26

Phát súng thứ hai
__________________________________

Tôi dựa lưng lên ghế, tiếp tục trạng thái hống hách hất cằm nhìn Quang Anh nói: “Anh thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nói đi, xảy ra chuyện gì.”

Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh tôi: “Thì…thì xem tham khảo chút ấy mà.”

Tôi thật sự không thể tưởng tượng được anh ta sẽ vì yêu cầu bán hủ của công ty mà kiếm tiểu thuyết đọc, nhìn bộ dạng này hẳn là đọc ngôn tình thuần ngọt rồi.

Tôi nửa bái phục nửa thấy buồn cười, hiếm khi bóc mẽ được anh ta, tôi vô cùng đắc ý hỏi: “Vậy anh đã học được những gì rồi?”

“Ừm…” Trái cổ anh ta lên rồi xuống, “Mỗi, mỗi kiểu thử một lần xem em thích kiểu nào.”

Học cũng giỏi quá nhỉ!! Năng lực tiếp thu khủng khϊếp thật!

Cũng không biết anh ta đã đọc truyện gì mà gây sát thương cao đến vậy!

Không phải là do phòng tuyến của tôi không đủ kiên cố đâu, nếu là người khác thì thử hỏi họ có thể cản được cách thức tấn công liên tục này không?

Tôi nha, tôi chẳng những đã cản được mà tôi còn nhanh trí phát hiện ra sự thật.

Tôi đắc ý cười lại cười.

Tôi ngẩng đầu kiêu ngạo hỏi: “À há? Vậy anh nói xem em thích kiểu nào?”

Anh ta có vẻ hơi sửng sốt rồi bật cười nói: “… Em…hình như kiểu nào em cũng thích.”

Tôi: “Fuck— “

Tôi: “…”

Hình như cũng đúng… tôi không thể phản bác.

Tôi chẳng những bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta làm cho sửng sốt, mà còn bị hít thở không thông không dưới mười lần.

Không thể tiếp tục duy trì thái độ ngang ngược được nữa, tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ cầm gối lên đánh anh ta.

Anh ta vừa cười vừa chụp chiếc gối lại, tôi bực mình ngã xuống ghế lần hai: “Không phải em đã nói đừng cố gắng quá rồi sao, cứ tự nhiên là được rồi.”

Anh ta bật cười: “Nhưng nhìn em lúc nãy cũng thích lắm mà?”

Tôi: “… Anh!”

Bỏ đi, không nhất thiết phải so đo mấy chuyện cỏn con này với anh ta, huống chi tôi còn đang ăn chùa uống chùa và hưởng sái cẩu lương từ anh ta nữa.

Tôi lườm anh ta, thẳng thắn thừa nhận: “Vâng vâng, em thích lắm. Nhưng em vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, tự nhiên vẫn tốt hơn.”

Anh ta chớp chớp mắt: “Ý em là thích dáng vẻ lúc bình thường của anh?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

Tôi: “… Không đúng, anh lại bẫy em à?”

Tôi: “Không được, mấy cái này anh học từ đâu, em cũng muốn học!”

Anh ta đột nhiên im lặng.

Tôi: “Có gì mà phải giấu giếm ghê vậy?”

Anh ta: “… Tốt nhất em đừng đọc! Cũng chả có gì hay, anh chỉ tham khảo tính cách từng nhân vật thôi, nội dung cụ thể đều là anh tự phát huy.”

Anh ta dừng một lúc rồi nói tiếp: “Cho nên dù anh dùng tâm trạng như thế nào để nói với em, thì mỗi một câu mỗi một cách nói hay biểu đạt gì đó đều là chính bản thân anh mà ra.”

Tôi sửng sốt.

A, nếu nói vậy là tôi không những được phát đường, mà còn là cẩu lương hàng chất lượng cao?!

Uầy, không đúng… ‘cẩu lương’ chỉ là khái niệm dành cho fans CP.

Vậy còn tôi, biết gọi là gì đây?

Có phải tôi đã bị lẫn lộn giữa chuyện cẩu lương và chuyện bị trêu thành một rồi không…?

Chờ đã.

Vậy chẳng phải tôi đã bị anh ta ghẹo đến mức thành thói quen luôn rồi?!

Tôi sững sờ nhìn anh ta cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ của mình, nhìn vào mắt tôi cười nói: “Em đồng ý rồi đó, không được đổi ý.”

Tôi: “…”

Tôi: “… Được rồi, được rồi, em không đổi ý, sẽ không đổi ý. Anh nhanh tháo mấy thứ lỉnh khỉnh này xuống cho em đi, muốn trẹo cổ luôn rồi nè!”

Sau khi tháo tất cả các trang sức xuống, tôi cảm giác mình như nhẹ đi 10kg, mũi chân nhón lên một cái thôi là đã có thể bay lềnh bềnh như khí Hidro.

Tôi xoa xoa cổ, nhớ lại các tính cách mà hôm nay Quang Anh đã thể hiện, nghĩ thầm chỉ còn thiếu một người lãng mạn nữa thôi là đủ, không khỏi bật cười nói: “May mà anh không học kiểu bao nguyên một tầng…”

Ngón tay đang bấm điện thoại của Quang Anh bỗng dừng lại.

Tôi: “… nhà hàng sang chảnh…”

Cổ tay Quang Anh có hơi run run.

Tôi: “… Với thuê nghệ sĩ violin…”

Cánh tay Quang Anh cứng đờ.

Tôi: “… Kiểu người xem tiền như rác…”

Anh ta lập tức gõ gõ vài cái trên màn hình rồi cất điện thoại vào, cười ha ha nói: “Sao có thể, dọn đồ xong rồi chúng ta đi tìm quán nào ăn thôi.”

Tôi cũng gượng cười đồng ý đi theo, thầm nghĩ: Thực sự coi tiền như rác.

Tản bộ cùng với hai trợ lý đi tìm các quán ăn lân cận để giải quyết bữa tối, tôi chậm rãi uống một ly trà mật ong nghe anh Hùng đang kể chuyện trên trời dưới đất.

“À đúng rồi Duy, ngày mai đến tối em mới có cảnh quay.” Quang Hùng xem lịch trình trên điện thoại sau đó đưa thời gian biểu của đoàn phim cho tôi xem, “Hay là em giải trí một ngày đi, xem gần đây có chỗ nào chơi không?”

“Không được đâu.” Tôi nghĩ thấy không có hứng thú lắm, “Đoàn phim ở xa lắm, đi đâu cũng phí thời gian ngồi xe, còn không bằng em ở lại khách sạn ngủ.”

Thấy Quang Hùng có vẻ ủ rũ, tôi nói: “Anh cũng không cần đi theo em đâu, cứ đi chơi đi, đúng giờ trở về là được mà.”

Anh ấy lập tức tươi cười rạng rỡ trân trọng nói lời tạm biệt với tôi, sau đó trong vòng năm giây tiếp theo đã biến mất dạng.

Tôi: “…”

Quang Anh huých huých vai tôi: “Thật sự em không muốn đi đâu chơi? Anh có lái xe tới, đi đâu cũng tiện nè.”

Chủ yếu là do tôi không quen thuộc nơi này, biết ở đây có mấy quán bar nổi tiếng nhưng tôi lại không muốn uống rượu.

Tôi ngẫm nghĩ, hỏi: “A, anh là người bản địa mà, phải không?”

Quang Anh ừ một tiếng, giới thiệu vài địa điểm để tôi du ngoạn.

Câu cá thì nhạt nhẽo, leo núi thì tốn sức, nông trại thì nhiều muỗi, khu trò chơi thì lắm người…

Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nói: “Hay là em đến nhà anh xem mèo!”

Quang Anh ngẩn ra, sau một lúc lâu mới rất cứng nhắc gật gật đầu, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng đêm qua của anh ta lại xuất hiện.

Tôi: “…Um anh không tiện sao? Không cần miễn cưỡng không sao đâu, không thì thôi…”

Anh ta lắc đầu, vẻ mặt rất căng thẳng ngắt lời tôi: “Tiện, anh tiện, không hề miễn cưỡng.”

Hả, vậy sao cứ lâu lâu là anh lại trưng cái giọng điệu nghiêm trọng đó ra nói chuyện vậy?

Tôi thật sự nghĩ không ra, ngồi nhìn anh ta bày vẻ mặt nghiêm trọng cho trợ lý đi về nghỉ ngơi, rồi lại nghiêm trọng đứng dậy dẫn đường tìm xe.

Trong lúc đi ra ngoài va phải bốn vị khách trong quán, xin lỗi hơn năm lần, suýt chút nữa đụng ngã phục vụ hai lần, đi trên đường đất bằng phẳng thì trẹo chân một lần, nhận sai xe hai lần —

Tôi ngây người.

Người sáng sớm hôm nay bày mưu tính kế trò chuyện trêu ghẹo người khác có phải là Nguyễn Quang Anh không thế?

Vậy người như mất ba hồn bảy vía trước mặt này là ai!?

Chúng ta đi gặp mèo con hay là đi lên pháp trường? Bước chân sao nặng nề vậy?

Tôi đang do dự có nên gọi hồn anh ta lại hay không thì anh ta đã tự khôi phục, vẻ mặt bình tĩnh chỉnh gương chiếu hậu, còn nhắc nhở tôi thắt chặt dây an toàn.

Nói thật anh ta như thế này khiến tôi có hơi sợ, lúc này chỉ muốn nhảy khỏi xe chạy trối chết.

Không khí xấu hổ gượng gạo đã lâu không gặp giữa hai chúng tôi nay lại xuất hiện, tôi căng thẳng cố tìm cách trò chuyện xua tan bầu không khí này: “Ha ha xe anh được ghê. Chúng ta…đi thôi!?”

Tôi mở lời muốn đánh tan sự khó xử này đi nhưng lại nhận được một câu khiến tôi sợ hết hồn, giọng anh ta nghe có vẻ rất phức tạp hỏi: “… Em muốn lái không?”

Anh ta thích chiếc xe này lắm hả? Sao câu hỏi này thốt ra nhìn có vẻ… khó khăn quá vậy?

Tôi khoát tay lia lịa: “Em đâu biết đường đến nhà anh, anh lái được rồi, nhanh nhanh đến nơi chúng ta chơi với bé mèo.”

Không hiểu sao anh ta lại im lặng thêm mấy giây, sau đó xoa xoa chóp mũi rồi mới khởi động xe len lỏi vào dòng người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip