Vợ hay ở đợ
"REEENGGGG!!!"
5 giờ 30 phút, chuông báo thức reo inh ỏi khiến Đức Duy không thể nào tiếp tục giấc mộng đẹp kia được nữa. Khó chịu mở mắt, với tay tắt cái báo thức đáng ghét bên cạnh. Đức Duy bực bội ngồi dậy lắc lắc đầu mấy cái để tỉnh hẳn. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong liền phải lau dọn khắp ngôi nhà. Căn nhà tuy không lớn nhưng một mình cậu làm sao có thể lo cho xuể. Dọn mệt bở hơi tai lại phải lập tức chạy đi làm đồ ăn sáng cho Quang Anh . Khi tất cả công việc đã hoàn thành, cậu lết thân xác mỏi nhừ của mình vào phòng ngủ gọi anh dậy.
Vừa nhìn anh đang ngủ ngon lành trên cái giường có chăn ấm, đệm êm kia trong lòng liền nổi lửa, thầm nguyền rủa hắn. Hà cớ gì hắn có thể thư thái ngủ trong khi cậu phải thức sớm nai lưng ra làm việc nhà còn phải nấu đồ ăn sáng cho hắn nữa chứ. Nếu không phải vì cái bản hợp đồng chết tiệt kia, cậu nhất định lấy gối đè cho hắn tắt thở.
"Quang Anh !"
Đức Duy gọi một tiếng, không thấy anh có động tĩnh gì. Gọi tiếp hai, ba tiếng anh cũng chẳng chịu nhúc nhích. Liền hất tung chăn chăn lên, hít một hơi rồi hét hết cở vào tai anh.
"NGUYỄN QUANG ANH !!!"
Cách này đúng là có tác dụng, Quang Anh bị cậu làm cho giật mình, lăn một vòng rồi rớt xuống giường. Mông đáp đất vừa đau lại vừa khó chịu khi bị quấy rối giấc ngủ, Quang Anh đứng dậy, ánh mắt giận dữ đỏ ngầu nhìn cậu.
"Cậu làm cái quái gì vậy?!"
"Gọi anh dậy! Trong hợp đồng có ghi điều khoản này mà!"
"Gọi tôi dậy cũng không cần phải hét lớn như vậy chứ?!"
"Ai bảo tôi gọi nhỏ nhẹ mấy lần anh cũng không chịu dậy. Đối với sâu ngủ như anh phải dùng biện pháp mạnh kiểu này mới được."
"Cậu không thể lay tôi dậy được hả? Cũng may tôi không bị bệnh tim nếu không bị cậu hù chết lúc nào cũng không biết!"
Quang Anh hừ một tiếng rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Đức Duy đứng bên ngoài lè lưỡi.
"Ngày nào tôi cũng sẽ gọi anh dậy bằng cách này để anh không có bệnh cũng trở thành có bệnh. Cho anh bị đau tim chết luôn!"
Quang Anh sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, bước xuống phòng ăn. Đức Duy đã ngồi sẵn ở bàn ăn, miệng gặm bánh mì, hai tay gõ lọc cọc trên bàn phím laptop.
"Đang ăn mà nghịch laptop cái gì?!" Quang Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"Nghịch cái đầu anh! Tôi phải làm gấp báo cáo lát nữa phải nộp rồi!"
"Cậu làm việc kiểu gì mà đến bây giờ mới bắt tay vào làm hả?"
"Anh còn dám nói! Là tại ai hả? Đã biết cả tuần nay phải chạy đôn chạy đáo lo cho cái đám cưới giả này, anh lại bắt tôi viết báo cáo thành tích tháng vừa rồi, còn bảo sáng nay nộp gấp nữa!"
"Tôi bắt cậu làm khi nào?!"
"Anh bảo bộ phận tôi làm chẳng khác nào bắt tôi làm! Rõ ràng anh biết họ sẽ tìm cách đùn đẩy cho tôi mà!"
"Cái đó phải tự trách cậu sao lại dễ để người khác bắt nạt thế kia!"
Đức Duy nói không lại người đối diện, hừ một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào laptop. Quang Anh thì rất ung dung thưởng thức phần bánh mì trứng của mình.
Ăn sáng xong xuôi, anh cùng cậu đến công ty. Vừa mới bước vào, mọi nhân viên đều hướng mắt về phía anh và cậu làm cậu có chút không quen. Quang Anh bỗng vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại.
"Mọi người! Như đã biết, tôi và Đức Duy đã kết hôn hôm qua. Nhưng mọi người không cần vì vậy mà đối xử với em ấy khác biệt. Cứ xem em ấy như một nhân viên bình thường là được!"
Mọi người gật đầu nhận lệnh, Đức Duy đứng bên cạnh cũng không có ý kiến, dù sao cậu cũng không muốn mỗi ngày đến công ty phải nhìn thấy khuôn mặt nịnh bợ giả tạo của mọi người.
Sau đó tất cả trở lại làm việc. Mọi thứ đều diễn ra như thường ngày, tuy các nhân viên khác vẫn sai cậu làm việc nhưng thái độ kiên dè hơn rất nhiều.
Làm bù đầu bù cổ nhưng trưa vẫn phải chạy đi chợ mua đồ về nấu cơm cho Quang Anh . Giữa trưa nắng gắt cậu cùng đám người nội trợ kia giành qua giành lại từng con cá, từng cọng rau. Vừa nóng đổ mồ hôi vừa đau họng do cố gân cổ lên trả giá, Đức Duy đập đầu cá, miệng một lần nữa không ngừng nguyền rủa tên của anh,làm anh ngồi trên xe hắt hơi không ngừng.
Quang Anh về đến nhà nhìn thấy Đức Duy chạy ra chạy vào trong bếp bỗng trong đầu liên tưởng đến hình ảnh người vợ đảm đang ở nhà nấu ăn đợi chồng đi làm về như anh từng mong muốn. Tự vả mình một cái, điên rồi, quá điên rồi.
"Người vợ lý tưởng của mình sao lại hậu đậu như cậu ta được." Anh lẩm bẩm.
"Xoảng!"
Vừa mới dứt lời, phía trong bếp liền truyền đến âm thanh đổ vỡ. Quang Anh chạy đến khinh bỉ nhìn cậu nhặt từng mảnh vỡ của cái tô.
"Cầm cái tô cũng không xong, cậu hậu đậu vừa thôi. May là chưa múc canh nóng vào đấy!"
"Trơn quá nên mới vuột tay, làm mệt bở hơi tai còn phải nghe anh lãi nhãi thật nhức đầu mà .... Á!"
Đức Duy vừa nhặt mãnh vỡ vừa cãi lại, một phút sơ ý bị cắt trúng tay khá sâu, máu chảy khá nhiều. Đức Duy thấy vậy liền nắm chặt tay bị thương của cậu, lôi cậu đến bồn nước rửa cho sạch máu.
"Đau đau đau!"
Đức Duy mếu máo nhìn anh đang băng bó cho mình.
"Còn dám than? Hậu đậu cũng vừa thôi chứ!"
"Anh cũng đâu cần phải mạnh tay như vậy. Bị cắt trúng đã đau lắm rồi anh lại còn mạnh tay. Không cần anh giúp nữa!"
Cậu giận dỗi giật tay mình khỏi tay anh. Quang Anh thở hắt ra, kéo tay cậu trở lại, băng nhẹ nhàng hơn một chút. Quả thực khi thấy cậu bị thương anh đột nhiên cảm thấy có chút bực bội nên có hơi mạnh tay một chút.
"Rồi rồi! Đừng ngọ nguậy nữa, để tôi băng cho xong đi rồi muốn quậy gì thì quậy!"
Cậu cũng không còn nhúc nhích gì nữa. Nhìn anh băng bó cho mình chăm chú như vậy trông thật thu hút, bỗng tim đập nhanh hơn một chút, mặt cũng tự nhiên đỏ hơn.
"Xong rồi! Sao mặt cậu đỏ vậy? Bị bệnh hả?"
Thấy hai má cậu ửng đỏ, anh lo lắng đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cậu giật mình, gạt tay anh ra, lắc đầu nguầy nguậy báo cho anh biết mình không sao.
"Tôi làm gì có bệnh! Tại trưa nóng quá thôi! Mau đi ăn thôi, để thức ăn nguội hết bây giờ!"
Anh ra bàn ăn ngồi trước đợi cậu mang thức ăn từ trong bếp ra. Nhìn tổng thể thì cũng khá thuận mắt, có đủ món canh và món mặn. Anh gấp một miếng cá hấp cho vào miệng. Cậu nín thở, hồi hộp nhìn biểu tình trên gương mặt anh. Mãi không thấy anh lên tiếng, cậu nóng lòng hỏi :
"Sao hả? Ăn được không? Có ngon không?"
"Tạm!"
Thế thôi á? Một chữ "tạm" thôi á? Anh đùa à? Cậu phải tốn biết bao công sức vào món cá này, làm đến người đổ đầy mồ hôi, khan cả cổ, tay cũng bị thương mà anh chỉ bố thí cho chữ "tạm" rồi thôi à?
Đức Duy như muốn bùng cháy, hét vào mặt anh :
"Anh nói thêm mấy từ khích lệ tôi thì anh sẽ chết à? Nói cho anh biết tôi đã bỏ rất nhiều tâm tư vào món cá này đấy!"
"Cho nhiều tâm tư vào không có nghĩa là sẽ ngon. Cũng như có một số người dù cho cố gắng cả đời cũng không biến bản thân từ vịt thành thiên nga được."
"Anh ... Mà thôi nói với người như anh cũng vô ích, anh thì biết gì về nấu ăn chứ."
"Tôi chỉ sợ khi tôi đích thân ra tay nấu ăn sẽ làm cậu vì quá xấu hổ mà tự vẫn đó!"
"Tôi khinh! Suốt ngày chỉ biết cường điệu khả năng của bản thân lên thôi. Tranh cãi với mấy người như anh thật mất thời gian."
"Cậu cũng biết là không thể phản bác lại tôi sao? Tốt nhất sau này cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, để không phải mỗi lần nói chuyện đều tự mang nhục về phần mình."
Cậu lúc này rất muốn, rất muốn cầm cái ghế phang vào đầu anh nhưng vì đại sự của bản thân nên đành phải nhịn, nhất định phải nhịn.
Không nổi giận được lâu, một lát sau Đức Duy liền cảm thấy ngứa mồm ngứa miệng, nhìn xung quanh nhà rồi hỏi anh :
"Này, nhà anh tuy không quá rộng lớn nhưng cũng không thể nói là nhỏ, lại không có người làm. Trước khi tôi đến đây, anh phải tự mình làm hết mọi việc sao? Anh giàu có thế này, sao không thuê người giúp việc đi?"
"Tôi đương nhiên trước đó có thuê người giúp việc rồi!"
"Vậy bây giờ bọn họ đâu?"
"Bây giờ đã có cậu làm tất cả mọi việc, đâu cần người làm nữa, tôi cho họ nghỉ làm hết rồi."
"Anh... Là anh cố tình hành hạ tôi phải không?!"
"Cũng không ngại nói cho cậu biết, đúng, là tôi cố tình đày đọa cậu đấy!" Quang Anh nhếch môi, nâng mặt cậu lên.
"Con mẹ nó, Nguyễn Quang Anh !
Cậu hất mặt mình ra khỏi tay anh, miệng không ngừng la hét chửi rủa. Tự nhủ sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa nhưng vẫn là mấy chục phút sau lại không chịu được không khí ảm đạm mà tiếp tục tìm chuyện để gây với anh cho "vui cửa, vui nhà".
Mỗi ngày sau đó cậu vẫn phải tiếp tục nai lưng ra làm việc nhà và nấu ăn cho anh. Nếu nói lúc trước cậu giống người giúp việc cho các nhân viên khác thì bây giờ có vẻ sang chảnh hơn một chút, làm ở đợ cho tổng giám đốc Nguyễn .
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip