Chap 22: Nghe theo trái tim mách bảo
Chap 22: Nghe theo trái tim mách bảo
''Hể??! Đừng động đậy... Vậy là mình phải nằm yên trong tư thế này??''
1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu Luhan, cậu không những không nghe theo lời của Hắn mà còn ra sức giãy giụa.
"Nằm... yên đi... Thật sự... là rất đau đấy!!"
Hắn buông mấy câu, giả bộ khó thở, cặp lông mày cũng cau lại.
''Cậu nhóc này quả là rất bướng bỉnh. Sau này anh phải dạy dỗ lại mới được''
Cậu tưởng thật, ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn giống như 1 con mèo nhỏ. Hắn mừng thầm, cái con nai nhỏ của hắn không biết cũng biết nghe lời như vậy. Hắn nở 1 nụ cười nhẹ, ôm cậu chặt hơn.
Nhận thấy nụ cười của ai đó, cậu bật dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Là anh lừa tôi. Anh không thấy đau gì hết"
"Đau thật chứ?! Cậu nghĩ tôi đùa sao?" Vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn ngồi dậy
"Nhưng cậu cũng thích được tôi ôm như vậy mà, không phải sao?"
Khuôn mặt lại đỏ dần lên, cậu đánh trống lảng:
"Nhanh đứng dậy đi tiếp thôi. Đã muộn lắm rồi"
Cậu bước đi thẳng, bỏ mặc ai kia đang nhoẻn miệng cười.
''Mình quan tâm hắn ta sao? Tại sao lúc ấy mình lại hành xử như vậy? Đối với mọi người, đáng lẽ mình nên vứt bỏ hắn ở lại. Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ.... Không... không thể nào đâu''
luhan vừa đi, vừa suy nghĩ về chuyện vừa qua rồi lại lắc đầu tự phản đối ý kiến trong đầu mình
Người ta nói: Tình yêu không nên nhìn bằng mắt, đánh giá bằng trí óc mà cần phải cảm nhận bằng trái tim. Dù sự thật có thế nào chăng nữa, thì vẫn luôn nên nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Dù có trốn tránh, cũng không thể phủ nhận, càng không thể chối bỏ.
Vậy chẳng lẽ cậu đã trao trọn trái tim mình cho hắn ta?
Không!! Hoang đường!! Điều đó chỉ dành cho mấy kẻ ủy mị, luôn tin tưởng vào cái tình yêu chân chính đó. Còn cậu thì sao? Vốn dĩ cậu đã đánh mất nụ cười, sự hạnh phúc, các cảm xúc và cả con tim. Cậu chảng còn gì để trao tặng cho người khác cả
"Này, xem tôi tìm thấy gì này" Hắn gọi lớn
Cậu cũng chạy lại gần hắn, nhìn xuống nền đất nơi có tia sáng do điện thoại của hắn chiếu xuống.
"Đám hoa cỏ đã bị giẫm nát?"
"Phải. Điều đó chứng tỏ đã có người đi qua đây. Cứ lần theo đám cỏ này, có lẽ sẽ đến được phía bên kia hòn đảo, cũng có thể tìm thấy ai đó. Bây giờ điều quan trọng nhất là không nên tách lẻ các nhóm, đi tập trung lại với nhau sẽ tốt hơn" Hắn nói, tay để dưới cằm
Luhan gật đầu đồng ý với ý kiến kia. Cả 2 cùng đi theo con đường ấy.
Khoảng gần 2 tiếng sau
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi"
Luhan mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất. Sehun cũng mệt không kém, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bảo là tập trung các nhóm nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy 1 bóng người. Thế là cả 2 lại lần theo dấu vết kia mà đi.
<... Bộp... bộp...>
Tiếng vỗ tay chậm rãi từ phía trước vang lên. Cả 2 không hẹn mà cùng nhau ngửng mặt lên nhìn
"Chúc mừng các em đã hoàn thành bài tập"
"Sao thầy lại ở đây? Không phải thầy không đi sao, Chung Nhân?" cậu lên tiếng hỏi
"Ta cũng vừa mới đến đây thôi. Cứ nghĩ 2 em sẽ là người đến đầu chứ. Thật thất vọng!!!" Chung Nhân thở dài
"Ý thầy là sao?" Sehun nhíu mày
"Chanyeol và Baekhuyn là người đầu tiên đến được đây. Với lượng hóa chất mà em ấy mang đi. Baekhhuyn đã làm cho một vài cây tàng hình nhất thời, một số thì bị tiêu hủy. Cũng vì hành động làm hỏng hệ sinh thái ở nơi đây nên sau khi ăn tối xong, em ấy đang ngồi trong phòng tự kiểm điểm lại về bản thân. Còn Chanyeol đang ngồi với em ấy" Chung Nhân giải thích
"Vậy các học sinh lớp B thì sao?" Sehun tiếp tục hỏi
"À, các em ấy chỉ cần đi theo con đường của Chanyeol với Baekhuyn là được. Bài tập này nhằm tăng khả năng di chuyển trên mọi địa hình và kĩ năng làm việc nhóm. Vậy mà mấy đứa lại tách nhau ra. Thật là..."
Thầy lắc đầu ngán ngẩm
"Được rồi. Giờ tôi đi ăn được chưa?" cậu chen ngang cuộc nói chuyện giữa 2 người, tay xoa xoa cái bụng
"Được rồi. Em đi ăn đi"
Chung Nhân phẩy tay, thầy đúng là bó tay với cậu luôn a~ Nói nãy giờ mà có nghe cái gì không hả?
Còn cậu nhận được tín hiệu từ thầy mình thì cũng nhanh chóng chạy đi luôn.
Hắn quay sang nhìn Chung Nhân , cúi đầu 1 cái rồi cũng đi theo Luhan. Cậu nhóc này, thực sự là rất đáng yêu~~ Đúng lúc ấy, tính chiếm hữu của hắn lên cao tột đỉnh
''Sau này em là của tôi, tôi sẽ nhốt em lại, không cho em đi đâu hết. Giá như em là 1 con nai nhỏ, anh sẽ bảo vệ và yêu thương em, chỉ mình em thôi!!''
Suy nghĩ vu vơ rồi lại nhìn thẳng về phía trước, Luhan đang ngồi trước mặt anh. Cậu bỏ đi chiếc mặt nạ vẫn đeo hàng ngày mà chú tâm, thỏa mình ăn uống
"Dính hạt cơm ở mép kìa. Để tôi lấy cho"
Sehun vươn người, tiến sát lại gần cậu. Ngón trỏ tay phải quệt qua môi cậu rồi chạm tới hạt cơm. Hắn thu tay về, hạt cơm dính trên tay hắn. Đưa tay lên miệng, lấy ngón tay vừa chạm vào môi cậu chạm vào môi mình.Sehun trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm xúc hạnh phúc. Còn Luhan chả hiểu gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào hành động '' quái lạ '' của hắn
Anh đứng dậy, cốc đầu cậu 1 cái.
"Sao lại cốc đầu tôi? Bị điên hả?"
"Tại cậu ngốc quá thôi"
Sehun đáp, quay lưng về căn phòng đã được phân chia sẵn, để lại luhan không hiểu gì cả
"Ai ngốc cơ chứ?"
Sau bữa tối
Cậu trở về phòng, tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ.
"Cả ngày hôm nay vận động tốn nhiều sức, nên ngủ sớm thôi!!"
Tự dặn lòng mình, để chiếc chìa khóc mang số 195 lên cạnh đèn ngủ, cậu ngủ thiếp đi.
Đúng lúc ấy, có một bóng người nhẹ nhàng bước vào phòng cậu. Hắn bước đi nhẹ nhàng hết mức để cậu không tỉnh giấc. Ngồi xuống bên giường cậu, bàn tay anh khẽ vén những lọn tóc vương trên khuôn mặt cậu xuống để lộ rõ khuôn mặt trắng hồng của cậu. Nó như hấp dẫn, thu hút lấy hắn khiến hắn không thể rời mắt
''Ngốc ạ!! Tôi thật sự đã điên rồi!! Tôi điên vì em đó, em có biết không?''
Cúi người xuống hôn vào trán cậu, anh nói nhỏ:
"Luhan, tôi thật sự rất th..."
"Không! Mấy người đừng đeo bám tôi nữa" Luhan đột nhiên nói lớn làm hắn giật mình, ngừng lại câu nói.
''Vẫn là cơn ác mộng ấy sao?''
"Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp."
Sehun 1 lần nữa nhẹ nhàng rời khỏi phòng cậu. Bước vào căn phòng 196, hắn chìm vào giấc ngủ
Ngày đầu tiên dần trôi qua....Một không gian im ắng đến lạ thường.
****************
Mọi người có thấy chap này.... hơi sến không??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip