng cũng an ổn lấy miếng bánh sandwich trong túi ra ngồi nhâm nhi. Thực chất cậu chỉ cần có cái bỏ vào bụng để có sức mà làm việc thôi.

Có người nhìn vào nói cậu thật dễ bị bắt nạt, ngày nào cũng bị sai đi làm mấy việc vặt mà không dám lên tiếng phản khán gì cả. Biết sao được, cậu cực khổ như vậy chỉ trách bản thân chỉ là một nhân viên quèn. Cậu cần bảo vệ công việc này, cậu còn người mẹ bị ung thư, cần tiền lương của cậu để chống chọi với bệnh tật từng ngày từng giờ. Chính vì nghĩ đến mẹ nên càng không để bản thân gục ngã, càng phải nhẫn nhịn, dù trong công ty cậu có bị mọi người coi thường đến mức nào nào cũng phải nhẫn nhịn.

"Oa! Tổng giám đốc đi ngang qua bộ phận của chúng ta này!"

Đang nhẩm tính số tiền thuốc tháng này thì Đức Duy bị tiếng thét của các nữ nhân viên khác làm giật mình. Nhìn thấy mọi người tập trung ngoài hành lang náo nhiệt như vậy, cậu cũng tò mò chạy ra xem.

Thì ra là tổng giám đốc đi ngang qua. Thật hiếm khi anh ta đến bộ phận này, thảo nào các cô gái lại phát cuồng đến vậy.  Đức Duy đã từng nhìn thấy anh ta vài lần trước kia, chỉ là nhìn thoáng qua thôi, giờ mới được tận mắt nhìn kĩ, anh ta quả thực rất đẹp trai. Trước gương mặt lạnh lùng, tiêu sái kia, ngay cả cậu cũng có chút rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap