Part 2: Ta thua rồi... Ta cho huynh đi... Thế Huân
Thanh Sơn cốc, tuy không phải là danh lam thắng cảnh, nhưng một màu xanh bao boc núi đồi thật khiến lòng người rung động.
Vô Ngần ngồi xuống mỏm đá nghỉ một chút, hái thảo dược suốt cả ngày, tuy rằng rất mệt, nhưng lại không hề thấy khổ cực. Vì trái tim nay đã có nơi để quay về, không còn như trong quá khứ, bàng hoàng vô định. Nhắc đến mới nhớ, cũng đã đến lúc quay về rồi, người kia nhất định là đang sốt ruột mong nàng về.
Đi được vài bước, nàng nhìn thấy phía dưới sườn dốc, ở hai bên đường, có vài cây hoa lạ vô danh đang đung đưa trong gió, dáng điệu vui vẻ như tâm trạng của nàng vậy. Nàng nở nụ cười rồi chầm chậm leo xuống triền dốc, nàng muốn đem hái những đóa hoa kia mang về. Nhưng đêm qua trời mưa lớn, đường hãy còn ướt, mà giỏ thuốc sau lưng lại quá nặng, khiến nàng mất đà trượt chân một cái, cả người đã ngã về phía sau.
Trong đầu trống rỗng, ngay cả việc thét lên cũng quên mất. Nhưng bỗng nhiên phát hiện cổ tay có người nắm lấy, toàn thân bay lên không, có người đã kéo nàng lên khỏi dốc núi. Định thần trở lại, nàng mới phát hiện, đứng trước mặt mình là một bạch y thiếu niên, trên người có mang theo bội kiếm. Có lẽ y chính là người đã cứu nàng.
"Đa tạ ơn cứu mạng của công tử." Vừa nói nàng vừa nghiêm mặt hành lễ.
Thiếu niên thoáng tránh né nhưng vẫn cúi người hoàn lễ: "Tại hạ không dám nhận, có lý nào thấy người gặp nạn lại làm ngơ chứ." Lễ nghĩa chu toàn tuy thanh âm có chút lạnh nhạt.
Vô Ngần ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một thiếu niên dáng dấp chừng mười bảy, mười tám tuổi, tuấn tú hơn người, đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước. Nàng không khỏi mừng thầm vì bản thân đã qua thời nhìn thấy các mỹ nam tử mà đỏ mặt. Ngay lập tức, nàng phát hiện ra y cũng đang quan sát mình. Nàng mỉm cười: "Công tử là người từ xa đến đây phải không?"
"Vâng."
"Vậy lỡ xảy ra bất trắc gì thì sao? Chẳng hay ta có thể giúp gì được công tử chăng?"
"Ta đến đây là để tìm một người."
"Tìm người?" Vô Ngần trong lòng có chút bất an.
"Ta tìm đại ca của ta."
"Vậy sao?" Vô Ngần như bỏ được tảng đá trong lòng. "Ta cũng mới đến đây nên đối với người ở khu này cũng không rành cho lắm. Bất quá trời đã tối, không biết công tử đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa?"
"Nơi này hoang vu hẻo lánh, tại hạ vẫn chưa tìm được chỗ qua đêm."
"Nếu công tử không chê, xin mời về hàn xá nghỉ tạm." Vô Ngần nhiệt tình mời y.
"Như vậy thật quấy rầy quá!" Mẫn Thạc cười nhạt, nhưng cũng không tử chối.
"Công tử, mời đi bên này." Vô Ngần đi trước dẫn đường.
"Đến nhà của ta rồi."
Trời đã về khuya. Nông xá giản đơn, so với những nhà xung quanh thật không có gì khác biệt. Vô Ngần vội mở cửa. "Công tử, mời vào." Dứt lời, nàng hướng nhà trong gọi: "Thiếp về rồi đây."
"Ta đến đây." Bên trong có tiếng đáp lại.
"Xin chờ ta một chút." Vô Ngần hướng thiếu niên mỉm cười rồi liền đặt giỏ thuốc xuống đất, đi vào nhà trong.
Mẫn Thạc một mình đứng trong phòng khách, tinh tế đánh giá xung quanh. Phòng xá tuy đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Tường vừa được sửa lại, trên cửa sổ có dán hai chữ song hỉ đỏ au.
"........May mà có một vị công tử đã cứu thiếp." Vô Ngần vừa nói vừa cùng một người từ trong phòng bước ra. "Cần phải đa tạ người ta thật tốt."
"Công tử, đây là tướng công của ta." Vô Ngần cười nói.
Mẫn Thạc xoay người lại, nhìn vào nam nhân đang đứng phía sau Vô Ngần.
"Vị này là..." Vô Ngần chỉ vào Mẫn Thạc, quay đầu nói, nhưng chợt thấy Thế Huân biến sắc. "Huân, chàng..."
"Mẫn ..." Thế Huân lẩm bẩm nói.
"Đệ tìm huynh đã nửa tháng rồi." Mẫn Thạc cười nhạt, thản nhiên nói.
"Là lệnh của phụ thân sao?" Lòng Thế Huân bỗng chùng xuống.
"Vâng. Nghĩa phụ muốn đệ mang huynh về."
"Chỉ có thế sao?"
Mẫn Thạc không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Vô Ngần.
Thế Huân rùng mình một cái, vội đưa tay kéo Vô Ngần về phía sau. "Ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến nàng." Hắn hiểu rõ Mẫn Thạc sẽ không đơn giản mà rời Cực Lạc thành, một khi y đi, nhất định là có nhiệm vụ quan trọng. Nhìn Mẫn Thạc yếu ớt mảnh dẻ như thế, nhưng thật ra y chính là sát thủ xuất sắc nhất của Cực Lạc Thành.
Mẫn Thạc nhìn thần thái kiên định cúa Thế Huân liền thu lại bộ dáng tươi cười. Y nhớ lúc xưa khi hắn đứng ra bảo vệ cho y cũng chính là thần thái này. Một lát sau, y cúi đầu nhìn bội kiếm trong tay, yếu ớt nói: "Đây là mệnh lệnh của thành chủ. Huynh biết là nếu đệ không hoàn thành, thì sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào mà."
Thế Huân nhất thời không nói được gì. Hắn hiểu rõ nếu Mẫn Thạc tay không trở về, đương nhiên sẽ bị trách phạt. Hắn đã từng chứng kiến y vì thất thủ mà bị đánh đến thập tứ nhất sinh. Nhưng đáng tiếc, đối với hắn bây giờ, Vô Ngần lại là người không gì có thể thay thế được.
"Mẫn..." Thế Huân không biết phải làm sao mở miệng.
"........Hai người quen nhau sao?" Vô Ngần ở phía sau hỏi nhỏ.
"Ừ, y là nghĩa đệ của ta, tên gọi Mẫn Thạc."
Vô Ngần vốn muốn lui ra ngoài, nhưng tay lại bị Thế Huân giữ chặt. Ngẩng đầu nhìn hắn, nàng vẫn cảm nhận được sự kiên định dù không nhìn được mặt hắn.
Mẫn Thạc nhìn Thế Huân cùng Vô Ngần tay trong tay, tình chàng y thiếp thì trong lòng không khỏi dâng lên niềm chua xót.
Nhanh như cắt, y ngẩng đầu lên, thủy mâu băng lãnh, ánh kiếm lóe lên, nhằm thẳng nửa bên mặt lộ ra của Vô Ngần mà tiến đến.
Thế Huân thất kinh, không nghĩ rằng y bất chợt động thủ, vội vàng đem Vô Ngần tránh sang một bên.
Kiếm bỗng đổi hướng, nhắm thẳng Vô Ngần.
Thế Huân liền buông nàng ra, đưa tay lên đỡ, nhưng kiếm thế quả thật kinh người. Bình thường Mẫn Thạc rất ôn hòa, nhưng một khi y đã cầm kiếm thì rất đáng sợ. Trong tình thế cấp bách, Thế Huân đánh một chưởng thẳng vào ngực của Mẫn Thạc.
"Bang" một tiếng, kiếm gãy làm đôi, Mẫn Thạc lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu, vạt áo trắng phút chốc bị nhuộm một mảng đỏ tươi.
"Mẫn!" Thế Huân kinh hô, vội lao về phía trước để đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Mẫn Thạc. Hắn chưa từng nghĩ đến việc chính mình đả thương Mẫn Thạc. Một chưởng đó, y thừa sức né tránh cơ mà.
"Mẫn, đệ sao rồi?"
Mẫn Thạc ngẩng đầu, nhìn thẳng Thế Huân bằng ánh mắt thê lương. Vết thương không nặng, nhưng trong lòng y đau như bị vạn tiễn xuyên tâm. Y thua rồi. Đây là quyết định mà y ép Thế Huân phải chọn, tuy rằng đã đoán trước kết quả, nhưng y vẫn muốn cược một ván. Quả nhiên là đã thất bại thảm hại.
"Mẫn......" Thế Huân đau lòng kêu.
Nhìn gương mặt của Thế Huân, y biết ánh mắt quan tâm tha thiết đó không phải là giả. Mẫn Thạc chợt nở nụ cười: "Như vậy đệ sẽ dễ ứng phó hơn." Dứt lời liền đẩy tay Thế Huân ra, phi thân ra bên ngoài.
Đến cửa, y chợt dừng lại. "Đệ có thể tìm được huynh thì ngươi khác cũng có thể, từ giờ về sau đừng để đại tẩu một mình ra đường nữa." Nói xong, y không quay đầu lại mà tiếp tục phi thân lẫn vào màn đêm u tối.
Thế Huân đuổi theo đến cửa, thì chỉ kịp nhìn thấy một bóng bạch y vụt biến mất. Sau lưng chàng, Vô Ngần nhẹ nhàng hỏi: "Đệ ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi chàng?"
"Gần hai tháng nữa vừa tròn mươi tám." Hai người bon họ là cùng một ngày sinh nhật.
Khi hai người vẫn còn là hai đứa trẻ, khi hắn biết Mẫn Thạc là đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, ngay cả ngày sinh của mình mà cũng không biết, hắn đã nói với y: "Hai chúng ta có cùng sinh nhật, vậy từ nay chúng ta là huynh đệ."
"Đệ ấy dường như rất thương tâm." Vô Ngần bước đến bên cạnh Thế Huân, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn lại đối diện ánh mắt hắn.
Nếu như Mẫn Thạc động thủ sớm một bước, thì đêm nay hai người bọn họ đã không còn gặp được nhau nữa.
Thế Huân dang tay ôm chầm lấy nàng. Thật may mắn hắn đã không mất nàng. Lần này suýt mất đi nàng làm hắn cảm thấy vô cùng bất an. Hắn tự nhủ với lòng, dù có phải mất cả cái mạng này, hắn cũng không bao giờ để nàng phải lâm vào nguy hiểm như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip