17
Y/n nghe thấy âm thanh liền mở mắt ra, híp híp mắt, vai co rúm, giống như một con mèo con tội nghiệp bị dọa cho kinh hồn bạt vía, cô từng chút từng chút nhích người dựa sát vào bức tường bên giường gỗ.
Cô muốn nghỉ ngơi, cô không còn đủ sức để tiếp tục chịu đựng những dày vò từ đôi tay chai sạn của hắn.
Seungcheol xách hai thùng nước nhẹ nhàng đặt xuống đất, đôi mắt phượng liếc nhìn đồ ăn còn chưa động được my miếng trên bệ cửa sổ, sải bước đến mép giường gỗ ngồi xuống, nhìn cô chằm chằm hỏi: "Sao không ăn cơm?"
"Tôi ăn no rồi." Y/n nhẹ nhàng nói, những giáo dục từ gia đình khiến cô không thể trực tiếp nói với hắn rằng đồ ăn ở đây không ngon.
"Ăn no rồi?" Người đàn ông tuấn mỹ khẽ cau mày, nhìn chằm chằm cô gái cuộn tròn dưới ga giường, "Mèo hoang trong rừng còn ăn nhiều hơn em, em nói với tôi em ăn no rồi sao?"
Với thân hình mảnh khảnh mềm mại này không ăn cơm làm sao được?
Những kẻ buôn người đó trong mắt chỉ biết đến tiền, chắc chắn sẽ không cho cô bất cứ thứ gì để ăn.
Tính tình nóng nảy của Seungcheol lúc nào cũng trực chờ bộc phát, ánh mắt liếc nhìn bát cơm cô ăn được hai miếng giống như mèo ăn, hắn lo lắng tức giận quát: "Ngồi dậy, ăn cơm! "
Y/n nhỏ giọng khéo léo từ chối sự quan tâm thô bạo của hắn, lẩm bẩm: "Tôi thực sự không thể ăn được nữa."
Cô vừa dứt lời, liền kêu lên một tiếng kiều mị, thân thể bị cánh tay cường tráng của người đàn ông nhấc bổng lên không trung, sau một khắc, mông cô liền hạ xuống đùi hắn, thân thể mềm mại bị hắn ôm chặt trong lồng ngực.
Hai tay cô theo bản năng bắt chéo, bảo vệ bộ ngực trước ngực, không muốn để cho hắn lại bắt nạt mình nữa.
Hắn nhếch môi cười châm chọc nhìn động tác như châu chấu đá xe của cô gái nhỏ, dùng lực lôi mạnh vạt áo, cường ngạnh đem áo phông của cô đẩy lên cao, để lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn đẹp không tỳ vết.
Hành động này làm hai gò má cùng vành tai cô gái nhỏ ửng hồng, vội vàng đưa tay che đi, cô đang đến kỳ kinh nguyệt, sợ hắn nhìn thấy quần lót cùng băng vệ sinh đóng bên trong.
Bốp.. Bốp.. Bốp
Tiếng lòng bàn tay vỗ vào cánh mông vang lên thanh thúy rõ ràng khắp căn phòng nhỏ.
Hắn khống chế lực tay, khẽ vỗ vài cái vào bờ mông căng tròn mịn màng của cô, trên làn da tuyết trắng như ngọc lập tức xuất hiện mấy dấu tay màu đỏ, nhướng mày hung ác nói:
"Không chịu ăn cơm thì phải bị đánh mông!"
Mấy tiếng đánh mông này hoàn toàn đánh vào lòng tự trọng của cô gái nhỏ dịu dàng, cô luôn là cô con gái ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, mười bảy năm qua ngay cả một câu quát mắng cũng chưa từng nghe chứ đừng nói là đánh đòn.
Ở trong trường học, cô cũng là đóa hoa cao lãnh trong mắt các bạn cùng lớp, luôn ôn nhu và cho tới bây giờ, chưa từng đỏ mặt với bất kỳ ai.
Bị bọn buôn người giam cầm xiềng xích mấy ngày nay đã là ác mộng đen tối nhất cuộc đời cô, bây giờ còn bị bán cho một gã đàn ông người Myanmar dã man thô cuồng, hứng chịu những tủi nhục như này.
Y/n bặm thật chặt môi dưới, đôi mắt ngấn nước nhưng không khóc, thừa dịp hắn không chú ý, ra sức đẩy cánh tay như gồng cùm xiềng xích của hắn, giãy giụa thoát ra.
"Tôi không thích --!."
Cô gái nhỏ bình thường luôn dịu dàng, lúc này đây lại nắm chặt lòng bàn tay, toàn thân run rẩy, lấy hết dũng khí cùng khí lực hét vào mặt hắn, lau khóe mắt, xoay người chạy ra khỏi lầu trúc, không quay đầu nhìn lại.
Phía sau, khí thế hùng hổ hung dữ của dã thú mạnh mẽ bộc phát, còn chưa đợi cô chạy xuống cầu thang trúc lâu, Seungcheol sải bước đuổi theo túm lấy một cánh tay của cô, tấm lưng rộng lớn hạ xuống, nhấc bổng thân thể mảnh mai của cô lên vai phải của mình, cánh tay phải khóa chặt lấy eo, đứng dậy khiêng lên trên.
Chạy, cô vợ nhỏ của hắn lại dám ở dưới mí mắt hắn bỏ chạy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip