H
Ánh mắt cô lúc này vừa mang tính trách móc vừa có chút buồn tủi, nước mắt cô đột nhiên như có cảm biến tự động rơi ướt đầm đìa, giọng nói oan ức quát mắng nhưng rất nhỏ:
- Anh không thích em nữa nên mới như thế chứ gì?
Anh nghe xong lập tức phản bác câu nói vừa nãy:
- Không anh không dám, chỉ là.....chỉ là anh thấy giờ cũng đã khuya nên đi ngủ sớm.
Lúc quay lưng hướng vào phòng thì đi chậm chạp nhưng lúc giận dữ tiến đến anh lại nhanh vô cùng, cô đứng trước anh, vì chiều cao chênh lệch nên cô phải ngẩng đầu rất cao mới có thể nói:
- Em không muốn ngủ nữa, anh đừng khinh thường em, nhiêu đó rượu không làm khó được em, em không mệt tý nào. Sao anh kì lạ thế, chẳng lẽ anh không thích tiếp xúc với phụ nữ như lời đồn.
Anh bị câu nói của cô làm sửng sốt thâm tâm thầm mắng "Không biết kẻ náo có gan dám tung tin nhảm, nếu để tôi biết được tôi sẽ xử đẹp mấy người". Nhưng trước mặt cô lúc này lời nói của anh lại lắp ba lắp bắp:
- Anh.....anh.....
Cô không để anh nói, tiếp tục lấn át anh, giọng nói cô không một tý ngượng ngùng:
- Không phải phụ nữ khi say rất quyến rũ sao? Mùi cơ thể hoà lẫn với mùi men nồng sẽ càng làm cho phụ nữ trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết, thế mà anh chẳng có một tý cảm giác sao?
Nghe cô nói anh bật cười thành tiếng sau đó cúi thấp người ghé sát đầu bên tai cô, nói những lời trêu ghẹo khiến người khác phải đỏ mặt:
- Có chứ, cảm giác còn mãnh liệt là đằng khác. Em có muốn xem thử.
Trong lúc này không biết cô có phải phụ nữ hay không mà sao chẳng thấy tý xấu hổ nào cả, đã thế nước mắt lúc nãy cũng bị cô gạt đi, thay vào đó là nụ cười quyến rũ. Cô rất tinh ranh, nghe anh nói xong câu đó liền nhanh chóng bổ nhào lên người anh mà hôn, hai tay bám chắc ở cổ, đã thế còn bạo gan leo lên người anh đưa hai chân cong lên bắt chéo ngang hông Trường Giang.
Còn anh vì hành động đột ngột của cô theo quán tính nhắm mắt, hai bằng tay đan lại đỡ phía dưới mông cô không để cô bị tuột xuống.
Đường đường là đàn ông anh không thể để người phụ nữ tấn công, và đương nhiên anh nhanh chóng dành thế chủ động, mạnh mẽ tiến công vào khoang miệng cô càn quét, điều này khiến khoé môi cô cong lên tạo thành đường cong hoàn hảo.
Hôn đến mụ mị đầu óc mới chịu dứt ra, cô gục đầu trên vai anh thở gấp như muốn hút cả bầu khí quyển, riêng về phần người nào kia còn đang lưu luyến ánh mắt có phần đục đi, anh tham lam vùi đầu trong tóc cô hít hương thơm thoảng từ làn tóc nâu mượt mà.
Rất lâu sau đó anh mới để ý tới cửa phòng còn mở, dẫu biết giờ đã khá khuya nhưng lỡ không may có mấy người hầu hay bảo vệ đi kiểm tra biệt thự, anh thì không sao nhưng còn cô nếu bị nhìn thấy chắc không còn mặt mũi mà đối diện với mọi người.
———————————————————————————-
Cô nằm im phía dưới còn anh thì nằm phía trên, anh chống cơ thể người phía trên cô, cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhất định, hơi thở của cô và anh lúc này dồn dập, nhiệt độ cơ thể hai người một lúc một tăng lên, nhiệt độ này đã lan rộng ra cả phòng như thiêu sống tất cả.
Trường Giang giọng có chút khàn đi, ánh mắt đục dần:
- Em có nghĩ hậu quả gì xảy ra sau khi em khơi dậy ngọn lửa trong anh không?
Cô đưa tay lên kéo cả người anh ngã xuống giường, nhanh chóng lật ngược tình thế. Lúc này, cô mới là kẻ có quyền, cô ngồi trên những cơ bụng rắn chắc của anh, áp sát ngực mình lên ngực anh, đầu hơi nghiêng, giọng nói cô đầy nóng bỏng:
- Chỉ sợ người hối hận là anh.
Sau câu nói đầy ngông cuồng, cô liên tức thực hành cảnh hôn với anh. Cô quả đúng là một kẻ biết làm ăn, cô luôn biết cách thu lợi nhuận, trong mọi tình huống cô đều làm rất tốt, và trong lúc này cũng thế.
Vừa nãy anh càn quét, hưởng thụ, vui đùa với cô thì đương nhiên cô sẽ lấy lại tất cả. Ban đầu cô chỉ hôn nhẹ nhàng, nhưng dần dần cô lại hành động một cách mạnh mẽ quyết đoán, len lỏi vào bên trong, quét sạch hàm răng trắng đều của anh, hưởng thức hương thơm từ nơi ấy.
Tay cô không yên phận sờ soạng khắp người anh như đang du ngoạn tìm kiếm vẻ đẹp, cánh tay mềm mại trượt dài trên bờ ngực rắn chắc của anh, cứ thế xuống dần xuống gần đến nơi cấm địa của anh thì bất ngờ bị tay anh giữ chặt.
Cô mơ hồ giương mắt nhìn anh, riêng anh cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng nói đã có phần ám muội:
- Em có chắc mình muốn thế?
Cô không phải thục nữ e thẹn gì, cô rất thực tế với những thứ mình thích:
- Chắc.
Lời vừa dứt anh đã bị anh thẳng tay đè xuống, sự bất ngờ này khiến đầu cô hơi choáng, tìm đập loạn nhịp chính điều này khiến lồng ngực cô cứ phập phồng lên xuống, thu hút mọi sự tập trung của anh, yết hầu anh cũng lên xuống theo.
Nhìn anh chắc hẳn ai cũng nghĩ anh là người rất có kinh nghiệm trên tình trường nhưng thực tế là chỉ là người mới vào nghề mà thôi.
Anh chậm rãi hôn cô, ban đầu tay anh đan vào mái tóc nâu mượt của Vỹ Dạ nhưng dần dần theo bản năng, anh bắt đầu lần xuống dưới vuốt ve toàn thân thể, bàn tay anh chạm vào da cô như mang ngọn lửa thiêu đốt toàn thân thể trắng nõn của cô khiến nó trở nên ửng đỏ.
Nụ hôn và bàn tay anh bắt đầu trở nên xấu xa, nụ hôn anh trượt dài xuống cằm cô, rồi xuống cổ ngọc ngà, sau đó lại đến xương quai xanh quyến rũ, trong khi đó bàn tay anh thô bạo kéo khoá váy dạ hội thưởng thức làn da mịn màng, điều đó chứng tỏ rất rõ lòng anh càng nôn nóng hơn.
Bọn họ cứ chơi đùa như thế rất lâu sau mới vào cuộc chơi. Căn phòng rộng lớn không một ánh đèn, ngoài ánh trăng mờ ảo ra chẳng có thứ gì khác ngoài một mảnh đen ám muội.
Giọng nói ngượng ngùng của người phụ nữ dẫu rất nhỏ nhưng vì quá yên tĩnh đến nỗi vang vọng:
- Trường Giang...em...đây là...là lần đầu.
- Anh biết, anh sẽ nhẹ nhàng, chỉ sợ em chê.
Lời vừa dứt anh đã hành động vì là lần đầu nên khá chậm chạp, anh từ từ tiến vào bên trong, ở nơi đó khá chặt khiến cô và anh cả hai đều bật lên những tiếng rên đê mê khiêu khích lòng người.
Căn phòng vốn yên tĩnh, nhưng suốt cả đêm bỗng trở nên ồn ào bởi âm thanh mê người.
Ưm...ưm...nhẹ...nhẹ...ưm.....
Em thật chặt...ưm.....
Em rất đẹp...thật sự rất đẹp, anh rất sợ một ngày nào đó phải mất em. Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra kể cả trong mơ anh cũng rất sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip