Chap 20 : Danh tính hé lộ - Baejin xuất hiện

" Cậuu " - Jihoon chỉ tay về phía nam nhân đang đứng, miệng không ngừng mấp máy
" Chào anh " Nói rồi nam nhân lách người qua cậu bước vào nhà
Jihoon chẳng hiểu mô tê gì sau 30s định thần lại thì chạy đến ngăn li nước đang sắp được đưa đến miệng của con người kia hỏi han
" Sao cậu lại ở đây ? "
" Em đến thăm anh họ "
" Samuel ... anh họ " -Jihoon đang lẩm bẩm định nói tiếp thì Samuel từ xa lên tiếng
" Jihoon em đừng nháo, lại đây" - Samuel vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình .
Đợi Jihoon mặt than đi đến ngồi vào vị trí hẳn hoi Samuel mới lên tiếng :
" Đây là Guanlin, em họ của anh. Em không ấn tượng gì với cái tên này à ? " - Samuel nhướng mày hỏi Jihoon.
Guanlin Guanlin Guanlin Guanlin !!!! . Jihoon lục lại não bộ và cuối cùng la lên một tiếng chồm người tới "em họ"
" Cậu có phải là ... là ... với Baejin ?"
" Phải, em là người đàn ông của Baejin " - Guanlin cười tươi như hoa nở đáp lại.
" Tốt tốt lắm, hai người cũng hay lắm, tôi nhớ hết không quên đâu. Hai người hại tôi và Samuel cãi nhau suýt dẫn đến án mạng lớn biết không. Hừ " Jihoon chỉ chỉ trỏ trỏ nhớ lại chuyện hồi trước đầu không ngừng bốc hỏa.
" Em không biết a! " - Guanlin tỏ ra vô tội.
" Cậu... cậu.. " - Jihoon nghiến răng đen mặt.
" Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, Jihoon trở lại vị trí "
Nghe Samuel lên tiếng Jihoon ngậm tức trở lại chỗ ngồi im ắng lườm Guanlin :
" Cậu nói dẫn Baejin đi cùng, vậy Baejin đâu ? " Samuel hướng về Guanlin hỏi :
" Em ấy nói muốn thăm riêng ba mẹ một chút nên kêu em qua đây trước " -
Guanlin lại tiếp lời.
" Jihoon cũng đẹp quá đi chứ, anh tìm đâu ra vậy anh họ " - Guanlin cười cười.
Jihoon được người khác khen không hỏi xấu hổ mặt liền ửng hồng không nói lời nào, tên này xem ra còn có mắt.
" Đanh đá lì lợm một cây " - Samuel lật lật tờ báo lên tiếng.
Jihoon từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, nhảy bổ đến người Samuel đấm đấm.
" Anh nói vậy ý tứ gì a~ "
" Còn gì nữa a~ " - Samuel bắt chước điệu bộ Jihoon trả lời.
" Anh chọc em " - Jihoon mặt đỏ lên biểu tình sắp khóc.
Samuel biết mình đùa hơi quá, liền buông tờ báo xuống dang tay ôm lấy Jihoon vào lòng.
" Anh ôm cái nào "
Xong lại quay sang nói với Guanlin.
" Còn rất nhõng nhẽo "
Một lúc sau chuông cửa vang lên, là Baejin đến. Guanlin thấy vậy liền kéo Baejin vào ngồi ghế rót cho cậu li nước.
" Sao em không gọi anh đến đón "
" Nhà mẹ cũng gần đây, em đón xe bus đến luôn cho nhanh "
Jihoon nghe tiếng xì xào, từ trong bếp bước ra, hai người gặp nhau, Baejin lên tiếng :
" Chào cậu Jihoon "
" Chào " Nói rồi Jihoon quay người bước vào bếp.
Baejin biết Jihoon còn giận mình chuyện lần trước liền đứng lên đi xuống bếp.
" Jihoon.. "
" Cậu là khách không nên xuống đây " - Jihoon trả lời mắt không thèm nhìn Baejin.
" Jihoon mình xin lỗi chuyện lần trước, vì gấp quá nên mình không giải thích mọi chuyện với cậu được, hại cậu và Taehyung cãi nhau, mình xin lỗi " - Baejin tay chân luống cuống lay lay tay Jihoon.
" Tôi không nhỏ mọn như vậy "
" Vậy cậu đừng giận mình nữa nha, mình phụ cậu làm đồ ăn " - Baejin lúc này tươi lên được một chút.
" Cậu lên ngồi nói chuyện với Guanlin, Samuel đi, tôi tự làm được rồi "
" Vậy cậu vẫn còn giận mình "
" Tôi đã nói không "
" Vậy mình phụ cậu "
" Cậu.. thôi được rồi, lặt rau để chỗ bàn đi " - Jihoon thua với con người cứng đầu này.
Cơm nước có hai người chuẩn bị nên cũng nhanh hơn, nhiều món hơn, mùi thơm của đồ ăn sộc thẳng lên mũi Samuel và Guanlin làm cả hai bụng réo không ngừng. Ngồi vào bàn Guanlin, nhanh chóng gắp một miếng nếm thử.
" Ummm ngon nha "
" Đều là Jihoon nấu hết " - Baejin cười nói.
" Jihoon, em giờ mới biết tại sao anh họ lại đầy đặn như vậy "
Jihoon nghe vậy mặt đỏ tâm can cũng vui lây, mỉm cười nói cảm ơn. Một lúc sau cậu lên tiếng hỏi.
" Samuel, em nhớ anh nói Guanlin là đối tác gì với anh mà ! Sao giờ lại là em họ ? "
" Thì đúng là đối tác, lúc đó công ti anh và Guanlin hợp tác với nhau. Guanlin là chủ của một chuỗi cửa hàng lớn buôn bán quần áo ở Gangnam " - Samuel chậm rãi giải thích.
Jihoon lúc này hiểu rõ quay sang nhìn Guanlin, Guanlin thấy vậy liền xoa đầu cười hì hì. Giờ mới để ý, đánh giá chung thì Guanlin cũng rất bắt mắt, ngoại hình ưa nhìn mắt thu hút mũi lại cao, tóc để nhìn vô cùng tuấn tú lại là người giỏi giang. Đang thả hồn đánh giá thì bị đánh vào vai một cái cậu giật mình quay sang Samuel.
" Em ăn đi, suy nghĩ gì vậy ? "
" Không có " Jihoon nhìn lại Samuel cuối cùng đưa ra kết luận không ai bằng Samuel hết, người đàn ông của cậu là số 1.
Mọi thứ xong xuôi, Guanlin đề nghị mọi người cùng đi khu vui chơi giải tỏa áp lực mệt mỏi. Ai cũng thấy hợp lí liền nhất trí tán thành. Đến nơi, khu giải trí quả thật lúc nào cũng đông nghẹt, Samuel nắm tay Jihoon lên tiếng :
" Cẩn thận coi chừng lạc "
" Em biết mà " - Jihoon bĩu môi, Samuel lại coi cậu là con nít.
" Chơi gì đây ? Hôm nay có chương trình giảm giá bowling với bóng rổ kìa " - Guanlin lên tiếng.
" Chúng ta đông người, chơi cái này là hợp nhất " - Samuel tán thành rồi cả đám dắt nhau đi đo giày và mua vé.
Giờ mới để ý, nữ giới trong đây đều tập trung ánh mắt nhìn Samuel và Guanlin, Jihoon cảm thấy khó chịu : Samuel của cậu mà, ai cho nhìn chùa như vậy >< . Liền trong một phút lườm hết tất cả. Guanlin lập kèo cá cược, đội thua phải mua nước cho đội thắng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua luôn văng vẳng một âm thanh và một tràng cười làm bực lòng người.
" Jihoon anh lại ném trật rồi "
" Lại ra ngoài rồi Jihoon "
" Thua 2 ván rồi "
" Ra ngoài nữa rồi "
Thật đáng xấu hổ, trong hai tiếng đồng hồ chơi bowling cả bóng rổ Jihoon đều thất bại, làm liên lụy Samuel phải mua nước cho Guanlin và Baejin. Nhục nhã nhục nhã quá đi một trái cũng không vô, hai tên kia chắc hẳn biết cậu không biết chơi liền thông đồng hại cậu. Uống nước vẫn không thể hạ quả, Jihoon đen mặt lầm lì. Trời cũng tối, Guanlin lên tiếng nói :
" Được rồi, hôm nay cảm ơn anh họ đã tiếp đãi em hết lòng, hẹn gặp lại anh và cả anh Jihoon nữa "
Baejin bước tới ôm lấy Jihoon nói :
" Xin lỗi cậu lần nữa, lần sau lại gặp nhé "
" Đi cẩn thận " - Samuel lên tiếng nhìn hai người đã lên xe.
Jihoon bước vào nhà miệng không ngừng lầm bầm :
" Em họ khốn , em họ ma quỉ, em họ chết bầm "
Hoạt động cả ngày mệt mỏi, tắm rửa xong xuôi cả hai lên giường thoải mái thở hắt ra. Jihoon quay người sang Samuel chọt chọt.
" Sao ? "
" Tất cả đều là lỗi của anh " - Jihoon hậm hực đổ tội cho Samuel.
" Anh làm gì ? "
" Nếu anh chịu bỏ thời gian dẫn em đi luyện tập mấy cái đó thì em đã không mất mặt đến vậy . Hừ "
" Để bụng làm gì, chẳng ai quan tâm chuyện em thua đâu " - Samuel ôm cậu.
" Nhưng em quan tâm "
" Thôi được rồi, lần sau anh dẫn em đi, giờ thì ngủ đi "
" Em ấm ức , không ngủ được "
" Không ngủ được ? "
" Đúng vậy a~ "
" Vậy chúng ta thức làm tí chuyện người lớn đi "
" Ưmmm..... Samuel~~~ "
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip